30.


"Không có thói quen hút máu của em." Phác Trí Nghiên nhỏ giọng nói, nó không có lý do không thích máu, chỉ vì chủ nhân của máu là nàng, bảo bối quý giá nhất của nó.

"Vậy cũng tốt." Phác Hiếu Mẫn nhếch miệng, đem tay Phác Trí Nghiên dắt đi, tiếp tục đi trên đường đá vụn, ban đêm thật yên tĩnh theo bọn họ. Còn có một mảnh trời sao trên đỉnh đầu, coi như mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là một phần nho nhỏ, Phác Hiếu Mẫn cũng rất thỏa mãn.

"Yêu ta sao?" Phác Hiếu Mẫn chu chu miệng, biết rõ Phác Trí Nghiên không có trái tim, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, mong đợi nó hồi đáp mỗi một chữ mà nàng nói ra.

"Tình yêu là một loại nói dối." Nói dối, nói dối, tôi muốn dùng lời nói dối này lừa em cả đời, đem cả đời em cũng lừa tới.

"Tại sao lại nói như vậy?" Phác Hiếu Mẫn không hiểu, giống với đàn gảy tai trâu không phải sao?

"Không có thứ gọi là tuyên cổ và vĩnh hằng, đó là điều rất dối trá." Phác Trí Nghiên coi như có thể có được cơ thể tươi trẻ cùng gương mặt mãi không thay đổi, nàng cuối cùng vẫn sẽ bởi vì điều ngoài ý muốn hoặc là già yếu mà biến mất trên cõi đời, quỷ hút máu chẳng qua là có nhiều ưu thế hơn so với loài người yếu ớt, không già, không bệnh.

"Vậy nếu như ta nói chúng ta sẽ vĩnh viễn đều ở đây cùng nhau, ngươi sẽ chọn tin tưởng chứ?" Phác Hiếu Mẫn mở to hai mắt nhìn Phác Trí Nghiên hỏi, vết thương trên môi bị gió thổi cho lạnh, vết thương tựa hồ như bị đóng băng cả lên.

"Ừ." Phác Trí Nghiên gật đầu một cái, hơn nữa mang theo nụ cười, không có làm quá nhiều giải thích không cần thiết, đây là nụ cười khiến cho Phác Hiếu Mẫn nhạy cảm đến rất an tâm.

"Ngươi nguyện ý bị ta lừa gạt sao?" Phác Hiếu Mẫn cười ra tiếng, nếu tình yêu là một lời nói dối, huống chi đã biết rõ, còn nhảy vào hang.

"Ừm, em nói ta sẽ tin tưởng." Phác Trí Nghiên đem Violon sắp trượt xuống xốc lên lại, cười nhàn nhạt.

"Nghiên, người thật sẽ tin tưởng ta sao?" Phác Hiếu Mẫn sợ, sợ có một ngày, Phác Trí Nghiên cũng có thể là sẽ quay lưng chạy trốn rời xa nàng, thậm chí đi xa khỏi nàng, bản thân nàng vẫn chưa biết rõ.

"Chúng ta đem tín nhiệm đối với nhau cùng ký thác vào trên chiếc nhẫn này, khi có người không tin đối phương, liền rút ra." Phác Trí Nghiên giơ tay lên, tay của Phác Hiếu Mẫn cũng liền bị giơ lên, hai chiếc nhẫn màu đen rất rõ ràng đeo lên ngón áp út.

"Được." Phác Hiếu Mẫn cười cười, bản thân nàng sẽ có ngày đem chiếc nhẫn này rút ra sao?"

"Này Phác Trí Nghiên, đến lúc nào ngươi mới chịu giới thiệu với chúng ta đây, cứ mãi làm cái gì lãng mạn chứ." Hai bóng người ngăn ở trước mặt Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn, hai người thân cao xem ra không khác biệt lắm.

Phác Hiếu Mẫn ý thức được trốn phía sau Phác Trí Nghiên, lộ đầu ra tra xét.

"Không sao, đừng sợ." Tay phải Phác Trí Nghiên đưa đến phần eo của Phác Hiếu Mẫn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn còn chưa dám từ sau lưng Phác Trí Nghiên đi ra.

"Phác Tố Nghiên, ngươi hù được người rồi." Ánh mắt Phác Trí Nghiên nhanh chóng đổi lạnh, cùng với ánh mắt ấm áp vừa mới nhìn Phác Hiếu Mẫn hoàn toàn bất đồng.

"Cái đó... Thật xin lỗi, chúng tôi là bạn của Phác Trí Nghiên, muốn gặp mặt ngươi mà thôi." Phác Trí Nghiên mang theo chút mỉm cười nói, nhìn ánh mắt lạnh chết cmn đó của Phác Trí Nghiên, không khuất phục cũng không được.

"Xin.. xin chào." Phác Hiếu Mẫn nghe được lúc này mới bỏ xuống cảnh giác, coi như nơi này có Phác Trí Nghiên có thể bảo vệ nàng, nàng không thể không có lòng trắc ẩn.

"Xin chào, ta nhớ ngươi sẽ rất biết kéo đàn violon." Lý Cư Lệ cũng đưa tay ra, Phác Hiếu Mẫn cũng lễ phép đưa tay phải ra.

"Quá khen." Phác Hiếu Mẫn gật đầu một cái, vì sao quỷ hút máu ai cũng biết nàng biết kéo đàn violon? Toàn bộ đều tìm nàng mà tới...

"Cô em gái thật xinh đẹp!" Phác Tố Nghiên đi tới một bước, đang muốn xem rõ một chút mặt của Phác Hiếu Mẫn, không ngờ tới Phác Hiếu Mẫn cư nhiên phòng bị lui về sau một bước, cảnh này khiến cho hộ hoa (*) sứ giả Phác Trí Nghiên nhanh tiến lên ngăn lại.

"Phác Tố Nghiên, nếu ngươi dấy bẩn khuôn mặt của nàng, trở về ta liền đem sáp gia của ngươi tắt mất, sẽ đem ngươi nhốt vào trong quan tài mấy trăm năm." Ngón trỏ Phác Trí Nghiên để ở ót Phác Tố Nghiên, không khỏi làm Phác Tố Nghiên run run, sáp gia của nó là đồ rất quý báu đó, thế nào có thể nói ném là ném. Tiểu Cư còn nói cái gì đó mà Phác Trí Nghiên có nhiều khí chất, khí chất con khỉ, thô bạo muốn chết.

"Phác Tố Nghiên, ngươi lần sau dám ở trước mặt ta như vậy, ta liền đem ngươi ném vào trong quan tài vĩnh viễn không thả ngươi ra." Lý Cư Lệ mỉm cười quỷ dị khiến cho Phác Tố Nghiên lui về sau mấy bước, tự nhân không bằng người, Phác Tố Nghiên cũng không nói nhiều nữa, tự động ngoan ngoãn câm miệng.

"Các ngươi có phải là phải về nhà rồi?" Về nhà của Lý Cư Lệ dĩ nhiên là Phác Trí Nghiên đem Phác Hiếu Mẫn về nhà Phác Hiếu Mẫn nàng.

"Ừm." Phác Hiếu Mẫn bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ gật gật đầu, dựa vào áo khoác mao da của Phác Trí Nghiên, đầu cúi thấp nói không nên lời.

"Vậy cũng tốt, không làm trễ nãi nữa, chúng ta đi về trước." Lý Cư Lệ bày tỏ đã hiểu rõ, ở nơi này trong đêm khuya loài người cần nghỉ ngơi. Sau đó bắt lấy lỗ tai Phác Tố Nghiên nhảy lên một nhà mái ngói đỏ.

Đi không có mấy đoạn đường, nhà Phác Hiếu Mẫn vừa đúng đã đến, Phác Trí Nghiên thậm chí nghi ngờ nhà Phác Hiếu Mẫn cách giáo đường quá gần.

"Đến nhà em rồi, cần ta đưa em lên sao?" Phác Trí Nghiên biết có cửa lại không đi cửa thì rất kỳ quái không sai, bất quá đêm khuya vắng người, người trong nhà chẳng phải đều ngủ cả sao? Nàng vẫn có thể đi vào sao?

"Không, trước hết ta phải để cho nữ nhân kia biết ta trở lại mới được, ngươi có thể cùng ta đi lên một hồi?" Phác Hiếu Mẫn chỉ chỉ lầu hai, muốn Phác Trí Nghiên lên lầu trước.

"Ừm." Phác Trí Nghiên mỉm cười nói, cùng bồi bạn, cái đơn giản như vậy mà không làm được, thì nó chẳng phải là Phác Trí Nghiên nữa không phải sao.

(*) Hộ hoa: Đại loại là bảo vệ người đẹp đó :v 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip