Chương 5 Thiên Nhưỡng
Đợi một chút? Mộ Tô muốn làm gì? Giải khế?
Dung Nhiễm nhanh chóng thuần thục thu hồi Băng Liệt Kiếm nắm trong tay, động tác này tuyệt đối không phải người mới nhập môn có thể làm được, có điều may là hai người bên kia không nhìn thấy nàng.
Nụ cười của Thượng Quan Long Việt ngưng trệ trên mặt, sau đó lạnh xuống, trầm thấp khổ sở:
"Tô nhi, tại sao nàng lại đột nhiên muốn giải khế cùng ta? Là ta kiên trì muốn cùng nàng sinh hài tử khiến nàng không thích sao? Ta....chúng ta có thể không cần hài tử, nàng đừng như vậy."
"Không phải vấn đề hài tử." Ánh mắt Mộ Tô tối lại, có chút khó chịu. Đời trước nàng bế quan ra, thật ra đã nghĩ sau khi ra ngoài sẽ đáp ứng Thượng Quan Long Việt, cùng hắn sinh một hài tử ---- Nhưng Thượng Quan Long Việt cùng Dung Nhiễm ái muội để nàng không có cơ hội nói ra quyết định của mình, liền đã quyết liệt cùng Thượng Quan Long Việt.
Mà đời này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không có ý định này.
Thanh âm của nàng thanh thanh lãnh lãnh, nói tiếp:
"Ta có ngộ đạo với tu hành, không muốn có bất hòa gì với cảm tình con người."
"...Nhưng ban đầu nàng không phải nói như vậy." Thượng Quan Long Việt thật sâu nhìn vào mắt Mộ Tô, rất muốn tìm ra dấu vết vì sao Mộ Tô đột nhiên có quyết định này.
"Nàng từng cùng ta thề non hẹn biển, kết làm đạo lữ, bạc đầu giai lão, không rời không bỏ."
"Người tu tiên chúng ta, sẽ không bạc đầu." Mộ Tô vốn định nói rõ Thượng Quan Long Việt động tâm tư với Dung Nhiễm, nhưng vì Dung Nhiễm đang ở đây, Dung Nhiễm hiện giờ là Dung Nhiễm vừa Trúc Cơ xuất quan không rành thế sự, chuyện Thượng Quan Long Việt di tình với nàng, người kia không có bất kỳ trách nhiệm nào. Nàng thu lại lời, nói:
"Ban đầu lúc kết khế, chúng ta đã thề sẽ nhất tâm nhất ý với đối phương, không rời không bỏ... Nhưng bây giờ ngươi còn dám nói vẫn nhất tâm nhất ý với ta sao?"
Thượng Quan Long Việt giật mình.
Lòng hắn cơ hồ muốn mắng một câu Mộ Tô sao lại giống nhân tinh như vậy, ánh mắt của hắn trong một chớp mắt theo ánh mắt của Mộ Tô dừng trên người Dung Nhiễm, hắn biết Mộ Tô đã nhìn ra, hắn không lừa được nàng, cuối cùng dứt khoát thành khẩn nói:
"Đây chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Sinh mệnh của chúng ta quá dài, ta nhất thời bị thứ mới lạ mê mắt, nhưng rốt cuộc ta sẽ hồi thần lại."
Thấy Mộ Tô không nói gì, hắn cảm thấy mình có thể nói động được nàng, nhanh chóng nói tiếp:
"Nhưng Tô nhi, người ta yêu là nàng, gần ngàn năm qua, nàng là người yêu quý duy nhất trong ta."
Người yêu quý duy nhất? Thật là quá đáng cười.
Dung Nhiễm ở cách đó không xa ánh mắt chợt trầm.
"Long Việt, không thể nào." Mộ Tô cười một chút ---- thật ra thì nàng cũng không phải băng sơn mỹ nhân, nàng rất thường cười, chỉ là trước giờ ý cười luôn đạm ---- nói chung nàng là người không thú vị như vậy, chỉ làm cho người cùng chung đụng lâu dài cảm thấy không thú vị rồi.
"Ta nhớ lúc đầu ta đã từng nói, ta là người đố kỵ , nếu ngươi di tình biệt luyến, ngươi yêu ai, ta sẽ giết người đó."
"Ta nhớ." Thượng Quang Long Việt đã tuyệt vọng, hắn hẳn không thể khuyên động Mộ Tô rồi --- nhưng hắn không cam lòng.
"Nếu nàng yêu ta, vì sao ngay cả tha thứ cho ta một lần cũng không muốn chứ. Tha thứ ta được chứ, ta sẽ không động tâm với bất kỳ ai nữa."
Ý cười của Mộ Tô càng sâu.
Nhưng ý cười của nàng khiến cho người khác rất khổ sở, ý cười này khiến Thượng Quan Long Việt biết, ngay cả một chút cơ hội vãn hồi cũng không có.
"Không, sau này ngươi có thể tùy tâm sở dục rồi." Mộ Tô đáp:
"Ta không yêu ngươi."
Cảm xúc của Thượng Quan Long Việt có chút kích động, mất khống chế bắt lấy cổ tay Mộ Tô:
"Tô nhi, sao nàng có thể như vậy? Ngươi không phải Tô nhi của ta, ngươi nhất định là bị đoạt xác!"
Dung Nhiễm âm thầm đồng ý. Mộ Tô này từ khi bế quan ra đã có gì đó không đúng, hành vi cùng đời trước khác biệt một trời một vực.
Nhưng cường giả có thể đoạt xác của Mộ Tô không qua có khả năng tồn tại, cho nên Dung Nhiễm hoài nghi, lúc nàng bế quan đã gặp tâm ma, tẩu hỏa nhập ma cháy hỏng đầu.
Bất quá nàng trái lại đột nhiên nghĩ đến, mình sống lại, Mộ Tô có phải cũng....nhưng lại cảm thấy không thể nào, mình đối xử với Mộ Tô như vậy, nếu Mộ Tô sống lại, chuyện thứ nhất hẳn là phải bóp chết Dung Nhiễm nàng.
"Sợ rằng trong tu chân giới này, vẫn chưa từng có người có bản lãnh đoạt xác ta. Buông ra." Mộ Tô lạnh lùng nói. "Tô nhi của ta" bốn chữ này nghe vào tai Mộ Tô dị thường chói tai, nàng nhìn Thượng Quan Long Việt, ánh mắt băng lãnh uy áp.
Thượng Quan Long Việt tỉnh táo thu tay về, gương mặt tuấn lãng lộ ra thần sắc khổ sở:
"Xin lỗi, Tô....Mộ Tô, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, chung một chỗ gần ngàn năm, ta là nam nhất đầu tiên cũng là nam nhân duy nhất của nàng. Ta đã từng thề sẽ có trách nhiệm với nàng, cùng nàng truy tìm tu hành thiên đạo, nàng quả thật nói từ bỏ liền từ bỏ sao?"
Thương Quan Long Việt càng nói càng ủy khuất, lại khiến Mộ Tô hết sức khó chịu, lại tức giận.
Nàng cùng Thượng Quan Long Việt kết khế gần ngàn năm, tự nhiên chuyện phu thê nên làm cũng đã làm, nhưng Thượng Quan Long Việt lại muốn dùng những thứ này để giữ mình lại ---- có trách nhiệm với nàng? Đã di tình biệt luyến, lại còn nói sẽ có trách nhiệm với nàng? Nói ra lời này cũng không đỏ mặt sao?
Cũng đúng, thời gian này hắn vẫn chưa làm ra chuyện gì, hắn sẽ không đỏ mặt.
Nhưng, Mộ Tô hôm này chính là Mộ Tô đã từng khổ sở vượt qua hơn sáu trăm năm đời trước, cảm tình của nàng với Thượng Quan Long Việt vốn không sâu. Đời trước, bản lĩnh nói một đằng làm một nẻo của Thượng Quan Long Việt rất lợi hại, Mộ Tô sẽ không phạm cùng một sai lầm, tin tưởng lời xin lỗi tưởng như thành khẩn này của hắn.
Chiếu cố đến tình đồng môn nhiều năm, Mộ Tô không đâm Thượng Quan Long Việt một đao, chỉ là nhíu mày, băng lãnh nói:
"Ta không cần ngươi có trách nhiệm."
Nàng nghĩ đến đời trước đã từng vì kẻ này mà làm rất nhiều chuyện vi phạm bản tính liền rất tức giận, trong lúc vô tình quét đến bóng lưng của Dung Nhiễm, áy náy trong tâm cũng nhiều thêm một tầng.
"Ta sẽ nói cùng chưởng môn sư thúc." Mô Tô bấm pháp quyết chớp mắt đã ngự kiếm đi xa.
Thượng Quan Long Việt muốn đuổi theo, nhưng lại bị linh khí kết giới mà Mộ Tô tiện tay vứt xuống cản lại, bị đánh lui về sau mấy bước mới đứng vững. Mà Dung Nhiễm phía sau lại vô cùng chấn kinh, ôm Băng Liệt kiếm đã vào vỏ nhìn phương hướng của Mộ Tô.
Thương Quan Long Việt méo mặt, mà Dung Nhiễm lúc này cũng khẽ trừng mắt nhìn hắn một cái.
Hai người thần sắc khác nhau lại trố mắt nhìn nhau.
Đời trước, khi Thượng Quan Long Việt cùng Mộ Tô vẫn chưa quyết liệt, cả hai đều được tu chân giới tán thưởng là một đôi ông trời tác hợp, là kiểu thần tiên quyến lữ điển hình. Mộ Tô kinh tài tuyệt diễm, mỹ mạo hơn người, Thượng Quan Long Việt cũng là nhất đẳng nam tử trong tu chân giới, nhan như thiên khắc, ngọc thụ lâm phong, nếu không đời trước cũng sẽ không khiến Dung Nhiễm động tâm.
Nhìn mỹ nam tử lộ ra loại thần sắc khổ sở như vậy, lòng Dung Nhiễm lại cực kỳ khoái trá, giả mù sa mưa hỏi một câu:
"Sư thúc không đuổi theo sao?"
"....Thuật ngự kiếm của nàng thiên hạ vô song, ta không đuổi kịp." Thượng Quan Long Việt càng ủ rủ cúi đầu.
Dung Nhiễm thầm suy tư. Hành động của Mộ Tô cùng đời trước khác nhau một trời một vực. Đời trước nàng vì Thượng Quan Long Việt mà khắc nghiệt với mình, mình cực kỳ oán hận. Đời này, nghe ý trong lời nói của Mộ Tô, nàng dường như đã nhìn ra Thương Quan Long Việt di tình biệt luyến, nhưng lại trực tiếp quy tội cho Thượng Quan Long Việt, lựa chọn giải khế.
"Sư thúc không đuổi theo, thật sự là sẽ ngay cả một chút cơ hội vãn hồi cũng sẽ không có." Nàng tùy ý khích lệ Thượng Quan Long Việt một câu.
Thương Quan Long Việt suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Dung Nhiễm nói rất đúng, liền ngự kiếm phi hành đến phương hướng chủ phong, đuổi theo Mộ Tô.
Mộ Tô này không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với mình, chỉ coi mình như đồ đệ của nàng, nghiêm túc dẫn đạo...Dung Nhiêm xuất thần nhìn phương hướng hai người rời đi. Mấy ngày này, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, nàng không thể không cảm thán chỗ thần kỳ của nhân quả luân hồi, vừa mê mang --- nên xử lý thế nào về quan hệ với Mô Tô đây?
------
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Nhiễm: .....Sớm biết ngươi trọng sinh đến, ta nhất định trả thù ngươi.
Mộ Tô: ..... Sớm biết ngươi trọng sinh lại, ta nhất định bóp chết ngươi.
Thượng Quan Long Việt: (Tạm biệt) (Tạm biệt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip