Chương 7 Khải Trình


Mộ Tô sau khi trở về Băng Hoa Phong liền trực tiếp đi đến Thái Liên cư của Dung Nhiễm. Đáp xuống tiểu viện, nàng thu hồi phi kiếm, gõ cửa phòng ngủ Dung Nhiễm một cái.

"A Nhiễm."

Từ khi Mộ Tô xuất quan trước thời hạn, chuyện xảy ra mấy ngày nay cùng kiếp trước tự hồ hoàn toàn bất đồng, cho nên Dung Nhiễm hiện giờ đang ở trong phòng của mình chỉnh lý lại mạch suy nghĩ. Thanh âm của Mộ Tô lại cắt đứt suy nghĩ của nàng, khiến nàng hồi thần.

"Sư tôn, ta ở đây." Vừa lên tiếng trả lời, vừa chạy ra mở cửa.

"A Nhiễm, ngươi sửa soạn hành trang, mang theo những vật cảm thấy có thể dùng trong mấy tháng tới, đợi lát nữa ta đến tìm ngươi, chúng ta khởi hành đi Thiên Kiếm Tông." Mộ Tô ôn hòa nhắc nhở nàng vài câu, nghe được nàng ứng tiếng "Vâng, sư tôn" liền sờ sờ đầu nàng, lại trở về Tiểu Lan cư của mình.

Nguyên Thiên đại hội vốn gọi là Nguyên Thiên đại hội, là vì đây là do Nguyên Hoa Tông cùng Thiên Kiếm Tông cùng cử hành, so đấu vì Trúc Cơ tân nhân giao lưu luận bàn, cung cấp bình đài phục vụ tranh đoạt cùng người được đề cử. Nguyên Hoa Tông cùng Thiên Kiếm Tông có thể nói là huynh đệ tông môn, ngoại trừ Nguyên Thiên đại hội, hai bên còn hợp tác rất nhiều.

Mộ Tô đời trước sẽ không quá quản chuyện, Băng Hoa Phong rất nhiều sự vụ đều là điện chủ của Hạ Chúc Điện, cũng là một vị sư tỷ đồng môn của Dung Nhiễm - Lộ Ngữ Tư xử lý. Nguyên Hoa đại hội là hai tông mô luân phiên cử hành, lần luân phiên đế Thiên Kiếm Tông, cho nên bên tổ chức Thiên Kiếm Tông sẽ có khá nhiều danh ngạch. Mà danh ngạch tham gia tỉ đấu của Nguyên Hoa Tông tổng cộng có mười mấy cái, chủ phong hơn mười danh ngạch, những phong khác đều trên năm cái, chỉ có Mộ Tô chỉ cần hai cái.

Mà kiếp trước, danh ngạch này là Thượng Quan Log Việt lấy từ chổ điện chủ cho nàng, bởi vì Dung Nhiễm tương đối đặc thù, là đệ tự Huyền tự, bối phận tương đối cao, tham gia đại hội này đều là những đệ tử mới, thi đấu có chút không quá thích hợp, mà Điện bên kia trước hết cũng sẽ không khảo lự nàng.

Mộ Tô đi một chuyến chủ yếu là vì muốn an bài chút chuyện với Lộ Ngữ Tư, sau khi nàng đi, Dung Nhiễm cũng bắt đầu chuẩn bị. Vòng tay trữ vật hiện tai Dung Nhiễm đang mang là pháp khí nhập môn, Luyện Khí sơ kỳ là có thể có, cũng là lễ vật Mộ Tô tặng cho Dung Nhiễm, kiếp trước sau khi nàng bị trục xuất sư môn, có vật khác thay thế, vật mà Mô Tô tặng này, nhìn thấy liền ghét bỏ mà ném đi.

Trong vòng tay của nàng hiện giờ có chứa một ít đan dược linh thảo cùng bảo thạch phẩm chất thượng giai mà Mộ Tô cho nàng, đồng thời Băng Liệt kiếm cũng được thu vào đó. Nàng suy nghĩ một chút, đi cùng Mộ Tô, Mộ Tô là sư phụ sẽ chiếu cố nàng, nàng không tất yếu mang theo quá nhiều vật, cho nên nàng chỉ lấy một ít y thường hằng ngày của bản thân, lại thêm một ít ghi chép truyện ký trong tu chân giới nàng đang xem --- có thư bản, cũng có linh thức trúc giản ---- xem như là đã chuẩn bị xong.

Nàng không chuẩn bị hướng Mộ Tô phục thù, nhưng nàng nhất định phải trở nên cường đại. Tu chân giới xung đột kịch liệt toàn thể cũng không nhiều, nhưng những mâu thuẫn to to nhỏ nhỏ lại rất nhiều, nếu như không đủ mạnh, không may mắn một chút sẽ luân lạc đến tình trạng bị người khi dễ làm thịt, nàng so với bất kỳ ai đều hiểu rõ sự tàn khốc trong đó.

Đời trước nàng am hiểu nhất là Âm Dương pháp trận, tuyệt kỹ này có thể xuất loại bạt tụy, bằng đích thị cơ duyên đoạt được Âm Dương Ngư chú ấn, nàng tất cần chú ý cẩn thận động hướng thế sự, nàng không thể để người khác đoạt được. Sự tình rời rạc cũng rất nhiều, nàng pha trà nóng, bắt đầu ghi lại ký ức của mình trong linh thức trúc giản.

Đem những sự tình có thể nhớ trong chốc lát đều ghi kỹ, trà cũng đã thành ấm. Nàng thu trúc giản vào vòng tay trữ vật, thả lỏng tâm tình mà phẩm trà, lúc này mới thật sự cảm thấy có chút cảm giác thoải mái tự tại.

"A Nhiễm, chuẩn bị xong chưa?" Thanh âm của Mô Tô từ ngoài cửa vang lên, cắt đứt sự hưởng thụ của nàng.

"Sư tôn, A Nhiễm chuẩn bị xong rồi." Dung Nhiễm thoáng ngây ngốc, đặt chung trà trong tay xuống, đứng dậy hướng Mô Tô hành lễ.

"Sư tôn đã an bài tất cả xong rồi sao? Thật nhanh nha, A Nhiễm còn tưởng rằng sẽ có chút lâu."

Mộ Tô đến thật sự có chút nhanh, vừa đi vừa về chỉ mới nửa canh giờ. Có điều, nàng vừa nhìn Mô Tô liền khiến nàng hai mắt tỏa sáng.

Mộ Tô bình thường chỉ dùng một chiếc trâm gỗ vấn tóc ra sau đầu, vô cùng tao nhã xinh đẹp, nổi bật một thân thanh nhã xuất thế của nàng. Mà Mộ Tô giờ khắc này đem tóc thắt trong ngọc quan, lại là một loại kiểu tóc đơn giản, đuôi ngựa linh hoạt, một thân lưu vân hạc văn bạch y, cũng không thi pháp che giấu thân phận nữ tử của mình, nhưng lại vẫn có một loại tiên dật tuấn mỹ nam nữ khó phân.

Luận mỹ mạo, Dung Nhiễm tự nhận không thua Mộ Tô, thế nhưng nàng lại cực kỳ hâm mộ loại khí chất tựa như tiên nhã bẩm sinh đặc biệt này --- Đời trước sau khi đọa ma, Mộ Tô lại chưa từng mất đi khí chất tiên nhã này.

Mô Tô sắc mặt có chút quẫn.

"Sư tôn gần đây quyết định cùng ngươi Thượng Quan sư thúc giải khế, cho nên nhiều trưởng bối cùng thế hệ đều muốn đến khuyên ta, ta vừa đến chỗ ngươi sư tỷ Lộ Ngữ Tư muốn giao phó một việc cùng nàng, thế nhưng chưởng môn sư tổ cùng rất nhiều sư bá sư thúc đều vây quanh nàng hỏi ta đang ở đâu, ta liền để cho một đệ tử ven đường giúp ta truyền lời, quay về thu thập vài món liền trực tiếp đến đây."

Băng Hoa Phong của nàng bình thường vô cùng vắng vẻ, có điều nàng cũng rất hưởng thụ sự yên tĩnh này. Đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy, còn là chưởng môn cùng các trưởng bối đến khuyên nàng vì chuyện giải khế, nàng thật sự lười ứng phó.

Cũng may trước giờ nàng quen thu liễm khí tức, bên trong náo nhiệt như thế, các loại khí tràng cường đại che đi nàng, nàng đầu óc vừa chuyển, tìm một tiểu đệ tử bên cạnh truyền lời, bản thân nhanh chóng chạy mất.

Không ngờ rằng Mộ Tô sẽ có loại hành vi chạy trốn như thế này, Dung Nhiễm không nhịn được mà bật cười.

Mô Tô cười như không cười nhìn nàng, nàng liền ngoan ngoãn thu liễm ý cười:

"Sư tôn, A Nhiễm sai rồi."

"Ân, ngoan. Cách Nguyên Thiên Đại Hội còn mấy tháng, ta không dự định ngự kiếm đi đến." Mộ Tô ôn hòa nói:

"A Nhiễm từ khi theo ta đến Băng Hoa Phong đã bảy tám năm chưa từng hạ sơn, vi sư mang ngươi đi một chút được không?"

"Được." Dung Nhiễm nhu thuận đáp ứng.

"Đồ nhi sớm đã muốn đi nhìn thế giới dưới núi chỉ được nghe từ trong sách rồi. Nghe nói phía dưới núi có rất nhiều chuyện lạ đếm không hết, rất thú vị, là thật sao?"

"Đúng."

Dung Nhiễm vẫn nhớ bản thân được Mô Tô thu làm đồ đệ thế nào.

Nàng không phải cô nhi, chỉ là trong nhà cùng khổ, vì sinh kế, phụ mẫu muốn bán nàng cho một phú gia làm con dâu nuôi từ bé, nàng vừa biết liền lén lút trốn đi, không dám trở về, cuối cùng đói bụng đến phải trốn trong một ngôi miếu sơn thần đồ nát mà khóc. Mô Tô đi ngang qua nhặt được nàng, thấy nàng căn cốt thông thấu, là hạt giống tu tiên tốt, vì vậy sau khi hỏi rõ gia cảnh của nàng, hỏi nàng có nguyện ý đi cùng mình hay không.

Lớn hơn một chút, Dung Nhiễm cũng không phải chưa từng nghĩ đến trở về xem phụ mẫu nàng, thế nhưng lúc đó tuổi nàng rất nhỏ, lại là hài tử nhà nghèo chỉ sống trong một thôn trấn nhỏ, bị Mô Tô ôm ngồi trên phi kiếm đến Băng Hoa Phong, nàng căn bản không biết nhà mình ở nơi nào. Mà Mô Tô cũng không hề thấu triệt cuộc sống phàm trần, trong lòng chỉ có phương vị, không có địa danh, nàng cũng không biết tìm được Dung Nhiễm là nơi nào.

Sau này, các nàng mâu thuẫn quyết liệt, Dung Nhiễm càng không thể nào tìm manh mối từ Mô Tộ, cũng không có nhàn tâm đi tìm gốc rễ của mình. Mặc dù bởi vì bị trục xuất sư môn, lưu lạc rất lâu ở phàm trần, nhưng nàng cũng chưa từng thể nghiệm những sinh hoạt thú vị đặc sắc của người phàm mà nàng từng được nghe.

Tất cả thời gian của nàng đều dùng để nghĩ biện pháp sinh tồn cùng trở nên cường đại.

"Sư tôn vì sao đột nhiên lại muốn mang ta hạ sơn du ngoạn chứ?" Dung Nhiễm tò mò hỏi.

"Cũng không phải là đột nhiên, ta sớm đã dự định chờ ngươi Trúc Cơ xuất quan liền mang ngươi xuống núi du lịch. Tu hành cũng là tu tâm, chỉ thanh tu là không được, ngươi vẫn cần vào thế tục đi tìm đạo."

Đã sớm nghĩ sao?

Dung Nhiễm có chút ngây ngốc.

"Vâng sư tôn." Nàng nhu thuận đáp ứng. Nói tóm lại, nàng cảm giác vẫn thật thích nghe âm thanh lúc Mô Tô dạy bảo nàng.

"Nhập thế tầm đạo đồ nhi không quá hiểu."

Y phục của Nguyên Hoa Tông cũng có chút quy tắc. Y phục theo ý thích chính là đệ tử tu luyện thành công từ Nguyên Anh trở lên, các đệ tử còn lại cần mặc phục sức cố định của tông môn, Trúc Cơ là màu lam nhạt, Kim Đan là màu đen. Thân truyền nhất mạch thân phận cao hơn, có thể chọn thiên địa vạn vật làm hoa văn, tỷ như y phục của Mộ Tô bình thường đều có thêu hoa văn bạch hạc lưu vân, Liễu Nham Đồng lại là kích lãng phách thạch* hoa văn, dùng đó để phân chia hoa văn trên y phục cố định của nội môn đệ tử lục phong cùng không thiêu hoa văn của ngoại môn đệ tử.

Thân thể của nàng hiện giờ là của thiếu nữ mười lăm tuổi, tràn đầy khí tức sinh cơ tuổi trẻ, mặc một thân xiêm y xanh nhạt chế tạo theo tiêu chuẩn Trúc Cơ Kỳ của Nguyên Hoa Tông đệ tử, đường cong phía thắt lưng là một mảnh hoa văn lá sen màu chàm độc nhất vô nhị, khiến nàng giống như một đóa thanh liên đình đình ngọc lập, thanh ngạo lại kiều mỹ.

Mà đồ nhi thanh ngạo này, ở trước mặt nàng luôn ôn thuần nhu thuận, ánh mắt sáng quắc.

Trong lòng Mộ Tô đột nhiên lướt qua một tia tình tự kỳ dị không nắm bắt được.

----

Editor: Vì hiện tại thiếu thời gian, cộng thêm hố này cũng đã lâu, mị sẽ tăng tốc độ update nhưng sẽ không edit toàn bộ nội dung, mị sẽ cố gắng điều chỉnh cho dễ hiểu nhất có thể :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip