2.

Rất nhanh thì đêm đã đến, một ngày cứ qua đi làm người ta không hay không biết. Phổ nhạc của Phác Hiếu Mẫn bị mất đi một tờ, may mắn là thằng bé đó không sao, cũng sẽ không nói cho người nhà biết chuyện này, thằng bé đó sợ người nhà nó sẽ chạy tới tìm Phác Hiếu Mẫn mà truy cứu.

Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên nhìn những vì sao, vô số vì sao như vậy, nàng có thể thưởng thức được bao nhiêu đây, một mảnh ngân hà, cũng chỉ nhỏ như vậy thôi sao.

Phác Hiếu Mẫn vác violon lên lưng, cõi lòng đầy áy náy, nàng không nghĩ rằng đám thanh niên đó sẽ dám đánh đứa bé kia bị thương thật, càng không dám tin đứa bé kia lại có thể nguyện ý vì nàng mà giữ bí mật, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, rõ ràng là còn bị người ta đạp ngay một phát như thế.

". . ." Cả ngày Phác Hiếu Mẫn đều ở đây lo lắng cho đứa bé trai kia, nhưng nó vẫn nói là không sao cả rồi lại vội vàng tránh xa Phác Hiếu Mẫn, miễn cho Hiếu Mẫn không cần lo đông lo tây.

Xét tính tình của Phác Hiếu Mẫn mà nói, tâm trạng không tốt, nàng không chơi violon nữa. Tuyệt đối không, âm nhạc là lúc bản thân mình cảm thấy tốt nhất thì mới có thể tự nguyện phát ra.

Bây giờ mới là chạng vạng tối, Phác Hiếu Mẫn cũng không có tâm trí muốn kéo đàn nữa. Hôm nay thu vào rất ít, Phác Hiếu Mẫn tùy tiện ở một cửa hàng nào đó mua một ổ bánh mì, nó thậm chí còn mềm gấp mấy lần so với cái thứ cứng như đá nàng ăn phải tối qua. Phác Hiếu Mẫn đem bánh mì cất vào bên trong cái áo khoác rộng của mình. Bởi vì mặc hơi nhiều nên cũng không nhìn ra được bên trong có cất thứ gì, Phác Hiếu Mẫn chỉnh lại quần áo, thuận tiện nhét áo vào phía trong quần, tránh cho lúc đi lại bánh mì sẽ bị rơi ra, lúc đó mới gọi là bi kịch thực sự.

Đi tới trước một ngôi nhà lớn, Phác Hiếu Mẫn lấy dũng khí gõ cửa. Là một người hầu nữ đến tiếp cửa, điều này làm cho Hiếu Mẫn an tâm không ít.

Nâng bước chân lên, vẫn là bước đi thận trọng lên lầu, chỉ đến lúc khóa cửa phòng, Phác Hiếu Mẫn mới đem bánh mì lấy ra ngoài.

"Nè, cái này, trả em." Một âm thanh trầm thấp truyền tới.

Một bàn tay lạnh che lấy miệng mình, sẽ có người chạy vào phòng nàng mà bắt cóc nàng sao?

Bóng người kia đem một tờ giấy thả lên bàn của Phác Hiếu Mẫn.

"Ngươi là ai!?" Giống như trong miệng ngậm phải một vật gì kì lạ, thân thể Phác Hiếu Mẫn bị bóng người kia ôm trọn, một chút sức lực để thoát ra cũng không có, một thân thể rất lạnh rất lạnh.

"Suỵt!" Bóng người đó đem ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo muốn Phác Hiếu Mẫn yên tĩnh một chút. Phác Hiếu Mẫn vẫn còn ngoan cố giãy giụa, đời Phác Hiếu Mẫn nàng chính là tại căn phòng của nàng mà kết thúc rồi đây.

"Yên tĩnh một chút thì sẽ nói với em" Bóng người đó đem lực đạo thu hồi lại, bày tỏ rằng mình cũng không có ý muốn làm tổn thương Phác Hiếu Mẫn nhưng vẫn ôm lấy nàng.

"..." Nội tâm Phác Hiếu Mẫn có chút mâu thuẫn, nàng muốn quay lại nhìn mặt người kia, nhưng nàng lại không dám.

"Phổ nhạc trả lại cho em." Bóng người kia buông Phác Hiếu Mẫn ra, tùy tiện đi tới mép giường gần bàn đọc sách rồi gác chân ngồi xuống.

"Ngươi làm thế nào lại có tờ phổ của ta?" Phác Hiếu Mẫn chưa từng đem phổ cho bất kì ai, cuốn phổ sổ tay mà nàng trân quý, tự nàng nghiền ngẫm còn không kịp huống chi là đưa cho người khác.

"Ta giúp em đem về đấy." Bóng người đó sờ cằm, một tay đưa tới đem tờ phổ cầm lên xem một chút, lại để yên lại trên bàn đọc sách.

"Ngươi tên là gì?" Phác Hiếu Mẫn có chút bối rối, mình có nên nói lời cảm ơn với cô ta không đây? Hỏi tên, những ngày sau có lẽ có thể còn nói lời cảm ơn?

"Phác Trí Nghiên." Bóng người kia lộ ra, quay đầu lại nhìn Phác Hiếu Mẫn. Ánh trăng chiếu vào nửa mặt Phác Hiếu Mẫn, đôi môi mỏng tựa hồ như bị đông cứng lại.

"Ta là Phác Hiếu Mẫn." Phác Hiếu Mẫn lúc này mới nghĩ đến, âm lượng của mình cũng nên nhẹ nhàng chút, sau đó đi tới bên bàn đọc sách kéo cái ghế rồi ngồi xuống.

"Ừm, cũng khá dễ nghe." Phác Trí Nghiên chớp chớp mắt nhìn toàn bộ căn phòng, loại không gian như thế này có thực sự là cho người sống không vậy?

"Ngươi vào đây bằng cách nào?" Phác Hiếu Mẫn không chắc chắn rằng lúc nàng vào phòng thì trong phòng đã có người sẵn, cũng không chắc là cô ta có phải vừa vào đây không, hay là đã trốn ở đây từ trước nữa.

"Cửa sổ" Phác Trí Nghiên chỉ vào cái cửa sổ không khóa kĩ.

"Cửa sổ? Bay vào sao?" Phác Hiếu Mẫn có chút kinh ngạc, nhưng ở căn phòng tối tăm này ai cũng nhìn không rõ. Phác Hiếu Mẫn đưa tay vào trong ngăn kéo lấy ra cây nến cùng với hộp quẹt, nàng không dám chắc cây nến dùng qua mấy lần lại có thể đủ đốt thêm một buổi tối, nhưng mà nàng lại thật sự rất muốn thấy rõ mặt của người này.

"..." Phác Trí Nghiên không trả lời, thậm chí cũng không thay đổi hành động, điều này làm cho Hiếu Mẫn có chút nổi da gà.

"Em làm cái gì!" Phác Trí Nghiên lấy tay che mặt lại, lại lui xa khỏi bàn đọc sách, xem ra nhà 'diễn tấu' của chúng ta đã làm phải một chuyện khiến cho Phác Trí Nghiên không cách nào chấp nhận được.

"Sao thế?" Phác Hiếu Mẫn sợ đến mức nhảy giật lên, nàng chẳng qua chỉ là thắp chút nến thôi...

Lúc nàng nhảy lên còn đụng trúng phải bàn đọc sách, xém chút nữa làm đổ luôn cây nến, điều này làm nàng không khỏi kinh hãi.

"Tắt lửa đi!" Phác Trí Nghiên tránh xa ngọn lửa, đem đầu quay đi chỗ khác không nhìn đốm sáng kia, âm thanh nghe có vẻ rất gấp gáp.

"..." Phác Hiếu Mẫn làm theo lời Phác Trí Nghiên nói, sau khi thổi tắt lửa, căn phòng lại trở về với bóng tối như lúc ban đầu. Mặc cho là có chút ánh trăng nhưng vẫn không ai nhìn thấy được ai, Phác Hiếu Mẫn cũng không thể nhìn thấy rõ được mặt Phác Trí Nghiên dù chỉ là một chút, chỉ có điều sau khi thắp nến lên, nàng phát hiện ra da Phác Trí Nghiên hình như có thể xuyên qua, phía sau còn có áo choàng màu đen. Ít nhất Phác Hiếu Mẫn vẫn có thể xác định cái áo choàng kia là có thật.

"Ngươi sợ lửa?" Phác Hiếu Mẫn lập tức đem hộp quẹt ném vào trong ngăn kéo, đem cây nến dời đi, hơn nữa lại phát hiện ra tại sao mình lại cùng một người xa lạ nói chuyện nhiều như vậy.

"..." Phác Trí Nghiên sau khi thấy lửa đã tắt, mới lần nữa ngồi lại trên giường, cách bàn đọc sách hơi xa một chút, chính là mép giường của một đầu khác.

"Còn nữa, cảm ơn ngươi giúp ta tìm lại phổ nhạc." Phác Hiếu Mẫn không biết là Phác Trí Nghiên lấy được nó ở chỗ nào, Phác Trí Nghiên không phải là tên thanh niên lúc sáng đấy chứ?

Nhưng mà tất cả đều là nam... lấy đâu ra một cái tên 'Phác Trí Nghiên' dễ nghe như vậy? Huống chi bóng người ngồi trước mặt nàng tóc lại rất dài, điều này khiến cho Phác Hiếu Mẫn kết luận được rằng Phác Trí Nghiên tuyệt đối không phải cùng một lũ với đám thanh niên ban sáng. Nhưng trong lòng Phác Hiếu Mẫn vẫn đặt một giấu chấm hỏi lớn.

"Không có gì." Phác Trí Nghiên nói, âm thanh lại lạnh lùng như lúc ban đầu, có lẽ là bởi vì do từ tính của cổ họng.

"Ngươi sẽ bị lạnh sao?" Phác Trí Nghiên hỏi, bên ngoài thổi tới một cơn gió lạnh, nhưng mà cửa sổ vẫn không có đóng lại. Ánh trăng khẽ chiếu vào làm cho căn phòng đón được một chút ánh sáng. Nhờ vậy mà Phác Hiếu Mẫn cũng thấy rõ được gò má của Phác Trí Nghiên, sóng mũi cao. Ánh mắt đó, có vẻ như không phải bộ dạng của người bản xứ, nhưng giọng nói lại rất bình thường, đôi mắt dài và nhỏ thật tinh tế.

"Không đâu, ngươi thì sao, tay của ngươi thật lạnh." Phác Hiếu Mẫn hỏi ngược lại, tay cô ta lạnh như một khối băng, hệt miếng băng mỏng trôi trên sông vậy.

"Cũng sẽ không." Phác Trí Nghiên nhìn lên ánh trăng phía bên ngoài, hôm nay trăng rất tròn, thời khắc dường như cũng sắp đến rồi.

"Cốc cốc" lại là tiếng gõ cửa đó, Phác Hiếu Mẫn đem tờ phổ nhạc cất vào trong ngăn kéo, xoay người đi ra mở cửa.

"Phu nhân muốn cô đi ngủ sớm một chút, ngày mai là lễ viếng" Người hầu nữ máy móc mà nói sau đó xoay người rời đi, để lại cho Phác Hiếu Mẫn chỉ là một bóng lưng.

"..." Phác Hiếu Mẫn đóng cửa lại, lúc xoay người thì Phác Trí Nghiên đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu. Gió cứ thế mà thổi rít lên, cửa sổ vẫn còn mở.

"Phác Trí Nghiên?" Phác Hiếu Mẫn đi tới chỗ mà lúc nãy Phác Trí Nghiên vừa ngồi xuống, thực sự không thấy người đâu nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip