45

Triển lãm ảnh kết thúc thành công mỹ mãn, mọi người tụ tập nâng chén ăn mừng.

"Chị, em có việc cần bàn với chị", Tô Nhiễm nói nhỏ bên tai Tô Duy.

"Ừ" hai người để chén rượu xuống đi qua một bên: "Thế nào, em nói đi "

"Chị, ba gọi điện thoại muốn chúng ta cùng nhau trở về sau khi kết thúc triển lãm ảnh"

"Tốt, ngày mai chúng ta liền trở về "

"Nhưng là. . ." Tô Nhiễm có chút khó mở miệng, cau mày.

Tô Duy nhăn mày: "Làm sao?"

"Ngôn muốn cùng em về nhà, muốn công khai... "

Tô Duy suy tư nửa ngày, bình tĩnh nói: "Hai đứa đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Không được lỗ mãng "

Tô Nhiễm nắm tay, thở dài: "Nhà của Ngôn em cũng đã gặp và họ cũng tiếp nhận chuyển này, chỉ là ba mẹ em vẫn sợ cả hai không chịu được đã kích nhưng cứ như vậy mãi cũng không được, chị từ nhỏ đã độc lập có thể bỏ qua nhưng em thì không được. Lần này trở về ba mẹ sẽ hối thúc chuyện gia đình. "

"Ừm. . . Cũng đúng" Tô Duy khoanh tay phân tích lợi và hại.

"Chị, em phải làm sao , em muốn được ở cùng với Ngôn" Tô Nhiễm sắc mặt có chút xanh, lông mày đều nhíu lại với nhau.

Tô Duy nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt mái tóc Tô Nhiễm : "Đừng lo lắng, tin tưởng Lạc Ngôn, chút bản lĩnh đó cô ấy vẫn có, ba mẹ có chị chăm sóc, ngày mai cả ba chúng ta cùng trở về, nên đối mặt nếu không thể trốn tránh được nữa "

"Nhưng là. . . Chị, vậy chị và Diệc Nhiên làm sao bây giờ?"

Tô Duy nhéo khuôn mặt Tô Nhiễm : "Chị và Diệc Nhiên còn không lo lắng em lo lắng cái gì, hai chị vừa mới bắt đầu đường đi còn rất dài "

"Dạ, chị nhất định phải hạnh phúc!" Đôi mắt Tô Nhiễm hồng hồng, chị vì nàng mà hy sinh rất nhiều, giúp đỡ nàng rất nhiều, nếu như có một ngày không có chị bầu trời sẽ sụp xuống mất. Trong thế giới này quý giá nhất ngoại trừ tình yêu còn có tình chị em.

"Ha ha, nhất định" Tô Duy hé miệng nở nụ cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Ngôn trò chuyện cùng Diệc Nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn chưa bao giờ có .

Hai chị em nhìn nhau nở nụ cười, là kiên định, là hạnh phúc. . .

Ngày tiếp theo

Ba người ngồi lên xe lửa tiến lên bảo vệ con đường hạnh phúc.

Đường dài đằng đẵng, Tô Nhiễm tay xếp quần áo. Quãng đường về tới nhà càng gần tim nàng lại đập càng nhanh, Tô Duy nhìn thấy chỉ là nhợt nhạt mỉm cười trong đôi mắt như đang suy tư điều gì, thâm thúy khó đoán.

Lạc Ngôn cười đem tay Tô Nhiễm đặt trong lòng bàn tay mình, xoa xoa. Hơi ấm bao lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Tô Nhiễm, nàng nhìn Lạc Ngôn tựa đầu trên vai cô hít sâu một hơi, một tay cũng nắm chặt tay cô cảm thụ nhiệt độ chân thật của nhau.

Đến cửa nhà, Tô Nhiễm đứng bất động, Tô Duy lắc đầu một cái, ấn chuông cửa.

Tay mới vừa thả xuống, cửa liền mở ra, giống như có người đã sớm đứng cửa chờ một lúc: "Vê rồi về rồi, hai chị em đã về" là tiếng của Tô mẹ.

"Mẹ" Tô Nhiễm và Tô Duy hô một tiếng.

"Bác gái" Lạc Ngôn nở một nụ cười đầy ôn nhu.

"Ồ? A! Chào con, bạn à, nhanh cùng vào nhà", Tô mẫu nhìn thấy Lạc Ngôn, sửng sốt một chút, cô gái này khí chất bất phàm, nhìn thế nào cũng cảm thấy như con gái của mình, có một chút cảm giác khó nói.

"Ha ha, Dạ", Lạc Ngôn dùng dư quang đánh giá Tô mẫu, trong lòng nở nụ cười, xem ra ba mẹ vợ này dễ đối phó đây.

"Ba con ở phòng khách, các con nói chuyện đi mẹ đi làm cơm"

Vào trong nhà, Tô ba vẫn ngồi ở trên ghế, hút tẩu thuốc.

"Ba "

Tô ba thả một hơi khói : À đã về rồi", Tô ba đôi mắt đầy nếp nhăn lộ vẻ vui mừng.

"Bác trai", Lạc Ngôn lễ phép gọi một tiếng.

"Ồ, dẫn bạn về nhà à, đến đến đến, lại đây ngồi", Tô ba nhìn Lạc Ngôn, có cảm giác xa lạ khó nói nhưng là lại cảm thấy có chút quen thuộc.

"Dạ "

Lòng Tô Nhiễm từ khi vào cửa đã như lơ lửng nơi đâu, run run cùng Tô Duy ngồi bên người Tô ba.

Tô Duy nhìn dáng vẻ Tô Nhiễm, mở miệng nói: "Ba, đây là Chu Lạc Ngôn, là tổng quản lý công ty thời trang Daisy, gần đây con đang chuẩn bị hợp tác cùng công ty bên đó.

"Có phải là ký hiệu của công ty là một đóa hoa cúc nhỏ không ?"

Lạc Ngôn nhăn lông mày, mang cổ tay lộ ra ngoài một chút cho thấy một hình ký hiệu, cười hỏi : "Bác trai nói có phải là cái này?"

"Đúng đúng đúng, là cái này này" Tô ba hút một hơi thuốc : "Vợ bác bà ấy mỗi lần đi dạo phố đều thích xem quần áo của hãng này, có mua vài bộ đồ nhưng lại không nỡ mặc, thật không biết tâm tư của phụ nữ là muốn cái gì, mua không mặc không lãng phí hay sao lại không nghĩ tới tổng quản lý đến nhà mình, hại bác hồi hộp một phen ha ha "

"Ha ha, hôm nào, con gửi bác gái vài bộ quần áo, nếu có nhiều hơn sẽ không còn không nỡ mặc nữa "

Tô ba vung vung tay: "Khách sáo khách sáo "

Mọi người ở phòng khách nói chuyện, đồng hồ trên tường "Cạch. . . Cạch. . . Cạch. . ." vang lên, sáu giờ. Tô mẹ đúng lúc ở trong phòng bếp gọi ăn cơm.

"Đến, chúng ta ăn cơm", Tô ba đi đầu vào nhà bếp.

Những người khác cùng đi ở phía sau, Lạc Ngôn dò xét một hồi lại ôm eo Tô nhiễm nhanh chóng ở trên môi nàng hôn một cái. Tô nhiễm cả kinh kéo tay Lạc Ngôn trong mắt đầy phẫn nộ. Lạc Ngôn mím mím môi mỉm cười, liếm môi một cái đi phía trước. Yêu tinh chính là yêu tính, dám ra tay như vậy, ở sau lưng Tô ba mà vụng trộm thì cũng chỉ có Chu Lạc Ngôn có bản lĩnh này.

Tô mẹ xới cơm xong, mọi người cùng ngồi xuống, trên bàn đá cẩm thạch hình cầu Tô ba ngồi ở vị trí trên cùng, bên tay phải là Tô mẹ, Tô Duy ngồi cạch mẹ mình, bên trái là Tô Nhiễm, Lạc Ngôn ngồi cạnh nàng. Tô ba hơi nhướng mày nhìn vị trí ngồi của Lạc Ngôn, sao Tiểu Nhiễm không ngồi cạnh chị mình ? Không phải nàng vẫn luôn thích ngồi cùng chị sao ? Coi như là cùng khách ngồi nhưng cũng nên ngồi cạnh Duy Duy chứ nhỉ ? Tô phụ dần nhìn hiểu chuyện.

Lạc Ngôn cũng không kém, lăn lộn trên thương trường mấy năm khả năng nhìn sắc mặt người khác đã rất giỏi, ánh nhìn của Tô ba không thoát được đôi mắt của cô, lén lút vang lên cảnh báo : Ông lão này khó giải quyết.

"Duy Duy a, giới thiệu bạn của con một chút đi a", Tô mẹ gắp thức ăn đặt ở trong bát Lạc Ngôn : "Không nên khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà "

"Cám ơn bác gái, ha ha, con sẽ không khách khí", Lạc Ngôn trong lòng cười, chẳng bao lâu nữa, đây chính là nhà của con ha ha.

Tô Duy đang muốn mở miệng, Tô ba liền cướp lời: "Không phải bà thích nhất là quần áo thuộc nhãn hàng hoa cúc nhỏ kia sao, cô gái này chính là tổng quản lý công ty đó đấy"

"Ô!" Tô mẫu kích động đến thả xuống bát đũa: "Thật sự sao, đến đến đến, ăn nhiều chút, đều là một ít món đơn giả, bỏ qua cho, nếu không bác làm thêm hai món nữa?", nói xong cũng muốn đứng lên làm thêm món ăn.

"Không cần bác gái, như vậy cũng được rồi ạ, bác gái như vậy con ngại lắm ạ ha ha", Lạc Ngôn ngăn Tô mẫu.

"Được được được" Tô mẫu đầy ngạc nhiên, làm thế nào cũng không nghĩ tới thân thế của người ta, con gái mình sau khi dần có tiếng tăm người chúng nó giao du cũng không giống nhau, bản thân mình khéo léo một chút. Tô mẹ một chút cũng không nghĩ là bạn của Tô Nhiễm, cho rằng đây là bạn của Tô Duy.

Ăn được bữa cơm này Tô mẹ trong lòng vui cười hớn hở, cùng Lạc Ngôn nói tới quần áo, bàn về các phối đồ lại chuyển qua nhãn hiệu Daisy. Yêu cái đẹp thì ai cũng có, Tô mẹ cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt sau khi Tô Duy nổi tiếng giao tiếp cũng nhiều phong cách ăn mặc cũng được nâng lên để tránh cho con gái mất mặt.

Lạc Ngôn thành thạo điêu luyện, chọc cho Tô mẹ mở cờ trong bụng, tay còn giả bộ đưa xuống bàn ăn, mặt không biến sắc trêu chọc bắp đùi của Tô Nhiễm, nàng không dám lên tiếng vùi đầu ăn cơm che giấu khuôn mặt hồng hào cùng lòng sốt sắng.

Tô Duy nhìn Lạc Ngôn và mẹ mình tình thương mến thương trong lòng không khỏi có chút khâm phục Lạc Ngôn, miệng của yêu tinh này thật dẻo. Xem ra Tiểu Nhiễm xem như là không nhìn sai người, ít nhất cô ấy có năng lực bảo vệ nàng.

Một đời người có thể yêu rất nhiều người, nhưng cho đến khi bản thân tìm được người chân chính mang đến cho mình hạnh phúc, thì dù sao đi nữa cho đến cùng cũng chỉ có thể yêu người ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xyz