22.


"Nghiên đều sẽ ở đó nhìn ta kéo đàn à?" Trong nháy mắt, Phác Trí Nghiên sợ Phác Hiếu Mẫn sẽ ngủ không đủ giấc.

Chỉ kéo đàn thôi thì chưa đủ tốt, cho nên trước tiên đem Phác Hiếu Mẫn về chỗ ở của nàng đã. Cũng hứa với nàng sẽ mang nàng tới chỗ đó lần nữa, nơi đó thật đẹp thật đẹp, Phác Hiếu Mẫn rất quyến luyến. Còn có, thời khắc nàng cùng Trí Nghiên ở chung một chỗ thật tốt đẹp.

"Ở trên nóc nhà, trời tối ta liền ra đó." Phác Trí Nghiên mỉm cười, nó phải núp ở trong con hẻm mà xem sao.

"Bóng đen lần trước ở trên nóc nhà chính là ngươi?" Phác Hiếu Mẫn loáng thoáng nhớ lại, nàng rất sợ cái bóng đen xuất hiện trên nóc nhà kia, ah, đó là Nghiên sao?

"Ừ." Phác Trí Nghiên ngồi ở mép giường, sờ sờ tóc của Phác Hiếu Mẫn, mái tóc nâu dày mang theo chút nhiệt độ, thật nóng.

"Mỗi ngày đều đến xem ta như thế được không?" Phác Hiếu Mẫn nằm ở trên giường, chỉ lộ đầu ra, làm người ta phải gọi là đáng yêu.

"Có gì mà không được?" Phác Trí Nghiên lấy tay quấn quấn tóc Phác Hiếu Mẫn, quấn lại, rồi buông ra, quấn lại, rồi buông ra.

"Nghiên hứa với ta đi." Phác Hiếu Mẫn ngồi dậy, Phác Trí Nghiên bị động tác bất thình lình này mà sợ hãi, đôi mắt đột nhiên mở lớn.

"Không cần thiết như vậy đâu." Phác Trí Nghiên cười cười, sau khi thân thiết hơn, thật là, một nữ nhân đáng yêu.

"Ôm một cái." Phác Hiếu Mẫn giang hai cánh tay, trong nháy mắt giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi ôm, dụi dụi mắt, muốn ngủ rồi.

"Ôm ta em sẽ bị bệnh đấy." Phác Trí Nghiên biết nhiệt độ cơ thể mình, lạnh như băng làm cho không người nào có thể đến gần. Nàng là người đầu tiên muốn nó ôm không phải sao, cũng là người đầu tiên dám tiến gần nó như vậy.

"Ngươi quan tâm ta?" Phác Hiếu Mẫn cười nói, nàng cho rằng sẽ không có một người nào quan tâm nàng, quan tâm một cô nhi như nàng.

"Sao ta lại không quan tâm em? Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta liền muốn bảo vệ em thật tốt. Ta khắc chế dục vọng của mình, tự nói với mình tuyệt đối không thể tổn thương em, như vậy coi là không quan tâm sao?" Phác Trí Nghiên ôm lấy cổ Phác Hiếu Mẫn, nhẹ giọng nói bên tai nàng, thanh âm trầm thấp giống như nói đến một nửa thì sẽ biết mất.

"Ta chưa từng nghĩ sẽ có người quan tâm mình, ta nghĩ, ta chỉ có thể sống kiếp cô nhi." Phác Hiếu Mẫn nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, Phác Trí Nghiên có thể theo nàng đến mãi mãi, nhưng nàng thì sao? Có thể ở bên Phác Trí Nghiên mãi mãi không?

"Ta sẽ chăm sóc em thật tốt, đừng nghĩ bậy bạ." Phác Trí Nghiên sửa sang lại mái tóc rối bù của Phác Hiếu Mẫn. Ở trong mắt Phác Trí Nghiên, tất cả đều rất thích hợp với nàng, trên người nàng giống như gần như hoàn hảo, thần xinh đẹp chiếu cố. Trời cao quả nhiên là không công bằng, có thể xinh đẹp như thế, nhất định cũng có quá khứ không muốn kể ra.

"Ta chỉ là đang suy nghĩ, ta không thể cùng ngươi đến vĩnh viễn." Phác Hiếu Mẫn đổ vào lồng ngực Phác Trí Nghiên, không có nhiệt độ làm người ta thoải mái, chẳng qua là nàng rất thích điều mà chỉ nó có thể đem lại, đó là cảm giác an toàn như thế này.

"Ta có thể ở cùng em mãi mãi là được rồi, người ta muốn chăm sóc cũng chỉ có mình em." Ánh mắt Phác Trí Nghiên vô cùng trìu mến. Đây là lần đầu tiên, muốn bảo vệ một người phụ nữ như thế này, đem nàng giữ ở trong lòng bàn tay, không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ. Phác Trí Nghiên vén tóc Phác Hiếu Mẫn hướng sau bả vai phải.

"Là ngươi nói đấy nhé." Phác Hiếu Mẫn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc kia, trước khi Phác Trí Nghiên đến, nàng cũng có thể ngửi thấy mùi thơm này. Giống như nói rằng nó sẽ đến, mỗi một lần cũng làm cho Phác Hiếu Mẫn lòng đầy mong đợi.

"Sợ ta lừa em không thành?" Phác Trí Nghiên cười hai tiếng, cho dù muốn lừa gạt cũng phải lừa gạt vòng vòng, lừa gạt cả đời.

"Không, chỉ là... sợ ngươi làm không được." Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn Phác Trí Nghiên, sóng mũi cao, cằm có chút nhọn, nó cũng đang cúi thấp đầu nhìn nàng.

Phác Hiếu Mẫn ghét mình tại sao lại nói ra lời như thế, giống như là không tín nhiệm nó. Phác Hiếu Mẫn thận trọng chờ đợi Phác Trí Nghiên đáp lại, có lẽ là giận dữ, cũng có lẽ là trầm mặc.

"Tin tưởng ta, em sẽ không sợ ta không làm được." Phác Trí Nghiên vẫn rất ôn nhu đáp lại, thậm chí xem ra còn không có chút tức giận.

"Nghiên cũng không giận chứ? Ta nói như vậy, quỷ hút máu không có nổi giận sao?" Phác Hiếu Mẫn không biết bị ngốc hay bị ngu nữa, cư nhiên lại đi hỏi lời như thế...

"Tính khí của ta thật đúng không tốt, có chút nóng nảy." Phác Trí Nghiên cười mấy tiếng, nó lại dùng nụ cười để đáp trả, điều này làm một người phụ nữ không thể không sững sờ.

"Tính khí ngươi không tốt? Ta thấy cũng khá được mà." Phác Hiếu Mẫn rất kinh ngạc, xem ra căn bản thì Phác Trí Nghiên không có tâm tình cư nhiên sẽ nóng nảy, cái gì cùng cái gì chứ.

"Ta chẳng qua là không muốn nổi giận với em, em đáng để ta đối xử thật tốt không phải sao." Mặt Phác Trí Nghiên vẫn giữ nụ cười, từ khi cùng Phác Hiếu Mẫn nói chuyện tới nay đều chưa từng biến mất.

"Ta thật không biết ngươi sẽ có lúc nổi giận." Phác Hiếu Mẫn cười cởi mở, cho tới bây giờ chưa từng ở trước mặt nàng nổi nóng, Phác Trí Nghiên thế nào lại có thể nổi nóng.

"Ít nhất ta sẽ không nổi giận với em." Phác Trí Nghiên sờ mặt Phác Hiếu Mẫn, da thịt nóng ấm này, bắt đầu biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip