28.
"Hiếu Mẫn, thật ra thì cô kéo rất tốt, tôi không có nói dối." Chỉ huy đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn không có biểu đạt bất kì ý bất mãn gì, yên lặng thu mình lại.
"Hiếu Mẫn, coi như là bọn họ khi dễ cô, rất xin lỗi, tôi cũng không thể thay cô phải kích lại, bởi vì ta cũng không thể mất đi bọn họ." Chỉ huy kia muốn đi đuổi Phác Hiễu Mẫn mãi không rời đi, còn là dừng lại mấy hồi.
"Ta chưa nói bọn họ khi dễ ta." Phác Hiếu Mẫn liếc qua nửa đầu, ánh trăng ánh vào mái tóc nâu của nàng, đặc biệt u sầu.
Phản kích? Ngươi đang nói cái gì buồn cười thế? Có thể nói với ta rõ ràng hay không?
"Hiếu Mẫn, còn có một chuyện, tôi...muốn mua đàn của cô, được không?" Chỉ huy đuổi theo, nhưng chỉ đi theo phía sau Phác Hiếu Mẫn, giọng nói thận trọng truyền vào trong lỗ tai Phác Hiếu Mẫn.
"Đừng có mơ." Phác Hiếu Mẫn tăng nhanh tốc độ đi bộ. Nàng biết cho dù như vậy cũng không bằng một nam nhân chân dài hơn mình. Bất quá ít nhất có thể nhanh một chút về nhà, đá văng cái người phiền phức này đi.
"Vì sao chứ? Bất kể ra bao nhiêu tiền tôi cũng mua, tôi có tiền. Coi như táng gia bại sản, tôi cũng muốn có cây đàn kia. Hơn nữa, cây đàn kia không phải cũng đứt dây rồi sao, liền đem nó giao cho tôi, tôi thay dây mới cho nó." Chỉ huy không tốn chút sức lực đuổi kịp theo bước chân Phác Hiếu Mẫn, khát vọng cây đàn Phác Hiếu Mẫn đeo sau lưng kia.
"Có thể để ta ngồi trên thiên quân vạn mã, ta cũng không cần." Phác Hiếu Mẫn quay đầu. Nam nhân này bây giờ thật phiền, không muốn chính là không muốn, có rào cản ngôn ngữ à?
"Vì sao chứ! Tôi có thể cho ngươi gấp hai gấp ba gấp bốn, thậm chí gấp mười lần giá tiền, tôi cũng chỉ muốn có cây violon là tốt!" Nam nhân kia kích động nói, kích động giống như đứa trẻ bị người ta ôm đi vậy. Violon đối với hắn mà nói có thể cũng rất quan trọng.
"Mời ngươi rời đi, bằng không tôi sẽ gọi người đấy." Phác Hiếu Mẫn vẫn tính là ngăn chặn lửa giận trong lòng, tức giận cùng nam chỉ huy cố chấp kia nói.
"Cho dù có kêu thì nơi này có ai? Được, ngươi không bán cũng được, ta sẽ cướp lấy, rồi bỏ xác ngươi nơi hoang dã cũng không tồi, tiết kiệm được một khoản tiền." Nam nhân chưa nói hết, liền từ bên trong áo khoác ngoài móc ra một cây đao nhỏ. Điều này làm cho Phác Hiếu Mẫn sợ hãi vội vàng lui về phía sau mấy bước, lưỡi dao rất sắc bén nha!
Nam nhân hướng về phía Phác Hiếu Mẫn vung mấy đao, Phác Hiếu Mẫn đều nhất nhất thoáng qua, nhưng quần áo dày cộm nặng nề bị hỏng rồi. Nam nhân có một loại quyết tâm hôm nay lấy không được ngày mai quay lại cướp, điều này làm cho Phác Hiếu Mẫn rất hoài nghi nam nhân này có phải phát điên hay không.
Phác Hiếu Mẫn lùi về sau mấy bước, nam nhân liền hướng lên trước mấy bước, trong mắt toàn bộ đều là hình ảnh của cây violon. Bất an và sợ hãi đều viết cả lên mặt Phác Hiếu Mẫn, cô lập không ai giúp, nàng thật có thể thắng nổi nam nhân này?
"Ah!!!!!!!!" Nam nhân bị một cái bóng màu đen khoác áo da còn đội cả mũ trùm bắt lấy, bóng người kia sức mạnh vô số, ngay cả Phác Hiếu Mẫn nhìn cũng choáng váng.
Nam nhân bên tai đỏ lên, đôi môi tím bầm, cố gắng cầu xin và trốn thoát. Bóng người một mực không có ý muốn bỏ qua cho hắn, ánh mắt nam nhân liếc lên để lộ lòng trắng. Cuối cùng bị bóng người đó hung hăng ném xuống dưới sông.
"Mẫn, có bị thương không?" Bóng người gỡ mũ xuống, lập tức chạy về phía Phác Hiếu Mẫn.
"Phác Trí Nghiên?" Nội tâm sợ hãi của Phác Hiếu Mẫn ngay tức khắc sụp đổ. Bởi vì trước lòng nàng đã xây lên một thành tường vững chắc, được xây bởi Phác Trí Nghiên.
"Bị trúng đao rồi?" Phác Trí Nghiên nhìn thấy trên áo khoác ngoài của Phác Hiếu Mẫn rõ ràng có một lỗ lớn, nhưng nó cũng không có ngửi được vị máu trên người Phác Hiếu Mẫn.
"Không có." Phác Hiếu Mẫn lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Phác Trí Nghiên so với mình cao hơn một chút. Coi như là trời có sập xuống, giống như nó sẽ cố gắng mà chống đỡ.
"Vậy thì tốt." Phác Trí Nghiên vuốt vuốt mái tóc che khuất mắt phải của Phác Hiếu Mẫn, bên trong đôi mắt to sáng xuất hiện cái bóng của mình.
"Nghiên sao lại tới?" Phác Hiếu Mẫn hỏi, nó chắc là không biết nàng phải giúp tấu nhạc hôn lễ cho quý tộc gì gì đó mới đúng.
"Chạng vạng tối liền vội vàng tìm em, chẳng qua là một mực không tìm thấy, cho nên đang lướt qua bên trong thành, vừa hay nhìn thấy rồi." Phác Trí Nghiên đem mái tóc rải ở sau lưng Phác Hiếu Mẫn đặt lên phía trước, như thế sẽ khiến cho Phác Hiếu Mẫn có sức sống chút.
"Thật xin lỗi, không có nói cho ngươi ta tới bên này, để cho ngươi tìm thật lâu." Phác Hiếu Mẫn chỉ chỉ giáo đường cách đó không xa. Nó có thể chết cũng không có qua bên đó.
"Không sao cả, đúng rồi, em ở chỗ đó làm gì?" Phác Trí Nghiên thật là vô cùng chán ghét cái chỗ đó, trên nóc nhà có một cây thập tự giá lớn ơi là lớn, nói thế nào cũng thấy ghét.
"Hôn lễ quý tộc cần tấu nhạc." Phác Trí Nghiên xoay người để cho Phác Trí Nghiên xem cây đàn phía sau của mình một chút. Không muốn nói nhiều nữa, đó là lần đầu tiên nàng lớn lên thành người mất thể diện nhất đi, làm trò cười cho người trong hôn lễ quý tộc, nàng đã bị kết án trọng tội gì?
"Ừ, đi thôi, ta đưa em về nhà, xem ra em cần nghỉ ngơi rồi." Phác Trí Nghiên chuẩn bị ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn liền lui về sau mấy bước.
"Không, đi cùng ta có được không?" Phác Hiếu Mẫn chỉ chỉ bầu trời, bầu trời đầy sao.
Cho dù chỉ có thể nhìn khoảng trời sao từ con phố này, có thể cùng người chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip