5.
Cuối năm rồi, các bạn năm mới vui vẻ. Đây không phải lời chúc, mà là hứa hẹn :">>
Phác Hiếu Mẫn nhìn Phổ Đảo ở bên cạnh, bây giờ đang cùng bọn trẻ chơi vui vẻ đến vậy, so với chính nàng thì còn có duyên với chúng hơn, rất nhanh đã nhập thành một hội luôn rồi. Bất quá tựa hồ như bị bọn trẻ cưỡi lên đầu lên cổ, muốn kéo violon cũng không có cách nào thoát thân.
"Chị Bồ Đào muốn kéo đàn, các em đi chỗ khác chơi trước đi." Phác Hiếu Mẫn đi tới bên cạnh bọn trẻ.
"Chị Bồ Đào, dễ nghe thật đấy!"
"hahahahahaha! Bồ Đào!!!"
"Chị gái violon đã nói như vậy rồi, chúng ta đi chỗ khác đi!"
"Chị Bồ Đào! Chị gái violon! Hẹn gặp lại!"
"Phù phù (tiếng nhịn cười), thật thú vị nha, Bồ Đào!!!" Mấy đứa trẻ ồn ào rời đi, đáng tiếc tiếng nói của người khác không bị tiếng trẻ con che giấu mà truyền tới. Nhìn bọn trẻ càng lúc càng xa, Phác Hiếu Mẫn liếc Phổ Đảo một cái, Phổ Đảo gãi gãi đầu, nói phải gọi là Bồ Đào thì gọi thật, hình tượng của chính mình chẳng phải đã bị phá hủy rồi sao, cái gì mà Bồ Đào, thế mà nghe được sao...
"Chỗ ta có một phần phổ, ngươi đem về nhà luyện, ngày mai luyện xong thì trả lại ta." Phác Hiếu Mẫn đem phổ đưa tới Phổ Đảo trước mặt đang bởi vì gãi đầu mà cúi thấp.
Phổ Đảo hưng phấn nhảy cẫng lên, phổ!!!!!!!!!!?
"Chị... chị cho em phổ!!!!? Những thứ này đều là chính chị viết phải không!!!!?" Phổ Đảo nhận lấy phổ, hỏi vui vẻ, âm phù (*) trên năm tuyến phổ rất ít, Phổ Đảo tưởng tượng ở trong đầu, vừa ít lại vừa đẹp, ngắn mà lại thâm trầm, không phải người có công lực nhất định thì tuyệt đối không thể kéo ra được. Phổ Đảo thậm chí hoài nghi cô có thể kéo ra loại ca khúc này hay không, liệu cô có thể hiện tốt nó được hay không.
"Mượn!" Phác Hiếu Mẫn chưa từng tùy tiện đem phổ cho người ta xem qua, trừ lúc nàng đem phổ của mình để nó có thể được mang trở về.
Trừ phổ của chính mình ra, đây là người thứ hai cô bắt gặp được tự tay viết phổ, biểu diễn còn không kịp, còn nói cái gì mà muốn đưa cho người khác.
"Em biết!!! Chị, cảm ơn chị!!! Vậy thì em về nhà trước đây!!!"
Bất kể là mượn, thuê, bán, cho đều tốt, không lý do gì lại bắt được một tờ phổ, đây đối với Phổ Đảo mà nói thì hơn cả vui vẻ rồi, Phổ Đảo đối với Phác Hiếu Mẫn mà chào tôn kính, vừa hành lễ vừa rời đi, cõi lòng tràn đầy cảm tạ.
"..." Phác Hiếu Mẫn nhìn cái bóng đó đi xa, đến lúc rất xa thì mới ngừng hành lễ, phải chăng là chính nàng giao phổ cho một tên lừa gạt không đây... cầm được phổ liền lập tức về nhà. Cảm giác, ạch, có chút quỷ dị.
Phác Hiếu Mẫn nhìn sang bốn phía, không nghĩ rằng cô gái kia lại cùng mình tốn cả ngày trời, bây giờ cũng đã là buổi tối, cô ta thực sự ở bên nàng đợi lâu đến vậy sao? Phác Hiếu Mẫn rất khó tin tưởng sẽ có một người bằng lòng đợi ở bên cạnh nàng lâu như vậy, không chê mặt nàng xấu, không chê nàng hết thảy, tờ phổ đó, coi như là trả công gì đó đi.
Phác Hiếu Mẫn coi như là có chút cảm tạ cô ta có thể giúp nàng đuổi khéo bọn trẻ, cũng bởi vì những đứa nhỏ kia cứ đợi bên cạnh nàng, làm nàng cả ngày không sao mà kéo violon được. Phác Hiếu Mẫn cũng thật có chút lỗi với cô, nhưng mà lúc nhìn biểu lộ như bay lên trời khi cầm được phổ của cô ta, người này cũng không dễ ghi thù, ừm.
"..." Phác Hiếu Mẫn ngồi chổm hổm xuống nhặt một chỗ tiền giấy và tiền xu cuối cùng, lại giống như thế bỏ vào bên trong cái túi nhỏ màu trắng, sau khi sửa sang lại tập phổ, đặt ở phía cuối của chiếc túi đựng đàn, sau đó đặt violon lên phía trên.
Nhìn sang xung quanh, người thay đổi rất ít, hôm nay trời đặc biệt lạnh, nhưng tại sao những ngôi sao lại nhiều như vậy, nhìn rồi lại nhìn, Phác Hiếu Mẫn cứ cảm thấy đối diện có người đang nhìn mình, ánh nhìn từ mái hiên của căn phòng kia, đúng là có người, lại không giống là muốn ngắm sao mấy, cũng không ai đần đến mức ngắm sao lại leo lên nốc nhà. Phác Hiếu Mẫn càng cảm thấy, ánh mắt sắc bén của người kia cứ nhìn mình chăm chú, bây giờ là lúc nên về nhà rồi sao?
Phác Hiếu Mẫn làm bộ như chuyện gì cũng không biết, giả vờ như không nhìn thấy cái người đó trên mái hiên kia, đeo violon ở sau lưng rồi tự mình đi, ngay cả dũng khí để quay đầu lại cũng không có.
Sau khi một mình cô độc trở về nhà, lập tức giao ra túi tiền sau đó lên lầu. Ừm, cửa sổ không có bị mở ra, tự nàng cũng có thể hơi yên tâm (một chút), Phác Hiếu Mẫn rất cảnh giác mở cửa, không có liền lập tức bước hai ba bước đi vào, xem trước bốn phía trong gian phòng một chút, chắc là, không có ai, đâu nhỉ? Bố trí cũng không hề bị thay đổi, phải nói căn bản là không thay đổi, ai sẽ đến động vào đồ đạc của nàng đây? Chăn gấp ngay ngắn ở trên giường cũng không bị dịch chuyển, trên bàn sách rất trống, ừm, không có vấn đề gì, đâu nhỉ?
(*) Âm phù: Dấu hiệu ghi âm (dài ngắn, cao thấp) trong âm nhạc hoặc ngôn ngữ học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip