Chương 6 Quyết Ý
Thất Tinh đạo nhân Liễu Nham Đồng cũng là tông chủ hiện tại của Nguyên Hoa Tông, hắn đã đến Phân Thần hậu kỳ, sau khi độ lôi kiếp thất bại cũng may đã sớm có chuẩn bị, thu linh tụ hồn thành một tán tu, mà nay đã là tán tu nhị giai, đại khái tương tương với thực lực Phân Thần trung kỳ.
Tất cả thủ tự của nội môn đệ tử, theo bối phận là "Tinh – Lâm - Cẩn - Huyền - Thế", Nguyên Hoa Tông đời trước dùng tự "Lâm" là một lớp xuất sắc nhất, trong đó có ba người danh dương cả tu chân giới.
Đại sư huynh Liễu Nham Đồng, tự Lâm Xuyên, giỏi về phù triện, biết thất tinh bát quái, uy lực kinh người, cùng ma tu có vài lần mâu thuẫn. Kiến nghị cùng trù triện mà hắn chế ra có trợ lực rất lớn với người tu chân, có thể nói là một vị rất điển hình cho nhân vật lãnh tụ nhìn vào đại cục, được người người trong tu chân giới tôn xưng một tiếng "Thất Tinh đạo nhân", tại tu chân giới cũng có uy vọng cực cao.
Nhị sư tỷ Mộ Du là sư phụ của Mộ Tô, tự Lâm Thanh, hiện nay đã tọa hóa ly thế mấy trăm năm. Cả đời nàng đều dùng để ngộ kiếm, mặc dù lúc đến Phân Thần sơ kỳ đã chủ động tán đi nguyên linh tầm cầu tử vong, nhưng nàng là người duy nhất bằng kiếm thuật được Kiếm Thánh Diệp Cửu khen ngợi, lại là người vừa Phân Thần sơ kỳ đã chém chết ác đồ Phân Thần hậu kỳ nổi danh thiên hạ, được người tặng cho ngoại hiệu "Kinh Thiên Kiếm."
Lục sư đệ Hướng Tắc An, tự Lâm Đào, là sư phụ của Thượng Quan Long Việt, cuộc đời của hắn thật ra rất bình thường không có gì lạ, hắn đầy đủ tự trì trầm ổn, không giống Liễu Nham Đồng làm bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ rất nhiều, càng không điên cuồng cấp tiến như Mộ Du. Nhưng hắn lại chấn kinh thiên hạ nhất --- bởi vì gần ngàn năm nay hắn là người duy nhất thành công vượt qua lôi kiếp --- đây là mục tiêu cực hạn mà tất cả người trong tu chân giới theo đuổi, vậy mà hắn lại làm được.
Đến đời của Mộ Tô, ưu tú nhất chính là Mộ Tô cùng Thượng Quan Long Việt. Một Tô là thân truyền đệ tử của Mộ Du, cũng là tiểu sư muội mang tự 'Cẩn' trong lớp người sau được người trong toàn bộ tông phái yêu thích. Nàng thiên tư trác tuyệt, hai lần tham gia Thiên Kiếm đại hội đều là giành đệ nhất, càng về sau lại trở thành người tu chân đạt Hóa Nguyên kỳ trẻ tuổi nhất. Trên đường du ngoạn, nàng được thần thợ Âu Tiếu thưởng thức, Âu Tiếu khen nàng 'Tâm trầm như biển, cầm khởi như sâm, kiếm cao như trời', đồng thời đúc bảo kiếm để tặng, nàng cũng vì thế mà được danh tiếng 'Cầm Tiên'
Mộ Tô cùng Thượng Quan Long Việt trong đó cũng là lớp đệ tử tuổi được coi là còn nhỏ, Thượng Quan Long Việt không thu đệ tử, lúc Mộ Tô thu Dung Nhiễm, rất nhiều đệ tử đồng mang tự 'Huyền' giống Dung Nhiễm đều đã tự lập môn hộ thu các đệ tử tự 'Thế'. Có điều đáng tiếc là, lớp đệ tử tự 'Huyền' trước mắt cũng không có nhân vật sáng giá nào, nếu nói tiềm lực --- Dung Nhiễm 12 tuổi đã bế quan Trúc Cơ, không ngoài sở liệu chính là tiền đồ vô lượng nhất.
----
Liễu Nham Đồng đang nghiêng cứu linh bảo thuộc tính thủy bị phù không khống chế linh lực được đặt trong phòng, bên ngoài có một tiểu đệ tử vào thông báo, nói là Mộ Tô đến.
Liễu Nham Đồng tự nhiên để Mộ Tô vào. Từ sau khi Mộ Tô bế quan, hắn cũng đã mấy năm chưa từng thấy nàng, những thứ linh bảo này cũng vừa vặn sớm định cho nàng, nghe được Mộ Tô xuất quan, hắn liền bảo Thượng Quan Long Việt đi tìm Mộ Tô đến.
"Liễu sư bá." Mộ Tô hướng hắn hành lễ.
"Cẩn Vũ, con đến rồi." Hắn rất cao hứng gọi nàng.
"Con mau đến xem một chút, đoạn thời gian trước ta ra ngoài lấy được linh bảo thuộc tính thủy rất thích hợp với con."
Liễu Nham Đồng đời trước cũng gọi nàng đến để đưa bảo vật cho nàng, có điều đó là sau khi nàng xuất quan, trễ mấy năm so với đời này. Mộ Tô theo lời hắn nhìn đến, trước mặt đúng là ba món bảo vật phù không như đời trước. Một hộ thân ngọc bội thuộc tính thủy, ngọc bội này khi được rót linh lực có thể tạo ra một vòng bảo vệ thuộc tính thủy, hiệu quả giảm thương rất tốt. Một chuôi kiếm tính thủy, gọi là Hoán Thủy, mặc dù kém xa Bất Công nhưng cũng chắc tay dễ sử dụng.
Cuối cùng là một thanh Băng Lam Tinh tiêu, vật này có thể nói là linh bảo thủy tính tốt nhất trong tất cả linh bảo mà Mô Tô lấy được, chất liệu kỳ lạ, ngoại trừ có thể làm nhạc khí cũng vũ khí huyễn hệ pháp thuật, còn có rất nhiều hiệu dụng khiến người ta kinh hỷ.
"Sư bá hậu ái." Cho dù là lần thứ hai tiếp nhận những lễ vật này, từ đáy lòng Mộ Tô vẫn cảm thấy vui mừng.
"Cẩn Vũ trong một ngôi chợ ở Phục Hi thành cũng nhận được vài món đồ tốt vừa lòng, Thập Lý Mặc này, ta đoán sư bá nhất định sẽ thích."
Người tu chân bọn họ, sinh mạng cửu trường, mỗi lần ra ngoài du ngoạn đều mấy thập niên, Mộ Tô nhớ đến đời trước bản thân đã sớm muốn đưa lễ vật này cho Liễu Nham Đồng, có điều lúc nàng trở về, Liễu Nham Đồng đang bế quan. Lúc nàng đi du ngoạn một vòng thu Dung Nhiễm làm đồ đệ trở về, Liễu Nham Đồng lại ra ngoài, chuyện cứ thế lập đi lập lại, cũng phải kéo dài đến rất lâu về sau, đời này cũng là đến hiện tại.
Chân nguyên lục nghệ, pháp phù, phù triện, phụ ma, trận pháp, đan dược, đúc tạo, mỗi thứ khác nhau lại có gắn bó mật thiết. Liễu Nham Đồng giỏi phù thiện, yêu cầu đối với họa phù cùng linh lực, yêu cầu đối với bút mực trên phù triện đều rất cao, mực tốt có ảnh hưởng rất lớn đến uy lực của phù triện.
Liễu Nham Đồng là trưởng bối, lại đứng đầu một tông, trước giờ đối xử với hậu bối đều luôn hào phóng, cũng không phải vì ôm tâm tư hồi báo gì. Nhưng Mộ Tô tặng hắn Thập Lý Mặc quả thật rất hợp tâm ý hắn, làm cho hắn vô cùng vui thích.
"Cẩn Vũ có lòng. Mực này, sư bá rất thích." Hắn cầm lấy đĩnh mực đỏ sậm trong lòng bàn tay, yêu thích không buông nhìn một lát mới thu hồi vào trong linh khí trữ vật.
"Long Việt hài tử kia đâu? Ta bảo hắn đi gọi con, sao giờ lại không thấy hắn."
"Ta cùng hắn gây gỗ." Mộ Tô nhàn nhạt đáp.
"?" "Vì sao?" Liễu Nham Đồng khó hiểu.
"Con nói cho sư bá nghe xem, nếu hắn quả thật đã làm gì chuyện gì có lỗi, sư bá sẽ thay con đánh hắn, bảo hắn xin lỗi con."
Mô Tô nói:
"Sư bá, không cần. Cẩn Vũ quyết định, muốn cùng hắn giải khế, lần này đến đây là muốn mời sư bá giúp ta làm chủ kiến chứng."
"...?" Liễu Nham Đồng nghiêm túc nói: "Cẩn Vũ, con cùng Long Việt đều là ta nhìn lớn lên. Cả hai là thanh mai trúc mã, tương kính như tân, đã là bạn lữ gần nghìn năm, giải khế là đại sự, sư bá cũng không dám tùy tiện thay con kiến chứng."
"Thượng Quan Long Việt tam tâm nhị ý, lại nổi tâm tư với đồ nhi thân truyền của ta, nếu không phải Cẩn Vũ tạm thời quyết định xuất quan, sợ rằng bọn họ đã thông đồng rồi." Mộ Tô thần sắc lãnh mạc, vô cùng kiên định.
"Đạo lữ như vậy, ta không có cũng được."
"Long Việt này..." Liễu Nham Đồng nhíu mày. Hắn muốn khuyên Mộ Tô tha thứ cho Thượng Quan Long Việt một lần, nhưng vừa rồi đã nhận lễ vật của Mộ Tô, lại đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cho nên lời khuyên này hắn cũng không thể nào nói ra miệng. Chỉ là xuất phát từ cân nhấc hòa hảo trong tông, hắn vẫn kiên định nói:
"Cẩn Vũ, con vẫn nên suy nghĩ thêm một chút đi."
Đang lúc nói chuyện, Thượng Quan Long Việt cũng vội vã chạy vào. Từ trước đến giờ hắn luôn ung dung ưu nhã, phong độ phiên phiên, lần này lại tỏ ra vô cùng vội vàng chật vật, nói rõ hắn là thật sự nóng lòng. Hắn hòa hoãn hô hấp, lắng xuống chút ưu tư:
"Sư bá, tiểu Tô."
Liễu Nham Đồng trừng hắn một cái:
"Tiểu tử hay lắm, ban đầu ngươi đã cam kết với chúng ta thế nào? Lớn tuổi rồi, liền bắt đầu tâm viên ý mã* sao?"
"Sư bá, Long Việt chỉ là nhất thời mù quáng, hiện giờ đã biết sai rồi!" Hắn đáng thương nhìn về phía Mộ Tô, thành khẩn nói:
"Tiểu Tô, ta biết ta tam tâm nhị ý là đã phạm vào sai lầm rất lớn, nhưng ta vẫn khẩn cầu nàng cho ta một cơ hội."
Đời trước lúc đầu bọn họ không có ầm ĩ giải khế, Thượng Quan Long Việt nói lời xin lỗi cũng rất thành khẩn, Mộ Tô tha thứ hắn. Nhưng sự thành khẩn đó bất quá chỉ là nhất thời, rất nhanh cũng đã lập lại tình trạng cũ, một lần lại một lần khiêu chiến giới hạn của Mộ Tô, khiến cho cả hai cuối cùng cũng cắt đứt. Mộ Tô bây giờ đã không còn bất kỳ sự mềm lòng nào nữa, nàng lạnh giọng:
"Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, ta không cần loại cảm tình phiền toái này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội."
Nàng nhìn sang Liễu Nham Đồng vẫn đang khó hiểu:
"Sư bá, chúng ta đều là hậu bối của người, không cân nhắc đầy đủ khiến người khó xử, là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta sẽ đích thân mang Huyền Túc đến Thiên Nguyên đại hội, cũng sẽ tham gia tranh đoạt người thừa kế Tông môn, đến lúc đó tự ta sẽ tuyên bố cho tất cả mọi người chuyện ta giải khế cùng Thượng Quan Long Việt."
Liễu Nham Đồng cùng Thượng Quan Long Việt càng chấn kinh hơn, nhưng bọn họ chưa kịp nói gì, Mộ Tô đã bấm quyết phi thân ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng tuyệt mỹ.
Liễu Nham Đồng nhìn Thượng Quan Long Việt một lúc lâu, càng nhìn càng giận, nét mặt cũng chuyển xanh, đá hắn một cước:
"Hỗn tiểu tử này, Cẩn Vũ còn chưa đủ sao? Bao nhiêu sư huynh sư bá của ngươi muốn cùng nàng kết khế, cuối cùng lại tiện nghi ngươi, ngươi còn ăn trong chén nhìn trong nồi --- có phải ngươi bị ngốc rồi không? Có phải bị ngốc rồi không?"
Thượng Quan Long Việt cũng rất hối hận. Hắn cũng cảm thấy Liễu Nham Đồng đá hắn rất đúng, ngoan ngoãn chịu đòn, gương mặt như khóc tang.
"Cút, cút, cút." Thượng Quan Long Việt không chút phản kháng khiến Liễu Nham Đồng cảm thấy rất vô vị, hắn lập tức phất tay bảo Thượng Quan Long Việt lui đi, để hắn mắt không thấy tâm không phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip