6.

Sau khi ăn xong thức ăn cùng sữa tươi mà người hầu đưa lên, Phác Hiếu Mẫn ngồi ở bàn đọc sách, lấy giấy bút ra, cũng thắp nến lên, cảm giác hết thảy đều có cái gì đó không đúng, thiếu người đó giống như là thiếu mất điều gì, tối hôm nay nàng chỉ có thể giống hệt như lúc trước. Mặt chuyên tâm ngồi trước bàn đọc sách, lời gì cũng không thể nói ra, yên lặng trầm mặc, Phác Hiếu Mẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ. Trước đây nàng sẽ không có động tác này đâu, cho đến khi nó xuất hiện.

Phác Hiếu Mẫn cứ ngẩng đầu như một thói quen, lại cúi đầu trở về tập trung vào những thứ trên tay của riêng mình. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có một mảnh ngân hà nhỏ. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không có nữa, Phác Hiếu Mẫn cũng không muốn cái gì nhiều. Vẫn là tiếp tục cúi đầu sáng tác, mấy hôm trước vẽ bản nhạc violon đó, thấy được dòng chữ phía bên dưới, vẫn là làm nàng nổi da gà. Phác Hiếu Mẫn vội vàng lấy cục tẩy xóa đi mất, hơn nữa xóa đến mức một chút dấu vết cũng không còn, lúc này mới có thể an tâm vẽ lên bản nhạc. Thân đàn violon lại bị Phác Hiếu Mẫn vẽ lên mấy họa tiết tự cho là đẹp mắt đi, cũng là từ ý tưởng trong đầu mà vẽ ra, cũng không có suy tính quá nhiều. Thứ được vẽ ra một chút cũng không được tự nhiên, mà lại tự nhiên rất chân thực.

Phác Hiếu Mẫn để bút xuống, ngẩng đầu, cửa sổ vẫn là không bị mở ra, nhất thời có chút tịch mịch, đem nến tắt hẳn, thậm chí ngay cả những thứ trên bàn cũng không thu dọn lại, đi ngủ luôn rồi.

Ngay lúc Phác Hiếu Mẫn dần dần say vào giấc ngủ, từ ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng, sờ vào cửa sổ, cũng không có ý muốn phải đột nhập vào trong, bởi vì đã biết rồi, cho nên mới bắt đầu ghét tôi sao? Tại sao con người họ lại giống hệt như nhau, thật nực cười.

Bóng người đó xoay người rời đi, cũng không hề ngoảnh đầu lại, đúng vào lúc Phác Hiếu Mẫn không biết gì mà làm một loạt các động tác.

Một đêm đối với Phác Hiếu Mẫn mà nói là không hề đủ. Nàng rất hi vọng có thể ngủ một giấc không tỉnh lại, làm một người đẹp nằm ngủ cũng tốt, sẽ có hoàng tử của nàng tới hôn nàng, sau khi hôn tỉnh dậy thì sẽ cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, xì, thật là một câu chuyện cổ tích ngu xuẩn, cho tới bây giờ vẫn là một đường thẳng song song với thực tế, nàng hận không thể mỗi ngày đều được sống trong câu chuyện cổ tích, cứ thể vui vui vẻ vẻ thì tốt biết mấy, sẽ có một kết cục vui vẻ thuộc về nàng, bất quá sinh mạng con người đã định cuối cùng cũng sẽ hướng đến một bi kịch.

Sau khi Phác Hiếu Mẫn kéo chăn ra, trực giác đầu tiên chính là nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn lại một chút bàn đọc sách, vẫn là cách sắp xếp của tối qua, ai cũng chưa từng động đến, người đó, không hề đến sao, tại vì sao.

Phác Hiếu Mẫn nổi lên một nghi vấn, tự hỏi chính mình, tại sao, người đó không tới.

"Cốc cốc" Người hầu nữ đó tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ chỉ gõ hai tiếng, Phác Hiếu Mẫn không đi mở cửa cũng biết chắc là ai tới, dù gì cũng nên gõ lên ba tiếng để cho nàng mong đợi xem là ai đến chứ.

"..." Mặc dù nói là biết rõ là ai, nàng vẫn ra mở cửa. Cửa mở hé ra một khe nhỏ, quả nhiên người hầu nữ lùn hơn mình đến mấy xentimet liền xuất hiện ở trước mặt. Khuôn mặt kia vừa nhìn đã biết là tâm tình không tốt, có điều người hầu nữ kia mỗi sáng đều sẽ như vậy, hình như là hơi sớm rồi đó nhỉ.

"Phu nhân muốn cô ra bên ngoài thành đốn chút củi." Sau khi bỏ lại nhiệm vụ thì chỉ để lại cho Phác Hiếu Mẫn một bóng lưng.

"..." Đốn củi sao, lại là đốn củi, không thể hạn chế đốt một chút được sao? Phác Hiếu Mẫn tính không rõ nàng tháng này ra khỏi thành đến mấy lần, có thể nói là ra vào thành thường xuyên hơn so với những tháng khác một lần.

Phác Hiếu Mẫn chấp nhận, dùng tấm chăn màu trắng của mình đắp lên cây đàn violon, thu lại những dụng cụ trên bàn, liếc nhìn cửa sổ, rồi bước ra khỏi cửa.

Xuống lầu dưới, không có ai, chỉ có một cái rìu đặt ở cạnh cửa, còn có một dụng cụ để củi bằng gỗ, Phác Hiếu Mẫn tự mình cầm rìu, trên lưng là khí cụ (*), đến lời tạm biệt cũng tiết kiệm kể cả khi ra khỏi cửa. Hôm nay không cần phải đến bờ sông bên kia rửa mặt nữa, dù sao bên ngoài thành cũng đầy một đống băng tuyết lớn, cùng lắm thì dùng tuyết rửa cũng chẳng sao.

"Chị! Phổ!" Phổ Đảo rất vui vẻ chờ đợi ở địa bàn của nàng, lúc thấy Phác Hiếu Mẫn liền lập tức giơ hai tay lên vẫy vẫy, sau đó trải qua nghi thức nhìn chăm chú. Trong tay vừa cầm phổ vừa vẫy vẫy, lại không phải là người nhà rất lâu mới gặp mặt, cách làm cũng quá... cực đoan đi.

"Ta phải ra khỏi thành, ngươi về nhà trước đi." Phác Hiếu Mẫn nhận lấy phổ trong tay Phổ Đảo. Hôm nay không mang theo violon, cũng không có nơi để đặt đàn, chỉ có thể tự cầm lấy.

"Bên ngoài thành?" Phổ Đảo có chút kinh ngạc, nghe những đứa trẻ kia nói chị gái violon mỗi ngày đều sẽ đến nơi này kéo đàn mà. Ra khỏi thành, là thế nào?

"..." Phác Hiếu Mẫn không có ý định nói cho Phổ Đảo, nàng khẳng định Phổ Đảo sẽ một mực truy hỏi đến cùng cho xem, đây không phải nhiều thêm một gánh nặng thì là cái gì.

"Cầm rìu đi đốn củi?" Phổ Đảo thế mới biết mình phản ứng quá chậm, cầm rìu không phải đi đốn củi thì là đi chém người à !!?

"..." Biết rõ còn hỏi.

"Em đi cùng chị, chờ em một chút! Em về nhà lấy rìu!" Phổ Đảo nâng chiếc violon ở sau lưng, toàn lực nghịch hướng Phác Hiếu Mẫn đi mà bước tới. Phác Hiếu Mẫn đến cả liếc cũng không liếc lấy cô ta một cái. Cái loại chim non chưa đủ lông đủ cánh này cũng muốn ra khỏi thành, bị ăn thịt chẳng phải sẽ càng nhanh đó sao.



(*) Khí cụ: Dụng cụ để làm việc

---------

p/s: Mình sẽ cố gắng một tuần sẽ ra 2 chap Love of Vampire, song song đó sẽ tiếp tục làm bộ "You You You" hiện vẫn còn dang dở. Hi vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ MY Room. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip