55.
Sau khi Phác Hiếu Mẫn xuất phát trước, Phác Tố Nghiên cùng Phác Trí Nghiên suy tính rốt cuộc làm sao để lên nóc nhà, không lên nóc nhà thì sao mà thấy được, trên đường khắp nơi đều là lũ người đem hết tâm cơ muốn diệt trừ quỷ hút máu, vấn đề lớn này làm cho hai vị mỹ nữ quỷ hút máu mắc kẹt mãi trong ngõ hẻm không đi được, càng lộ vẻ vô dụng.
"Ngươi lên trước xem một chút, ta xem xem trên đường có người hay không." Phác Tố Nghiên chỉ lên nóc nhà, rõ ràng là muốn bảo Phác Trí Nghiên leo lên đó. Lấy cơ thể mình ra mà nói thì, ừm, tốc độ của Phác Trí Nghiên bây giờ so với mình còn nhanh hơn nhiều, công việc leo nóc nhà liền giao lại cho nàng.
"Ừ." Phác Trí Nghiên cũng không có ý kiến gì
Lúc này trên nóc nhà lộ ra nửa cái đầu, còn có một ánh mắt mang đầy sát khí, xem xét Phác Tố Nghiên, nó nhảy từ con hẻm này sang con hẻm khác, trời đất, đây không phải là trò chơi dành cho con nít nhé...
"Phác Tố Nghiên! Hát đi, hát đi!"Phác Trí Nghiên tựa hồ thấy được loài người.
Mà Phác Tố Nghiên núp ở bên trong con hẻm cũng nắm bắt được tình huống, hít sâu, mở cổ họng của mình, hát ra một khúc lại một khúc nhịp điệu ưu mỹ, thanh âm đó cơ hồ vang vọng cả con đường cái, theo không khí phát tán ra khắp nơi.
Phác Trí Nghiên lại lần nữa thò đầu ra, mấy người phía bên kia đồng loạt ngã xuống, ý bảo Phác Tố Nghiên ngưng hát. Phác Tố Nghiên vẫn cất giọng ưu mỹ, giọng hát đủ mê hoặc loài người hoặc những loài động vật khác.
"Lên!" Phác Trí Nghiên đứng ở vị trí cao nhất trong thành, hiện tại một cái lại một cái thánh giá thật là chói mắt, Phác Trí Nghiên một chút cũng không thích. Nhìn rồi lại nhìn, nhìn thấy một chóp nhọn của nóc nhà của giáo đường không có cây thánh giá.
"Căn nhà kia." Phác Trí Nghiên chỉ vào giáo đường không có cây thánh giá nói, Phác Tố Nghiên gật đầu một cái, cùng Phác Trí Nghiên nhảy rồi lại nhảy, vượt qua từng cái lại từng cái nóc nhà màu đỏ rực, cuối cùng đi tới gần chỗ giáo đường. Phía dưới có thật nhiều người cầm tỏi, thậm chí là kết tỏi quấn quanh cổ, sau lưng lại cõng cả cây thánh giá, không khác gì chúa Giê Su là mấy.
"Có nhĩ tắc (1)" Phác Trí Nghiên chỉ chỉ đám người phía dưới nói, rõ ràng hai lỗ tai mỗi bên đều được nhét kín.
(1) Nhĩ tắc: là thứ nhét vào tai để không nghe được âm thanh bên ngoài.
"Sao." Phác Tố Nghiên còn muốn mở cổ họng cất tiếng hát, hoàn toàn vô dụng rồi.
"Không biết phía bên kia có vào được hay không." Phác Trí Nghiên chỉ vào căn phòng nhỏ bên kia giáo đường, chắc là nhà kho gì đó, bên kia có cánh cửa sổ nhỏ, rèm cửa sổ kéo lại ngăn cách với bên ngoài, bên ngoài không nhìn thấy được bên trong.
"Thử nhìn một chút." Phác Tố Nghiên gật đầu, Phác Trí Nghiên đi xuống giải quyết đám người kia, đánh bất tỉnh chúng, nhân tiện cắn vài hớp, đối với những người trẻ mà nói thì cũng không coi là có gì tổn thất.
"Dựa vào." Phác Trí Nghiên nhảy lên giáo đường, thấy nửa người Phác Tố Nghiên ở bên trong phòng nhỏ, nửa người ở bên ngoài, cặp đùi thịt thịt cố gắng chui vào, thân thể một chút nhích vào cũng không có, không thể nào động đậy được. Phác Trí Nghiên không biết nên khóc hay nên cười.
"Mẹ nó!!"Phác Tố Nghiên cảm giác Phác Trí Nghiên đã tới phía sau mình, chẳng qua là một mực không lên tiếng.
"Không vào được!" Phác Trí Nghiên phản bác lại một câu, cũng không dùng sức giúp đẩy Phác Tố Nghiên vào bên trong, trực tiếp phá hư cửa sổ, lúc này Phác Tố Nghiên mới hoàn toàn lọt vào bên trong phòng. Bên trong quả nhiên là một kho hàng nhỏ, có rất nhiều tiểu tượng thần còn có cả chén rượu, xem ra là dùng để tế tự.
Phác Trí Nghiên theo sau Phác Tố Nghiên, cũng đi vào bên trong căn phòng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip