36.

Phác Hiếu Mẫn ngồi dậy, ngáp dài một cái, trên mặt luôn nở nụ cười không hề giống nàng trước kia. Trước kia nàng cho là, một ngày lại một ngày làm cái công việc kéo đàn mệt mỏi thân thể, cuối cùng kết liễu tính mạng mình, đây chính là một đời, bất quá lúc Phác Trí Nghiên xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi điều đó.

"Phu nhân muốn ngươi đi xuống một chuyến, bà muốn nói chuyện với ngươi." Nữ hầu trực tiếp mở cửa. Ngay cả cửa cũng không gõ, động tác này thật đúng là hù được Phác Hiếu Mẫn rồi, mỗi ngày nữ hầu đều trưng ra đúng một kiểu mặt, không hù được người khác cũng khó.

"..." Phác Hiếu Mẫn nghĩ thầm, có thể khiến nữ hầu không gõ mà đã mở cửa, sự nghiêm trọng của vấn đề có vẻ khá lớn nhỉ?

Sau đó theo đuôi nữ hầu xuống lầu dưới, phủ đầu là một trận chửi mắng. Phác Hiếu Mẫn thậm chí nghe không hiểu bà già kia rốt cuộc đang nói cái gì.

"Hiếu Mẫn, ngươi đang cùng người khác lui tới thật sao? Mỗi buổi tối dều cơ hồ có thể nghe thấy tiếng ngươi cùng người đó đối thoại. Đường hoàng nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc có cùng người khác lui tới không?" Nam nhân cao lớn muốn bà già kia im lặng, không nhanh không chậm hỏi.

"Phải." Phác Hiếu Mẫn dám cá bọn họ nhất định đã biết, điều bí mật này không cần thiết phải giấu giếm nữa, như vậy quá giả tạo rồi.

"Với ai? Là nam nhân nào? Trong nhà có tiền không?" Bà già kia mau chóng hỏi tới, nam nhân bên cạnh mặt không biểu cảm.

"Quỷ hút máu, là một nữ nhân." Phác Hiếu Mẫn ung dung nói, chuyện này không cần thiết phải che giấu.

"Một... nữ... nữ nhân!? Quỷ hút máu!?" Bà già kia sắp ngất đến nơi rồi. Nữ quỷ hút máu? Là quỷ hút máu cũng thôi đi, lại còn là một nữ nhân?

"Nữ quỷ hút máu." Phác Hiếu Mẫn không cảm xúc nói, chuyện này đối với người không hiểu có thể là một cú đánh quá lớn, nàng vốn không có ý định nói ra, bị lời nói đâm rách thì cũng thẳng thắn thừa nhận.

"Phác Hiếu Mẫn! Ngươi thế nhưng lại cùng nữ nhân lui tới! Ngươi sống quá lâu rồi phải không? Ngươi có biết quỷ hút máu là gì không? Ta nuôi ngươi lớn thế này có tác dụng gì!" Bà già kia đánh một cái tát lên người Phác Hiếu Mẫn, sự thật này thật là làm bà ta không thể nào tiếp nhận được, nữ quỷ hút máu !?

"Ta muốn lui tới với ai, ngươi không có tư cách quản ta." Phác Hiếu Mẫn lạnh lùng nói một câu, không có pha lẫn quá nhiều tâm tình, rời khỏi nhà, nhà gì chứ, buồn cười.

"Chị gái violon!" Phía xa xa Phổ Đảo đã đứng ngay ở đó, một mực chờ Phác Hiếu Mẫn đi ra, tự mình cao hứng phất tay một cái, Phác Hiếu Mẫn lại làm bộ như cái gì cũng không thấy, đi về hướng ngược lại.

"Chị, mặt chị sao lại hồng hồng!?" Phổ Đảo đuổi theo, chỉ thấy Phác Hiếu Mẫn xoa xoa mặt, gò má bên phải có cả dấu bàn tay.

"Ngươi tự mình tập đàn đi, đừng phiền ta." Phác Hiếu Mẫn gạt tay Phổ Đảo đang cầm tay mình ra, tăng nhanh tốc độ rời đi.

"Chị." Phổ Đảo còn muốn nói chút gì đó, nhưng bởi vì bước chân của Phác Hiếu Mẫn ngày càng nhanh, mà cái gì cũng nói không ra, lời chưa ra đã phải nuốt trở về, cái gì với cái gì, nữ nhân kia đâu? Không an ủi chị sao?

"..." Phác Hiếu Mẫn cô độc một mình đi thật xa thật xa, không biết đã đi được mấy vòng trong thành rồi, gian hàng giống nhau không biết đã nhìn được mấy lần, nước mắt vẫn không cách nào ngưng, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Đến bây giờ mặt trời đã đi đến những ngọn núi chỗ đó, Phác Hiếu Mẫn quỳ ngồi ở trong một ngõ hẻm, thùng rác ở bên cạnh, nàng khóc một ngày rồi, phải không.



p/s: Chap sau sẽ có tình tiết gay cấn, hứa hẹn không thể nào máu chó hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip