Chương 3 Băng Liệt

Sau khi Thượng Quan Long Việt rời đi, Dung Nhiễm cũng thản nhiên trở về nơi ở của mình.

Đời trước sau khi bị Mộ Tô trục xuất sư môn, Dung Nhiễm đã hơn sáu trăm năm chưa từng trở lại nơi này. Hôm nay thoáng như đã cách một đời, nhìn thấy nơi ở đơn sơ của mình lại sẽ có loại cảm giác muốn khóc.

Nàng nhìn bốn phía thật lâu mới đến ngồi tĩnh tọa trên tháp,bắt đầu tự mình điều chỉnh.

Đem khí tức vận chuyển thành một tiểu chu thiên[1], linh lực quán chú kỳ kinh bát mạch[2], có thể tự nhiên cảm được kinh mạch cùng hô hấp của bản thân, đây chính là Trúc Cơ. Dung Nhiễm bây giờ là Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng dù sao là trọng sinh một đời, tính luôn cả lần tu luyện lại sau khi bị phế tu vị, đây đã là lần thứ ba nàng ở Trúc Cơ, cho nên nàng rất nhanh đã nắm chắc linh hải của mình, bắt đầu thử nghiệm tu luyện thêm một bước.

Đời trước, nàng cơ duyên xảo hợp được một đoạn thần thức chỉ thị, dạy nàng mỗi lần vận hành chu thiên không chỉ có đem linh lực đưa vào kỳ kinh bát mạch, càng đem linh lực dung nhập vào cốt huyết, mặc dù rất mệt nhưng tu hành thăng cấp cũng nhanh hơn. Đời này được trời ưu ái, nàng có thể trực tiếp dùng đến đoạn thần thức này, cảm giác lại rất kỳ diệu.

Dung Nhiễm đã sớm nhập định, ban ngày đọc sách viết chữ, ban đêm trầm tư mặc tưởng chìm vào giấc ngủ, cứ thế yên lặng tu luyện hai ngày. Sáng ngày thứ ba đang lúc viết chữ, tiểu sư đệ Huyền Tề ở bên ngoài gõ cửa một cái, gọi:

"Đại sư tỷ, sư tôn muốn ngươi đi qua một chuyến."

Mộ Tô tổng cộng thu ba vị đồ đệ, nàng là đại sư tỷ, cũng là đệ tử thân truyền duy nhất, gọi là Huyền Túc. Nhị sư muội Nhậm Tĩnh Tuyết, tự Huyền Thanh. Tam sư đệ Tạ Quân Tường, tự Huyền Tề, hai người đều là con cháu phàm thế quyền quý, đời trước hai người bọn họ tu chân bất quá là vì tu tâm dưỡng tính, sau đó cũng đều xuống núi trở về nhà, cũng không lưu lại danh tiếng gì ở tu chân giới.

Nhưng lời của Huyền Tề khiến cho Dung Nhiễm sững sốt một chút.

Đời trước sau khi nàng xuất quan hai năm, Mộ Tô mới xuất quan, đời này làm sao mới ngày thứ ba nàng đã xuất quan rồi? Dung Nhiễm vẫn còn chưa kịp nghĩ bản thân nên đối mặt với nàng thế nào.

"Cảm ơn Huyền Tề sư đệ, sư tỷ thu thập một chút liền sẽ đi."

"Ân, sư tỷ thu thập xong thì đến nhé. Ta về Minh Long Các trước."

Mộ Tô ở tại Tiểu Lan Cư, là một góc vắng vẻ ở Băng Hoa Phong. Đoạn đường đến Tiểu Lan Cư này Dung Nhiễm cũng suy nghĩ rất nhiều, đến khi thật sự đến trước mặt Mộ Tô, suy nghĩ của nàng cũng ổn định, bất động thanh sắc nhìn về phía Mộ Tô:

"Sư tôn nhật an. Sư tôn gọi đồ nhi đến là có gì muốn phân phó sao?"

Từ trước đến giờ, Mộ Tô không thân cận với người khác, nàng cũng chỉ có được chút ôn nhu ân cần của Mộ Tô khi mới nhập môn đời trước. Trong ấn tượng của Dung Nhiễm, Mộ Tô chỉ có đối với Thượng Quan Long Việt mới ôn nhu một chút, nhưng vẫn là lãnh lãnh đạm đạm ---- cũng khó trách Thượng Quan Long Việt thay lòng.

Cái bộ dáng không nhiễm bụi trần chết tiệt đó của nàng, kẻ ngốc nào mới có thể mãi thích mà không mất hứng thú chứ?

Dung Nhiễm tràn ngập ác ý suy nghĩ.

Mộ Tô ngồi trên tôn vị, thần sắc nhạt nhẽo, ánh mắt lại dừng ở trên người Dung Nhiễm, tinh tế đánh giá —— điều này làm cho Dung Nhiễm có áp lực rất lớn, sợ chuyện mình trọng sinh hồi hồn bị nhìn ra.

Nhưng qua rất lâu sau, Mộ Tô chỉ là mở miệng nói:

"Nguyên Thiên đại hội đã gần ngay trước mắt, ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Băng Hoa Phong ta, buổi thịnh điển này ngươi sẽ đi cùng ta, có gì dị nghị không?"

Tuy rằng Mộ Tô chỉ thu ba vị đệ tử, nhưng là dưới Băng Hoa Phong còn có Hạ Chúc Điện, đệ tử trong Điện vẫn là nội môn đệ tử, các Phong khác không thiếu trường hợp nội môn đệ tử trong các điện cường đại hơn thân truyền đệ tử của Phong chủ, gặp phải các trận đấu lớn lớn bé bé, đại đa phần đều sẽ cử đi đệ tử có thực lực hơn là xuất thân.

"Không có." Cuộc đấu này mặc kệ là thắng hay thua, đệ tử dự thi đều sẽ có được một ít đan dược linh bảo, đây là chuyện cực kỳ tốt, Dung Nhiễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Dung Nhiễm chỉ là không rõ, đời trước, thời gian này Mộ Tô vẫn đang bế quan tu luyện. Nàng được Thượng Quan Long Việt mang đến Thiên Kiếm Tông, đời này Mộ Tô sao đột nhiên lại không tu luyện? Đường đường là Phong chủ, thế nhưng lại muốn mang nàng đi tham gia loại thi đấu nhỏ bé này, thật là kỳ quái.

Đây chính là sự tình chưa có tiền lệ trước giờ, Phong chủ thân phận tôn quý, tuy rằng tư lịch của Mộ Tô là ít nhất trong các Phong chủ, nhưng tu vi lại không thấp, Hóa Nguyên hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ Tu Chân giới cũng coi như là cao thủ hạng nhất. Đời trước nàng là tiểu đệ tử có năng lực được sủng ái nhất trong Tông, thiên phú có thể nói là nhất đẳng, khi có đại năng độ kiếp thất bại viên tịch đã từng nói qua Mộ Tô là người có khả năng độ kiếp thành tiên nhất.

Chẳng lẽ là vì được chọn vào vị trí Tông chủ?

Nguyên Thiên đại hội sẽ không chỉ có Trúc Cơ tân nhân của Nguyên Thiên Tông thi đấu, đồng thời tiến hành tuyển chọn Tông chủ đời kế tiếp. Đại hội 5 năm một lần, trong đó tranh đoạt vị trí Tông chủ đời sau phải năm trăm năm mới mở một lần, áp dụng khiêu chiến tranh tài: Mỗi một thế hệ đều ba người được chọn cho vị trí Tông chủ, bất luận là đệ tử Nguyên Thiên Tông nàng có ý hướng đến vị trí Tông chủ đều có thể khiêu chiến với bất kỳ ai trong bọn họ, chỉ cần có thể chiến thắng người được khiêu chiến liền có thể có tư cách chiếm một vị trí ứng tuyển vào ngôi vị Tông chủ, khi toàn bộ đại hội kết thúc, ba người còn lại chính là người dươc đề cử.

Khi lão Tông chủ thoái vị muốn chỉ định tân Tông chủ có thể chọn một trong ba người này.

Nhưng đời trước, Mộ Tô hoàn toàn không có một chút hứng thú với vị trí Tông chủ.

Dung Nhiễm tự nhiên rõ ràng chỉ một ý nghĩ sai, có thể làm cho càn khôn nghịch chuyển, bất quá đời này nếu nàng thật sự đi tranh vị trí người ứng cử Tông chủ thì vẫn là một chuyện kỳ lạ: Mộ Tô xưa nay đứng ngoài tranh đấu, ngay cả đời trước sau khi bị Dung Nhiễm nàng trù tính không thể không rơi vào ma đạo, Mộ Tô vẫn là cái bộ dáng không nhiễm bụi trần chết tiệt này, bạch y tóc đen, thanh lãnh xuất thế, so với trở thành lãnh tụ người tu tiên, nàng càng giống một tiên nhân.

Mà nàng thì sao? Chịu nổi khổ tâm ma nhập hồn, thường phải lẫn trốn, tránh cho một mặt tẩu hỏa nhập ma bị bại lộ trước người khác.

Mộ Tô đã hủy diệt Dung Nhiễm toàn bộ rồi —— từ thân đến tâm, Dung Nhiễm lại chỉ huỷ hoại thanh danh của Mộ Tô mà thôi.

Nghĩ như vậy, nàng thật sự là kẻ thất bại. Trong mắt nàng thoáng qua một tia hung ác.

"Vậy quyết định như thế. A Nhiễm đã là Trúc Cơ sơ kỳ, cũng coi như là một chân bước vào Tu Chân giới, con đường này nhấp nhô hiểm trở, thậm chí có thể vĩnh viễn không có đường ra, A Nhiễm cần phải chuẩn bị sẵn sàng." Mộ Tô đi đến trước mặt Dung Nhiễm, sắc mặt nhạt nhẽo, ánh mắt lại ấp áp sáng lên.

"Ân, đồ nhi đã biết, đa tạ sư tôn nhắc nhở." Nàng thu liễm cảm xúc của bản thân, cung kính nói.

Bên kia, Mộ Tô đã bấm quyết, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm lạnh lẽo sắc bén, mũi kiếm ẩn ẩn có liệt văn lam sắc, phát sáng lưu chuyển, linh khí đầy đủ. Dung Nhiễm vừa thấy liền biết là kiếm tốt, có điều...... Mộ Tô là muốn tặng cho nàng sao? Đưa cho một người vừa vào Trúc Cơ hư nàng thật sự có chút phí phạm của trời.

Mộ Tô nói:

"Nếu A Nhiễm đã là Trúc Cơ, thanh Băng Liệt Kiếm này rốt cuộc cũng có thể đưa cho A Nhiễm."

Dung Nhiễm ngay người một chút, ngơ ngác tiếp nhận Băng Liệt.

Đời trước...... Nàng cũng không có được thanh kiếm này. Mộ Tô bế quan ra, các nàng rất nhanh đã vì Thượng Quan Long Việt mà có mâu thuẫn, sau đó quan hệ giữa cả hai đã có vết nứt, không còn có thân cận nữa.

"Sư tôn, A Nhiễm vừa mới nhập môn, thanh kiếm này dường như rất quý giá, A Nhiễm chỉ sợ không xứng với thanh kiếm này."

Mộ Tô ánh mắt lập loè. Nàng cũng không nghĩ tới trọng sinh một đời mới có thể đem thanh kiếm nàng tìm cho Dung Nhiễm đưa ra, trong lòng toát ra một ít cảm xúc mơ hồ, nhất thời cảm khái vô hạn.

"Thanh kiếm này là ta tình cờ mua được, băng thiết làm cốt, hợp với thuộc tính băng, rất xứng với ngươi, có thể giúp cho ngươi tu luyện. Hiện tại tu vi của ngươi còn thấp dùng nó không tốt, sau này tự nhiên có thể cùng nó tốt."Đã rất lâu rồi Mộ Tô không có tâm bình khí hòa cùng Dung Nhiễm mặt đối mặt giao lưu như vậy —— Đời trước các nàng gặp mặt luôn là rất nhanh sẽ bất hòa.

"A Nhiễm không thu, sư phụ cũng chỉ có thể đem nó mai một trong không gian trữ vật của sư phụ."

Đời trước, có đôi khi nàng mai danh ẩn tích du lịch bên ngoài sẽ nhìn thấy Dung Nhiễm, ôn hòa hào phóng, tiến thối chừng mực, rất có phong phạm của người lãnh đạo; nhưng Dung Nhiễm ở nàng trước mặt lại luôn là một chút liền phát nổ, ngôn ngữ cay nghiệt chĩa vào.

Sau đó nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến, vì cái gì Dung Nhiễm chỉ đối với nàng ác liệt như thế. Nghĩ kỹ, liền cảm thấy chuyện nàng hối hận nhất hẳn chính là phế đi tu vi của Dung Nhiễm, trục xuất nàng khỏi sư môn —— đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đều là nàng mười phần sai. Nàng kỳ thật đã từng nghĩ tới tạ lỗi với Dung Nhiễm, nhưng nàng là người cao ngạo, Dung Nhiễm cũng không từ tốn nói chuyện cùng nàng, luôn là nói không được hai câu liền muốn động thủ, nàng cũng không có khả năng thấp giọng hạ khí nhượng bộ, cuối cùng liền diễn biến thành đại chiến kinh thiên động địa. Nhiều lần như thế, làm nàng cũng từ bỏ tâm tư xin lỗi, đem hết toàn lực đấu với Dung Nhiễm.

Dung Nhiễm cảm tạ Mộ Tô, tiếp nhận Băng Liệt Kiếm tinh tế thưởng ngoạn.

Đời này, không có nhiều mâu thuẫn như vậy, làm một người sư phụ xứng chức, có lẽ là thứ duy nhất có thể làm cho nơi sâu trong nội tâm của Mộ Tô giảm bớt hổ thẹn. Mộ Tô nhìn Dung Nhiễm cúi đầu thưởng thức Băng Liệt, nói:

"A Nhiễm, mang theo Băng Liệt cùng ta đi ra ngoài, cũng đã tới lúc ta dạy cho ngươi thuật ngự kiếm."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Nhiễm: Ta là đồ ngốc.

Mộ Tô: Ngoan

-----

[1] Vòng Tiểu Chu Thiên (còn gọi là Vòng Nhâm Ðốc Mạch) xưa kia được coi như một phương pháp Khí Công bí truyền vì Luyện Vòng Tiểu Chu Thiên duy trì sự quân bình Âm Dương.

[2] TÁM MẠCH KHÁC KINH (KỲ KINH BÁT MẠCH) I. ĐẠI CƯƠNG Tám mạch khác kinh (Kỳ kinh bát mạch) bao gồm các mạch: −Mạch Xung −Mạch âm kiểu −Mạch Đới −Mạch Dương kiểu −Mạch Đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip