Chương 1 Mộ Tô


Thạch thất rất đơn giản. Gia cụ nhất định đều đầy đủ, trên bàn nhỏ đặt cửu thiên lộ linh hoa ngoài ra không còn gì dư thừa khác.

"Ngô...." Bạch y nữ tử đang tĩnh tọa tu luyện trên giường nhỏ phát ra một tiếng kêu đau, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, chậm rãi mở mắt. Thần sắc của nàng có chút rời rạc, nhưng cũng không che dấu được phong hoa, trái lại càng khiến nàng càng thêm vài phần u buồn cùng xa cách.

Bản thân nàng chính là vô cùng xinh đẹp, mày như núi xa thanh đại*, mắt như thu thủy yêu kiều, môi mỏng hồng phấn xinh xắn mê mười khiến người muốn âu yếm, thậm chí ngay cả đường nét trên gương mặt đều là đường cong hoàn mỹ, đoan trang lại mỹ lệ ---- nói là tuyệt thế mỹ nhân thiên thành cũng không quá đáng.

Mộ Tô, cũng chính là bạch y nữ tử này, nhìn xung quanh gian thạch thất này một chút, lộ ra thần sắc hoảng hốt.

Ta không phải...đã chết rồi sao? Cơn đau phệ hồn toái cốt lúc cùng Dung Nhiễm đồng quy vu tận khiến Mộ Tô bất giác cả người run lên một cái, không tự chủ được cắn môi, trên mặt lại nổi lên một loại thần sắc mờ mịt.

Đây là nơi bản thân bế quan tu luyện lúc vẫn còn ở Nguyên Hoa Tông, lúc này....nàng cảm thấy bản thân có chút vi diệu, Hóa Nguyên hậu kỳ. Thời điểm này, tất cả chuyện sau đó vẫn chưa xảy ra.

Trong tu luyện thường có tâm ma huyễn cảnh nhập thần, nàng có chút không rõ bản thân đã có một cơn ác mộng tâm ma dị thường chân thật, hay là thật sự đã trải qua một đời trọng sinh trở về ---- nhưng mà các loại nhân quả kiếp trước rành rành trước mắt, bất kể là thật hay giả, những tình cảm mãnh liệt dao động kia đều kích thích tâm thần của Mộ Tô, khiến cho tâm tình của nàng trở nên trầm muộn.

Nàng bấm Thanh Tâm quyết cố gắng tĩnh tâm, nghìn vạn ký ức cũng không bị khống chế mà tràn vào đầu.

Nàng cùng Dung Nhiễm đã đối nghịch với nhau hơn sáu trăm năm, căn nguyên là vì đạo lữ của nàng - Thượng Quan Long Việt rất để tâm Dung Nhiễm, thừa lúc nàng bế quan tu luyện đã rất ân cần với Dung Nhiễm. Dung Nghiễm vừa mới mười sáu tuổi, làm sao có thể chống đỡ được sự cố tình trêu đùa của trưởng bối tuấn mỹ, liền thật sự phương tâm ám hứa với Thượng Quan Long Việt.

(*đơn phương hứa hẹn định ước)

Sau khi nàng biết được chuyện này đã sinh ra khúc mắc với Dung Nhiễm, cũng đã đi chất vấn Thượng Quan Long Việt. Thượng Quan Long Việt chỉ nói bản thân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ôm trách nhiệm cầu nàng tha thứ, nàng cảm thấy Thượng Quan Long Việt dù sao cũng có trách có nhiệm. nhất thời mềm lòng liền tha thứ cho hắn.

Nhưng mà khúc mắc với Dung Nhiễm đã có. Thượng Quan Long Việt lại nói một đằng làm một nẻo, một bên trấn an nàng, một bên vẫn cấu kết cùng Dung Nhiễm. Mộ Tô biết bản thân là một người có dục vọng độc chiếm mãnh liệt thế nào, bởi vì nàng vẫn còn thích Thượng Quan Long Việt, nhất thời mất trí, nàng liền đem nộ khí phát tiết trên người Dung Nhiễm, thường ngày luôn có rất nhiều khiển trách với Dung Nhiễm.

Đáng tiếc chuyện này cũng không thể ngừng lại sự ái muội giữa bọn họ, Mộ Tô không thể nhịn được nữa, bảo Thượng Quan Long Việt cùng Dung Nhiễm giữ khoảng cách, Thượng Quan Long Việt lại nói hắn muốn đối tốt với cả hai, mưu toan hưởng tề nhân chi phúc* ----- nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, đoạn tuyệt quan hệ cùng Thượng Quan Long Việt, rồi sau đó nàng giận cá chém thớt lên Dung Nhiễm, tìm được một lỗi nhỏ liền phế đi tu vi của Dung Nhiễm, lại đuổi nàng ra khỏi Băng Hoa Phong.

Đến bước này, làm cho khúc mắc giữa Mộ Tô cùng Dung Nhiễm trở thành thù, Dung Nhiễm du lịch thiên địa, cơ duyên không ngừng, đến khi gặp lại nàng lần nữa đã là tu luyện thành công. Nàng coi Dung Nhiễm như không thấy, Dung Nhiễm lại coi nàng như cừu địch mà chủ động khiêu khích, nàng cũng không phải là người nhẫn nại, tự nhiên không chịu thua, cùng Dung Nhiễm tranh phong.

Sau đó....nàng bị Dung Nhiễm thiết kế rơi vào ma đạo, nhưng nàng cũng khiến Dung Nhiễm bị ma hồn trói, chịu nổi khổ ma niệm nhập vào cơ thể. Rốt cuộc lại có một ngày, nàng cùng Dung Nhiễm đường hẹp gặp nhau, đưa đến độ tiên lôi kiếp, đồng quy vu tẫn.

Thượng Quan Long Việt làm Tông chủ của Nguyên Thiên Tông, đồng thời cùng "Linh Hoa Dược Tiên" Lâm Lang, "Thính Nguyệt Kiếm" Tử Nguyệt, "Tố Thủ Chức Thiên" Tề Tố Tố kết làm đạo lữ, trái ôm phải ấp, vô cùng khoái hoạt.

Nàng lại vì một tên nam nhân tam tâm nhị ý mà cùng thân truyền đồ đệ xích mích thành thù.

Rơi vào kết quả như thế này, thật sự là đáng đời!

Trong miệng vẫn còn múi máu tanh. Ánh mắt của nàng rơi trên linh hoa trong khay: Cửu thiên lộ linh hoa là nàng cơ duyên có được, cũng là vì hấp thu cửu thiên lộ linh hoa, nàng mới bế quan tu luyện, cho nên thời gian này, nếu như trí nhớ không sai thì chính là lúc Thương Quan Long Việt trêu đùa Dung Nhiễm.

Dung Nhiễm vì đột phá Trúc Cơ nên đã bế quan hơn ba năm, lúc xuất quan đã từ tiểu đậu đậu mười hai tuổi biến thành thiếu nữ xinh đẹp mười lăm tuổi, Thượng Quan Long Việt có lẽ là lúc này mới nổi lên tà tâm với Dung Nhiễm. Lúc Dung Nhiễm sắp xuất quan, nàng vừa vặn bế quan hấp thu linh hoa, có lẽ nàng đã mất hai năm mới xuất quan, hai năm này đủ cho Thượng Quan Long Việt từ thể thiếp chăm sóc Dung Nhiễm cho đến khi bắt được trái tim của Dung Nhiễm.

....Mộ Tô cau mày, thu cửu thiên lộ linh hoa vào nhẫn trữ vật.

Thật ra thì nàng có chút hổ thẹn. Một đoạn thời gian rất dài đều hối hận việc mình đã phế đi tu vi của Dung Nhiễm, đem nữ hài không nơi nương tựa này trục xuất sư môn ---- tàn nhẫn đến chính nàng còn chán ghét bản thân.

Trọng sinh đến, có một số việc có thể sửa đổi, có thể tránh được, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip