4.

Đã để các bạn phải đợi lâu rồi ^^ 



"Chị, dạy em được không? Làm sao để kéo violon?" Một cô gái ngồi chổm hổm nghe đến khi ca khúc của Phác Hiếu Mẫn kết thúc rồi hỏi nàng.

Phác Hiếu Mẫn vội vàng cất violon cùng với số tiền lẻ và tiền giấy vào trong túi, một chút cũng không để ý đến cô gái kia.

"Ngươi đã biết rồi đó thôi!" Trước mắt Phác Hiếu Mẫn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là bất luận thế nào thì cũng phải đuổi cô ta đi, cô ta ở chỗ này thì nàng làm sao mà làm ăn đây?

Tuy rằng cùng là nhà diễn tấu, cũng biết được rằng trong lúc diễn tấu mà quấy rối người khác là một hành vi không tốt, nhưng Phác Hiếu Mẫn vẫn không thích có người tới cùng nàng giả vờ... quen biết.

Ngoài lòng đố kị thì còn gì nữa, Phác Hiếu Mẫn muốn giả vờ không nhìn thấy cô ta.

"Không, em không biết, em là nhìn trên tờ phổ mà kéo thôi, không cách nào làm sao cho có tình cảm được như chị!" Cô gái kia nói, đem chiếc violon sau lưng để xuống, mặt cầu khẩn để người ta không đành lòng cự tuyệt.

"..." Tình cảm, nàng không phải là dùng tình cảm trong lòng mình mà kéo ra. Nàng đặt tình cảm gì vào đó chứ? Đây là thứ đơn giản nhất và cũng đơn thuần nhất, đó là cuộc đời nàng. Giống như là ca khúc bi hận vậy, nàng có thể đảm bảo rằng đầu óc trống rỗng của mình đang kéo những bài hát kia.

"Chị, dạy em đi mà, xin chị đấy!" Cô gái kia đau khổ cầu khẩn, một vẻ mặt vô tội lại đáng thương, căn bản là để cho người khác cảm thông thôi, cái người đó không biết có máu lạnh coi thường cô ta như Phác Hiếu Mẫn hay không.

"Tên." Phác Hiếu Mẫn tạm thời chỉnh tập phổ trong túi violon lại, tiếp theo đem tiền đã được phân loại bỏ tất cả vào trong cái túi màu trắng.

"Phổ Đảo." Cô gái kia cười hì hì nói, cô ta rất vui vì cuối cùng Phác Hiếu Mẫn cũng chịu để ý mình, cũng không phải tự mình lằm bằm lầu bầu nữa, chỉ có điều khuôn mặt Phác Hiếu Mẫn vẫn lãnh đạm như vậy, thật làm người ta kinh hãi.

"Vậy được, sau này ta sẽ gọi ngươi là Bồ Đào." Phác Hiếu Mẫn nói, mặt không chút biểu tình.

Không biết vì sao cái tên này lại có chút trung lập, hơn nữa... lúc nghe từ lần đầu trực giác nàng đã nghĩ đến Bồ Đào.

"Chị gọi em là gì cũng được." Phổ Đảo nhất thời có chút câm nín, sau đó lại lập tức khôi phục nụ cười, băng sơn tỷ tỷ (*) này lại có loại sở thích đặt cho người ta một tước hiệu đặc thù sao.

"Tuổi." Phác Hiếu Mẫn dựa theo thứ tự hàng phổ đã cố định sẵn của mình, chưa từng liếc mắt quá khỏi tập phổ.

"Hai mươi." Phổ Đảo rất muốn biết tuổi tác của Phác Hiếu Mẫn, nhưng mà... tự cô cũng đã gọi người ta là chị rồi, còn có ý tứ mà hỏi sao. Hơn nữa, cái loại diện mạo thành thục này, nhất định là so với mình còn lớn hơn đến mấy tuổi.

"..." Phác Hiếu Mẫn ven vén tóc, mái tóc lượn sóng quanh khuôn mặt. Không có chút cảm giác nào, gương mặt hình trái xoan, ừm, tuyệt đối là cực phẩm.

Phác Hiếu Mẫn cầm violon lên, đặt lên cung, tất cả đều du tẩu kẹt bên trong sự mê hoặc và thanh thuần. Nhẹ khép mắt lại, vừa đi dây cung thứ nhất, violon trên người huyền diệu mấy cái liền tạo ra thứ âm nhạc tuyệt vời. Thân thể cùng cánh tay chuyển động, không chỉ có một mình Phổ Đảo say mê ở nơi này.

Chỗ này có lẽ so ra thì kém với hoàng gia, có đủ loại trang sức, cảnh tượng bàng bạc, chẳng qua cũng chỉ là một con phố nhỏ. Trên đường tràn ngập âm nhạc cũng không phải đơn giản như thế, cho dù chỉ có âm thanh đơn điệu của một cây đàn violon, cũng tinh vi tuyệt diệu bằng với nhạc đoàn huấn luyện của Hoàng Gia.

"Hay lắm!!!!!!"

"Thật giỏi! Mỗi ngày đều có loại nhạc này để nghe!"

"Gia tộc violon quả thật lợi hại!"

"Cuộc sống ở Ytalia thật tuyệt vời!" Người đi đường rối rít vỗ tay thảo luận.

Cho dù vóc người Phác Hiếu Mẫn bị rất nhiều quần áo che lấp, khuôn mặt vẫn để lộ tiếp xúc với không khí, tài năng cứ một tay kéo ra, v..v..

"Chị gái violon, chị thật lợi hại quá đi!"

"Chị gái violon hôm nay sẽ kéo đến mấy giờ?"

"Có chết em cũng phải nhất định đem mẹ tới đây nghe thử chị gái violon biểu diễn."

"Chị gái violon! Muốn ăn cái gì cứ nhờ cậy bọn em, bọn em giúp chị đi mua nhé!"

Phổ Đảo đang muốn than thở, ai biết được lại có một đám con nít bám vào Phác Hiếu Mẫn, đứa nào đứa nấy cứ níu lấy quần áo của Phác Hiếu Mẫn, lời nói vừa lên đến cổ họng thì bị nuốt về luôn rồi. Ngốc nghếch nhìn Phác Hiếu Mẫn ứng phó với đám con nít, đến con nít cũng có thể bị thu hút, mị lực của băng sơn tỷ tỷ thật lợi hại.

"Chị còn chưa ăn gì, các em đi mua giúp chị ổ bánh mì được không?" Hệt như những bộ phim anh hùng cứu mĩ nhân trên truyền hình. Phổ Đảo đột nhiên đi đến bên người Phác Hiếu Mẫn, nhìn Phác Hiếu Mẫn đối với bọn trẻ này có chút nhức đầu, suy nghĩ cách để bọn trẻ đó rời đi.

"Không muốn! Chị đâu có phải là chị gái violon!"

"Đúng vậy! Chúng tôi chỉ giúp chị gái violon mua đồ thôi!"

"Chị là ai chứ! Nhìn lạ lắm nha!" Lời càu nhàu của bọn trẻ nổi lên bốn phía, cái người đột nhiên chạy đến là ai đây, âm thanh đó cứ liên tiếp khiến cho Phổ Đảo một phen hoảng loạn.

"Giúp chị ấy mua đồ gì đó được không?" Phác Hiếu Mẫn ngồi chổm hổm xuống, mặt mỉm cười hòa ái, ngón tay chỉ vào Phổ Đảo với bọn trẻ đó.

"Được thôi, chị gái violon đã nói như vậy rồi."

"Đúng đấy, là vì chị gái violon nên chúng tôi mới giúp chị đi mua đấy nhé!"

"Đi nhanh lên chút!" Một đám con nít nhận lấy tiền từ trong tay Phác Hiếu Mẫn, rời đi như một cuộc đại giễu hành.

"Ngươi cũng muốn giúp ta giải vây, ta kém cỏi đến mức đó sao" Phác Hiếu Mẫn đứng lên xoa tay nhìn bọn trẻ nhỏ. Nụ cười ấm áp gì đó trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh toát như băng.

"Chị gái violon, tước hiệu thật dễ nghe." Phổ Đảo có chút nản chí, vì sao lại phải tạt nước lạnh vào cô như thế chứ, một lòng hai mặt, oh oh thật là khủng khiếp.

"Không có việc gì thì đi đi, đừng quấy rầy ta làm ăn." Phác Hiếu Mẫn phất tay một cái, hoàn toàn bẵng đi việc Phổ Đảo muốn học đàn.

"Làm ăn sao? Kéo violon là một kiểu làm ăn?" Phổ Đảo bắt đầu nghiêm túc, cô ta cứ nghĩ rằng mình đã tìm được người không lấy âm nhạc như một công cụ kiếm tiền rồi, thì ra vẫn giống như vậy.

"Không, kéo violon là một loại sinh mệnh, ta cái gì cũng làm không được, cho nên ta cũng chỉ có thể dùng nó để kiếm cơm ăn." Phác Hiếu Mẫn ngược lại nói càng nghiêm túc hơn, điều này làm cho Phổ Đảo có chút kinh ngạc, Phổ Đảo cho rằng Phác Hiếu Mẫn sẽ tùy tiện khẳng định, sau đó đuổi cô đi, không nghĩ rằng lúc nàng nghiêm túc còn kinh khủng hơn ai hết.

"Âm nhạc đối với chị mà nói, là rất quan trọng phải không?" Phổ Đảo ngồi chổm hổm xuống ngẩng đầu hỏi, ít nhất như vậy sẽ không cần nhìn vào cặp mắt hững hờ của Phác Hiếu Mẫn, thì cô cũng cảm thấy tốt hơn chút ít.

"Ừ." Không có quá nhiều lời nói cường điệu, cũng không có mặt mày hớn hở nói âm nhạc chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền, Phổ Đảo lại có thể nhìn ra sự kiên định trong lời nói của Phác Hiếu Mẫn.



(*) Băng sơn tỷ tỷ: chị gái lạnh lùng



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip