Chương 2 Dung Nhiễm
Dung Nhiễm mở mắt ra, ngồi trên bồ đoàn không cử động. Nàng cẩn thận hoàn cảnh xung quanh mình, sắc mặt như băng phong, khóe môi lại dần dần vẽ ra độ cong lãnh mạc trào phúng.
Đây là chuyện tâm hồn hồi tưởng lại được ghi trong [Tinh Dã Dị Chí] sao?
Trời cao cho nàng một cơ hội để sống lại.
A, sư phụ... ta sống lại rồi.
Người như Mộ Tô, trên mặt đều mang tiên phong đạo cốt, thực ra lại tâm ngoan thủ lạt, dối trá ích kỷ.
Dung Nhiễm nhớ đến Mô Tô từng dùng mọi cách trách mắng mình, nhớ đến sự tuyệt vọng cùng chật vật sau khi tu vi bị Mộ Tô phế bỏ, nhớ đến những chiết nhục lúc bị lưu lạc bên ngoài --- mấy trăm năm trôi qua, đoạn trải nghiệm đó vẫn khắc cốt minh tâm --- Thượng Quan Long Việt phụ tâm bạc tình, đời này nàng tránh xa, nhưng Mộ Tô, nàng hận đến cốt tủy.
Sống lại đời này, nàng chiếm tiên cơ, nếu cảnh tượng kiếp trước diễn ra lần nữa, nàng nhất định sẽ khiến cho Mộ Tô được đẹp mắt.
"Mộ Tô..." Ánh mắt Dung Nhiễm băng lãng như lưỡi đao, thanh âm trầm thấp lại cứng rắn, chậm rãi nhai lấy hai chữ này. Nàng đứng trong thạch thất mờ tối rất lâu mới rời đi, hạ xuống cơ quan. Đoạn Long Thạch từ từ nâng lên.
Như nàng đoán, lần xuất quan này, Mộ Tô cũng không có chờ nàng ở bên ngoài, trái lại là Thượng Quan Long Việt, bạch y như tuyết, trường thân ngọc lập, ngũ quan thanh tú vĩnh viễn đều mang thần tình ôn nhu, sau khi nhìn thấy nàng liền khẽ cười lên:
"Tiểu Nhiễm, chúc mừng xuất quan."
"Thượng Quan sư thúc." Nàng ôn nhu thi lễ, khẽ thu mi mắt, giấu đi băng lãnh trào phúng trong con ngươi.
Đời trước, sau khi nàng đến Trúc Cơ, xuất quan, Thượng Quan Long Việt hết sức có trách nhiệm chăm sóc chỉ điểm nàng, có thể nói là quan tâm chu toàn ---- lúc ấy nàng vẫn còn quá nhỏ, bị loại quan tâm ái muội này mê hoặc hồ đồ, suýt nữa quên đi Thượng Quan Long Việt là đạo lữ của sư phụ nàng.
Sống lại đời này, lãnh mắt nhìn thế nhân, lúc này nàng cũng không bỏ lỡ biểu tình của Thượng Quan Long Việt khi thấy nàng xuất quan --- kinh diễm, khoái trá, còn có một loại quan sát khiến cho Dung Nhiễm rất không thoải mái.
Liên hệ với những chuyện hắn làm ở đời trước, đây thật sự là một tên 'nam nhân tốt'.
Đời trước, lúc đầu bản thân lại chân tâm thật ý thích hắn.
Mình mù, Mộ Tô cũng mù. Buồn cười nhất chính là, mình cùng Mộ Tô bởi vì thích hắn mà trở mặt thành thù, cuối cùng đồng quy vu tẫn, nam nhân này lại lấy được lòng vài vị mỹ nhân khác, hưởng tề nhân chi phúc --- thật đúng là quá bản lãnh.
Nàng chẳng biết tại sao cảm thấy hết sức tức giận, cũng không biết là giận bản thân nàng cùng Mộ Tô, ai mới mắt mù, hận không thể giết chết Thượng Quan Long Việt ngay tức khắc.
"Sư phụ ngươi mấy ngày trước có được một bụi linh thảo, đã bế quan hấp thu rồi, gần đây ta không có việc gì, sẽ thay sư phụ chăm sóc ngươi." Hắn đến gần Dung Nhiễm, ôn nhu thay nàng chỉnh lý ấn ký lục mang tuyết hoa trên ống tay áo của Băng Hoa Phong.
"Ấn ký trên tay áo là linh thức đệ tử, mang nghiêng lệch, để sư phụ ngươi nhìn thấy lại sẽ phê bình ngươi."
"Đa tạ sư thúc." Nàng khiêm tốn nói cảm ơn, nhưng thật ra lại vô cùng khó chịu nhíu mày một cái, đột nhiên thật muốn đem ấn ký đó vứt đi.
Chính là như thế, công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc, sạch sẽ tuấn mỹ, học thức uyên bác, sự quan tâm tỉ mỉ ôn nhu của hắn, khi ấy cực kỳ động tâm.
Bất quá, Dung Nhiễm hiện giờ cũng không phải là Dung Nhiễm còn bé nữa.
Lịch duyệt đời trước chính là một loại tài phú bảo quý, sáu trăm năm phiêu đãng nhấp nhô đích xác đã để nàng học được rất nhiều thứ trừ tu luyện, bao gồm cả che dấu cảm xúc chân chính của mình.
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy thật đáng thương, cuối cùng lại để bản thân sống thành dáng vẻ mà nàng xem thường nhất của Thượng Quan Long Việt --- dùng ôn nhu đa tình làm mặt nạ, hai mặt ba lòng, chu toàn với thế lực khắp nơi, lấy được kết quả mà mình mong muốn.
Dung Nhiễm có chút phiền não.
Thượng Quan Long Việt là người cực kỳ thông minh, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy Dung Nhiễm khác lạ.
"Tiểu Nhiễm lạnh nhạt với ta như vậy, sư thúc có lẽ sẽ mất hứng."
Liên quan cái rắm gì đến ta.
Dung Nhiễm cảm thấy Thượng Quan Long Việt thật sự rất chướng mắt --- có lẽ vì Thương Quan Long Việt đích xác là chứng cứ có lực nhất về vết đen trong lịch sử cảm tình của nàng.
Vẫn là Mộ Tô tương đối thú vị.
Mộ Tô người này, dục vọng chiếm hữu rất mạnh, đời trước nàng rất có hảo cảm với nam nhân này, nhưng tuyệt đối không làm chuyện vượt giới hạn, Mộ Tô cũng đã rất bài xích nàng --- nàng là đồ đề thân truyền duy nhất của Mộ Tô, rốt cuộc vẫn bị Mộ Tô trục xuất sư môn.
Đời này nếu nàng biểu hiện ra cự tuyệt kiên định, dùng chuyện này lấy lòng sư phụ lãnh nhược băng sương kia, không biết sư phụ của nàng sẽ như thế nào?
Vẫn sẽ cùng Thượng Quan Long Việt cùng chung một chỗ chứ? Tên sắc phôi này, chỉ sợ sẽ không thỏa mãn với một mình sư phụ, đến lúc đó Mộ Tô phải ứng phó với những nữ nhân khác của Thượng Quan Long Việt, thật đúng là một màn kịch hay. Nàng lạnh lùng nghĩ.
Sống lại đời này, nàng cũng không phải là muốn phục thù với một Mộ Tô chưa từng hại nàng. Có điều, khiến cho Mộ Tô cầu mà không được, được mà không có lòng dạ hưởng, hữu tâm vô lực, trầm muộn mà sống, tựa hồ cũng rất thú vị nhỉ? Nếu như vậy, giữa nàng cùng Mộ Tô không có trực tiếp mâu thuẫn, lại là thân truyền đồ đệ của Mộ Tô, có lẽ có thể nhìn gần một chút dáng vẻ thương tâm dục tuyệt của nàng?
Gương mặt lạnh băng băng đó sẽ lộ ra loại thần sắc kia sao?
Thật thú vị đây.
Chủ ý đã quyết, thái độ của Dung Nhiễm với Thượng Quan Long Việt càng xa cách một chút, ôn thanh nói:
"Đa tạ sư thúc quan tâm, sư phụ để lại cho ta rất nhiều linh bảo, ta có thể chăm sóc tốt cho mình, không phiền toái sư thúc."
Thượng Quan Long Việt sửng sốt một chút. Hắn có tí không rõ, vì sao tiểu nữ hài trước khi bế quan hết sức ỷ lại vào hắn, sau khi xuất quan thái độ lại thay đổi như vậy.
Nhìn thấy tiểu đậu đậu khả ái ban đầu biến thành một tuyệt thế mỹ nhân xinh đẹp, Thợng Quan Long Việt tâm thần khẽ động, liền nổi lên tâm tư trêu đùa, đồng thời trong lòng cũng tự tin mười phần ---- những nữ tu sĩ còn nhỏ như vậy, chưa từng xuống núi, không rành thế sự là dễ nắm nhất, thoáng khiêu khích liền phương tâm ám động, vì hắn muốn sống muốn chết.
"Tiểu Nhiễm là câu nệ sao? Ở trước mặt sư thúc không cần chú trọng những thứ này, ngươi là học trò của Mộ Tô, tự nhiên cũng là học trò của ta." Thượng Quan Long Việt vẫn ôn nhu, nhưng trong lòng đã thầm cảm thán, tiểu Nhiễm này, lớn thành cô nương rồi, cái khác không học được, lại học tính nhạt nhẽo của sư phụ nàng mười phần, thật là không thú vị.
Trong đầu thoáng hiện ra hình dáng yêu kiều mỹ lệ của Mộ Tô lúc động tình, ánh mắt hắn tối lại, nghĩ lại thì tương lai còn dài, băng sơn mỹ nhân như Mộ Tô hắn còn có thể truy được, chỉ cần có kiên nhẫn, Dung Nhiễm cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian, quá mức vội vàng khiến người chán ghét, trái lại không tốt. Hơn nữa Mộ Tô mới là đạo lữ hắn nhận định, hắn có chừng mực, những người khác chỉ trêu đùa thôi.
Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, tao nhã hữu lễ cáo từ:
"Nếu tiểu Nhiễm có cần gì, cứ đến tìm ta là được. Mới xuất quan tu vi không ổn định, nhớ phải chăm chỉ sử dụng đan dược điều chỉnh thân thể, sư thúc đi trước."
Hắn vờ là công tử ôn nhu thể thiếp ngọc thụ lâm phong như thế, nếu không phải Dung Nhiễm là trọng sinh đến, e rằng thật sự sẽ trúng chiêu.
Dung Nhiễm đem tất cả động tác cùng từng ánh mắt của hắn thu vào, sau khi hắn đóng cửa rời đi, sắc mặt nàng nháy mắt lạnh xuống, mâu quang u ám.
Tên Thượng Quan Long Việt dối trá hoa tâm này, cùng Mộ Tô tâm ngoan thủ lạt đúng thật là một đôi trời đất tạo nên.
A, nàng lại vì kẻ này mà trở mặt thành thù với Mộ Tô, thật là mắt mù vô địch thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip