32.
"Có phải có chuyện không dám nói với ta?" Phác Trí Nghiên cười nhạt, giữa lúc đang cùng Phác Hiếu Mẫn nói chuyện liền nhìn ra Phác Hiếu Mãn không được tự nhiên cùng lo âu. Phác Trí Nghiên không có yêu cầu giữa nó và Phác Hiếu Mẫn phải không có bất cứ bí mật nào, như thế có thể khiến cho Phác Hiếu Mẫn rất không thoải mái.
"Nghiên, ta thậm chí ngay cả chuyện này cũng không dám nói cho Nghiên, ta có phải rất nhát gan không?" Phác Hiếu Mẫn đột nhiên im lặng khóc, trên tay còn cầm lấy đàn violon.
"Không sao đâu, em nói cái gì ta cũng sẽ nghe, ta sẽ ở đây cùng em." Phác Trí Nghiên đem Phác Hiếu Mẫn ôm lên giường, thật ra thì giường cũng cách chỉ khoảng một bước, Phác Hiếu Mẫn vẫn cầm đàn không buông.
"Hay nay lúc diễn tấu, dây đàn của ta bị đám người kia ác ý làm đứt, ta dường như là hung thủ phá hủy hôn lễ quý tộc, ta không biết quý tộc có phái người tới giết ta hay không, ta thật sự sợ ta sẽ rời xa Nghiên." Phác Hiếu Mẫn sợ không phải là cái chết, sợ là cứ thế nằm trong quan tài, để lại Phác Trí Nghiên ở trên đời bản vệ quan tài của mình.
"Dây đàn? Đám người kia?" Phác Trí Nghiên ở ngoài tình huống, bất quá đại khái hiểu rõ là tình huống gì, chính là dây đàn bị đứt phá hủy hôn lễ của quý tộc. Phác Trí Nghiên biết quý tộc quyền lợi to lớn, người bình thường không chọc vào nổi, huống chi Phác Hiếu Mẫn chỉ là một người kéo đàn.
"Đoàn nhạc bên ngoài tới giúp quý tộc tấu nhạc, bởi vì chỉ huy giúp ta an bài một đoạn độc tấu, có thể là lúc ta không có ở đây luyện tâm bọn họ liền lén làm, ta càng kéo về sau mới biết dây đàn sắp nhịn không được, nhưng mà nhạc khúc không có cách nào khác vì ta mà tạm ngừng." Phác Hiếu Mẫn lấy bọc đàn ra, bên trong còn có đàn, chẳng qua là phía trên dây đàn, cơ hồ là sinh mạng, bị đứt mất hai dây.
"Nâm nhân kia là chuyện thế nào? Vì sao cầm dao công kích em?" Phác Trí Nghiên sẽ không tùy tiện hoài nghi Phác Hiếu Mẫn, sự trong sạch của Phác Hiếu Mẫn đáng để nó tin tưởng.
"Đó là chỉ huy, nói đàn violon của ta bị đứt dây rồi, lại thấy đàn của ta là trong gia tộc làm ra, rất trân quý, nói phải bỏ tiền ra mua bằng được, bất kể bao nhiêu cũng nguyện ý đưa. Ta không muốn bán cho hắn, cảm giác hắn liền nổi điên, nói muốn giết ta, đem xác bỏ ở nơi vắng, hắn cũng vừa hay tiết kiệm được một khoản tiền." Phác Hiếu Mẫn sờ sờ thân đàn, nhiều ít cũng có chút vết xước rồi, những vết xước này đều là biểu tượng cho mưa gió, nàng và cây đàn cùng nhau sống sót.
"Không sao, có ta ở đây, sẽ không có người làm tổn thương em." Phác Trí Nghiên ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, nàng khóc sụt sùi khiến nó càng không nỡ, gì mà nhạc tấu hôn lễ chứ, đi ức hiếp người khác sao?
"Nghiên, đàn ta hỏng rồi, hỏng hoàn toàn rồi, ta không có công việc nữa rồi." Phác Hiếu Mẫn đột nhiên thoát ra khỏi cái ôm trong ngực của Phác Trí Nghiên, mình xụi lơ nằm ở trên giường.
"Nào, ta dẫn em đi một nơi." Phác Trí Nghiên dễ dàng liền đem Phác Hiếu Mẫn ôm lấy, không tốn chút sức lực nào, cũng thuận tay đem túi đàn cầm lên.
"Một nơi?" Phác Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên cũng chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, mỗi đêm mỗi đêm đều ôm mình đi tới đi lui, sẽ không thấy mệt sao.
"Ừ." Phác Trí Nghiên gật đầu một cái, không chờ xem ý muốn của Phác Hiếu Mẫn có muốn đi cùng hay không, trực tiếp ôm Phác Hiếu Mẫn từ cửa sổ chạy vội ra ngoài.
"Là nơi nào?" Phác Hiếu Mẫn cuối cùng tò mò hỏi, nàng vẫn cảm thấy Phác Trí Nghiên giống như hướng đến ngoài thành mà đi, tốc độ nhanh đến ngay cả binh lính canh giữ tường thanh cũng không thấy.
"Là nơi chắc rằng em sẽ rất thích." Khóe miệng Phác Trí Nghiên cong cong, nơi đó, lấy thân phận Phác Hiếu Mẫn mà nói chắc là phải rất thích mới đúng nhỉ.
"Ta rất thích?" Phác Hiếu Mẫn không có ý định hỏi lại, chỉ coi như là tự hỏi, nhìn khóe miệng Phác Trí Nghiên cong lên, tâm tình liền tốt hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip