1.
Phác Hiếu Mẫn vẫn như mọi ngày, nhặt chỗ tiền lẻ bên trong chiếc vỏ violon, tiền lẻ hôm nay hình như nhiều hơn hẳn.
Lớn nhỏ đều có, giá trị tiền cũng bất đồng, thậm chí còn có cả tiền giấy.
Điều này làm cho tâm trạng của Hiếu Mẫn cũng coi như là khá tốt, sau khi nhặt tiền lên hết, tất cả đều được bỏ vào trong một chiếc túi trắng nhỏ, rồi đem violon của mình cất vào trong vỏ.
Kéo khóa kéo lại, mí mắt nặng nề, bước đi cũng nặng nề, bước từng bước về nhà, trên tường chỉ còn dư lại cây đuốc được gắn cố định ở đó.
Bóng tối bao trùm tất cả, không có một ai.
Phác Hiếu Mẫn rất hoài nghi liệu đây có phải là vùng nội thành phồn vinh kia không, nhưng một cái kết luận máu lạnh đã đánh vỡ mọi tưởng tượng của Hiếu Mẫn.
Một là bây giờ đêm đã rất khuya, hai là Phác Hiếu Mẫn cũng đã thành thói quen rồi.
Đi trên con đường đầy đá, cũng không biết là nó còn bao xa nữa, cứ từ từ mà đi.
Phác Hiếu Mẫn đi tới một ngôi nhà tráng lệ, mái nhà màu cam, với cái mái của những nhà bên cạnh không có gì khác biệt mấy, phía trước còn có cả sân cỏ.
Rất rõ ràng là những nhà khác đều không có sân trước, nhờ thế nên xem ra nó có vẻ giàu có hơn chút.
Ngoài cửa có mấy bồn cây cảnh, có cả cái cổng sắt màu đen rất lớn.
Đi mòn theo con đường đá thì có thể đến cửa chính, Phác Hiếu Mẫn thở dài, sau đó nâng lên bước chân đi vào.
"Hôm nay tại sao lại về trễ như vậy? Có phải là lại ở trên đường lang thang!" Một nữ nhân mặc áo ngủ hoa lệ đứng đón trước cửa.
Không phải là lo lắng, cũng không phải là quan tâm gì, cùng nữ nhân này đón đợi ở đây chỉ có trách mắng.
Đương nhiên Phác Hiếu Mẫn đối với cái này đã chết lặng, tự động đem cái túi nhỏ màu trắng giao cho nữ nhân kia, vẻ mặt của nữ nhân kia thay đổi tốt lên đôi chút.
"Mau lên lầu ngủ đi." Giọng điệu chuyển thành khuyên nhủ, không có chút gì là bắt buộc.
Mặt Phác Hiếu Mẫn vẫn lạnh băng băng như cũ, tựa hồ một chút gì cũng không cảm thụ được.
Nhờ có sự quan tâm mà nữ nhân kia mang lại, Phác Hiếu Mẫn lê chân bước lên lầu.
Đi vào một gian phòng nhỏ, căn phòng này chỉ có vài đồ nội thất. Giường, bàn đọc sách, cứ như vậy, chỉ có một chút không gian để đi lại.
Nhìn đơn giản là vậy, nhưng thực ra đây chính là không gian sinh sống đã từ rất lâu của Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn cẩn thận đặt chiếc violon xuống, kéo cái ghế ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, còn có bút tẩy, vân vân, đến cây nến và hộp quẹt ở trong ngăn kéo cũng được lấy ra.
Phác Hiếu Mẫn lấy hộp quẹt đặt trước mặt mình, căn phòng này thực sự tối đến mức cái gì cũng không thể nhìn thấy được.
Sau khi cố gắng bắt lửa, Phác Hiếu Mẫn lập tức đem lửa truyền qua cho tâm nến, lúc này cây nến bắt đầu đốt cháy, bên trong căn phòng đã có ánh sáng, nhưng cũng chỉ là ánh sáng mập mờ, không có cách nào có thể chiếu sáng cả gian phòng được.
Nhưng mà đối với điều này, Phác Hiếu Mẫn cũng chẳng mấy quan tâm, miễn là nàng có thể tập trung vào tờ giấy, thì sao cũng được.
"Xào xạc xào xạc..." Âm thanh bút máy quét qua trên giấy, rất vang dội.
Phác Hiếu Mẫn cúi thấp đầu tập trung vào trang giấy, loáng thoáng có thể thấy là một bản phổ nhạc violon.
Những dòng chữ phía trên rất đặc biệt, Phác Hiếu Mẫn lại đem viền ngoài bản nhạc tô đậm hơn chút nữa, một bản nhạc violon tuyệt vời trong phút chốc đã được hoàn thành.
Phác Hiếu Mẫn cầm tờ giấy lên nhìn một chút, thật trống rỗng, đến tột cùng, thiếu mất cái gì chứ?
Phác Hiếu Mẫn môi lầm bầm, cũng không đáng yêu lắm, chẳng qua là so với cái vẻ mặt lạnh như băng kia thì cũng có dịu đi chút.
"Cốc cốc" cửa bị gõ lên hai tiếng, Phác Hiếu Mẫn đem toàn bộ giấy bút cất kỹ, xác định trên bàn không có bất cứ vậy gì, chỉ có mỗi cây nến, mới bước một hai bước tới mở cửa.
"Cảm ơn." Nhận lấy bánh mì và sữa tươi của người hầu, Phác Hiếu Mẫn lập tức đóng cửa gỗ lại, đi tới bàn đọc sách đem sữa tươi để xuống, nắm thật chặt cái bánh mì trong tay.
"Pang!" Phác Hiếu Mẫn dùng lực đem bánh mì ném lên tường, trong nháy mắt bánh mì cắt thành hai khúc. Phác Hiếu Mẫn nghĩ thầm, có khi nào có một ngày nàng ăn cái loại đồ này ăn đến chết luôn không nhỉ?
Ăn xong nửa cái bánh mì và sữa tươi, Phác Hiếu Mẫn đóng cửa sổ lại, cũng tắt cây nến trên bàn, ôm chiếc violon rồi ngủ.
Trải qua một đêm, cũng không phải quá dài.
Buổi sáng, lúc trời còn tờ mờ sáng, Phác Hiếu Mẫn đã tỉnh táo bò dậy, xoa xoa mắt, còn sớm thế này thì đến thương nhân vẫn còn chưa kịp bày gian hàng nữa đây. Nhưng mà thời gian làm việc của nàng đã đến, Phác Hiếu Mẫn vác theo chiếc violon, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đinh nhỏ, chỉnh lại mái tóc xoăn của mình.
Bước ra khỏi căn phòng, sau một tiếng chào hỏi đơn giản, coi như là Phác Hiếu Mẫn đã rời xa ngôi nhà đó.
Tâm tình rất tốt, hướng về phía ngược lại với con phố đêm qua bước tới, đi một hồi lâu, Phác Hiếu Mẫn đi tới bờ sông, phía trên phủ một lớp băng mỏng, cả con sông nhìn như rất chói sáng, nhưng mà loại cảnh tượng này nhìn xem cũng quá đỗi bình thường rồi, Phác Hiếu Mẫn cầm chiếc đinh trên tay hướng xuống dòng sông, dùng sức đâm một cái, mặt sông lộ ra cả cái lỗ nhỏ, miếng băng mỏng cạnh cái lỗ có chút vết nứt nhìn hệt như mạng nhện.
Phác Hiếu Mẫn lấy tay gạt mấy miếng băng mỏng ra, một cái lỗ có kích thước mà cả một bàn tay cũng có thể đưa vào xuất hiện. Phác Hiếu Mẫn kéo ống tay áo, đưa tay vào nước sông lạnh như băng kia, sắc mặt có chút khó coi, lại lập tức rút tay ra.
Đem chút nước sông tồn ở trong tay tát lên mặt, giọt nước lạnh vương lại trên vài sợi tóc, gương mặt nhất thời thanh tĩnh không ít, cho dù có Thụy Thần nhập thân thì giờ Phác Hiếu Mẫn cũng sẽ không ngủ được. Cầm chiếc đinh bên cạnh bỏ vào trong túi, Phác Hiếu Mẫn đi dọc theo con đường đá trở về.
Đến cái chỗ mình chơi nhạc đêm qua, có thể nói đây chính là địa bàn của Phác Hiếu Mẫn.
Ngày nào Phác Hiếu Mẫn cũng đều biểu diễn ở chỗ này, nhấc violon lên và kéo, lúc mới bắt đầu kéo violon có chút cọ xát qua lại trên thân, phát ra chút âm thanh dễ nghe mà lại thanh thúy. Đáng tiếc, Phác Hiếu Mẫn không thích hợp với cái âm thanh thanh thúy này, tiếng đàn của nàng mãi mãi vẫn là âm thanh thâm trầm kia, bi khúc chầm chậm chầm chậm.
"Chị gái violon hôm nay đến sớm thật!" Phía kia một đứa trẻ nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn bắt đầu diễn, rối rít chạy tới, thẳng đường lại gia nhập thêm mấy đứa trẻ khác, căn bản là thiên quân vạn mã luôn rồi.
Cho dù là như vậy, Phác Hiếu Mẫn vẫn không dừng biểu diễn.
"..." Nhìn bọn trẻ lấp vấp chạy tới, Phác Hiếu Mẫn trên gương mặt cũng không khỏi hiện lên nụ cười.
Đám trẻ này chỉ đơn giản là người hâm mộ của nàng, cho dù nàng tới sớm cỡ nào thì cũng có thể thấy đám trẻ nhỏ kia, có lẽ bọn nó nhìn không hiểu được giai điệu đang nhảy múa trên ngũ tuyến phổ, nhưng lại có thể nghe hiểu được âm thanh bay bổng từ tiếng đàn, Phác Hiếu Mẫn rất vui vẻ. Coi như là chỉ vì mấy đứa trẻ này, nàng cũng nguyện ý mỗi ngày tới đây biểu diễn violon.
"Tuyệt quá!"
"Nghe bao nhiêu lần vẫn thấy tuyệtvời như vậy!" Mấy người lớn xúm lại xem rối rít vỗ tay khen hay, thuận tay để mấy tệ vào vỏ violon của Phác Hiếu Mẫn, rồi cứ thế nhanh chóng rời đi.
Nhất định là bởi vì công việc đi, Phác Hiếu Mẫn rất biết ơn những người rời đi nhanh chóng kia. Không phải là vì họ đem tiền cho mình, mà là vì bọn họ nguyện ý tiêu tốn thời gian quý giá của họ, dừng lại chậm rãi thưởng thức buổi biểu diễn của mình, âm nhạc của mình cùng bọn họ hoàn toàn theo không kịp, thậm chí còn chậm đến mức khiến người ta phát điên, bọn họ vẫn nguyện ý mỗi ngày đúng lúc xuất hiện ở chỗ này.
Nghe Phác Hiếu Mẫn chậm rãi biểu diễn từng đoạn từng đoạn.
"Chị gái violon! Khúc nhạc ngày hôm nay càng lúc càng chậm!" Vài đứa trẻ nhỏ phản ứng lại, nắm lấy vạt áo Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn câu khởi khóe miệng, có cái gì không đúng, mấy đứa trẻ này cũng sẽ không lưu tình sửa lại cho đúng.
Trẻ con luôn đáng yêu đơn thuần như vậy, nàng rất cởi mở tiếp nhận lời phê bình của chúng.
Hoặc có lẽ là trẻ con nên cái gì cũng đều không hiểu.
"Chị phải viết phổ nhạc cái đã, các em sang bên kia chơi trước đi." Phác Hiếu Mẫn nói chuyện chính là như thế, chưa từng muốn hỏi ý kiến của đám con nít, bất quá hiện tại nàng thật sự rất cần sự tập trung, tại trong buổi sáng ồn ào này. Đám trẻ cũng thức thời không làm phiền Phác Hiếu Mẫn nữa, dắt tay nhau chạy đi chỗ khác.
Phác Hiếu Mẫn để cây đàn xuống cho vào trong vỏ đựng đàn, lại từ bên trong vỏ lấy ra mấy tờ giấy và nửa ổ bánh mì tối qua.
Phía trên là ngũ tuyến phổ đã vẽ xong từ trước đó, Phác Hiếu Mẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy, tựa vào trên tường, vừa gặm nửa ổ bánh mì.
Không có sữa tươi thì căn bản chả khác gì ăn đá là mấy, đây cũng là lý do vì sao Phác Hiếu Mẫn dám đặt nó ở bên trong túi violon. Bởi vì bánh mì này có để ở trong túi thì căn bản cũng không rơi lại vụn bánh, bỏ cả nguyên cái vào, thì cũng có thể lấy cả nguyên cái hoàn chỉnh ra, thậm chí muốn xé ra cũng có chút khó khăn.
"Đến đây nào! Giá đặc biệt! Quý cô ngài muốn cái này? Tổng cộng tất cả là..."
"Trái cây tươi đây! Tối qua mới ra ngoại thành lấy về đây! Bảo đảm tươi mới luôn!"
"Trái cây tự nhiên, trái cây tự nhiên đây! Trái cây tự nhiên thơm ngon!" Tiếng người không ngớt, các loại ồn ào.
Đối với hết thảy những thứ này đều ngăn cách không quan tâm, Phác Hiếu Mẫn đứng ở cạnh tường, xé ổ bánh mì không thể ăn bánh mì kia, nhìn tờ giấy trong tay, nhíu mày, phần phổ này mình viết có hơi chút khó khăn, bất quá cũng chính là muốn nó khó khăn như vậy, cho nên cái phần này mới có thể dễ nghe hơn tí.
Phác Hiếu Mẫn đang bế tắc tiến thoái lưỡng nan, bể đầu sứt trán tiếp tục gặm lấy mẩu bánh mì.
"Em gái violon! Cả ngày cầm tờ phổ nhạc này làm cái gì vậy!"
"Kéo mấy khúc nghe có phải hay hơn không." Mấy tên thanh niên vây quanh chỗ Phác Hiếu Mẫn.
Những người như thế này Phác Hiếu Mẫn cũng đã từng đụng phải mấy lần, đến mặt Phác Hiếu Mẫn cũng lười xem, tóm lại chính là rất nhiều, cả ngày cứ tìm Phác Hiếu Mẫn gây rối, Phác Hiếu Mẫn vẻ mặt chán ghét, giả vờ làm như không thấy đám thanh niên kia, tiếp tục tập trung trên phổ nhạc của mình.
"Yah! Trả đây!" Một tên thanh niên giật lấy tờ phổ nhạc trên tay Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn không kịp phản ứng, phổ nhạc đã nằm trên tay tên kia mất rồi.
"Này! Các người tại sao lại muốn bắt nạt chị violon!" Đám trẻ kia lại xuất hiện.
Không phải Phác Hiếu Mẫn đã bảo tụi nó đi chỗ khác chơi rồi sao, mấy đứa trẻ muốn cùng đám thanh niên cãi nhau.
Thắng nổi sao, nhưng mà Phác Hiếu Mẫn cũng rất biết ơn tụi nó, nguyện ý vì mình lên tiếng như vậy, hết thảy đột nhiên xuất hiện .
Ngay cả lúc mấy đứa trẻ tới Phác Hiếu Mẫn cũng không hay biết, ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn vẫn luôn tập trung vào trên tờ phổ.
"Mau tránh ra!" Một thanh niên hướng một thằng bé trai trong đám nhóc đạp một cước, không chút nào nương tay, sau đó liền lấy tờ phổ của Phác Hiếu Mẫn đi mất.
Không chú ý tới tờ phổ nữa, Phác Hiếu Mẫn lập tức tiến lên đỡ thằng bé trai kia, thằng bé xem ra có chút khó chịu, nhưng mà thứ nó quan tâm hơn vẫn là tờ phổ của Phác Hiếu Mẫn.
Phổ nhạc thì có thể viết lại nữa cũng chẳng sao, nhưng thân thể thằng bé thì chỉ có một.
Phác Hiếu Mẫn lại lần nữa thật sự bị đám nhóc này làm cho cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip