61.

Một sáng sớm, Phác Hiếu Mẫn không biết mình nên làm cái gì, vốn là muốn đi kéo violon nhưng lại nhớ ra đây là nơi mình tha hương, liền ngớ ngẩn một lúc. 

Phác Hiếu Mẫn nhìn cái không gian sống chỉ dành cho một người này, ít nhất thì tốt hơn so với trước kia rất nhiều, cặn phòng rộng rãi thế này khiến cho Phác Hiếu Mẫn có chút không thích ứng.

Phác Hiếu Mẫn đi ra khỏi nhà, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cát vàng bay mờ mịt, trong không khí cũng có chút màu vàng, có rất nhiều người đều dùng vải che lấy mũi và miệng của họ, tương tự như một buổi sáng thường nhật với những giọng nói ồn ã của con người. 

Rồi cũng nhìn thấy những đứa trẻ rượt đuổi nhau trên phố, Phác Hiếu Mẫn tiến lại gần và muốn chào một tiếng với chúng. Những đứa trẻ đó tuyệt không chút lưu tình mà chạy mất, điều này làm Phác Hiếu Mẫn chợt nhớ lại, nàng không còn ở cái thành đó nữa.

Đôi lúc cũng sẽ nghĩ đến cảnh tượng mình kéo violon trên phố, cũng có lúc cũng thắc mắc không biết bây giờ Phổ Đảo sống có tốt không.

"Vị tiểu thư!! Xin hỏi cô chính là Phác Hiếu Mẫn tiểu thư có phải không?" Một nam nhân đột nhiên kéo lấy tay nàng, Phác Hiếu Mẫn ngay lập tức giật ra khỏi tay hắn, xác nhận xem hắn là kẻ nào.

"Phải." Phác Hiếu Mẫn cau mày, bước cách xa nam nhân kia mấy bước, giữa thanh thiên bạch nhật muốn cướp bóc hay bắt cóc đây?

"Là nhà diễn tấu  violon nổi tiếng, Phác Hiếu Mẫn tiểu thư đúng chứ!" Nam nhân đó vui đến mức sắp muốn bay lên luôn rồi, thiếu chút nữa là xoắn đến mức đi tiểu tiện đại tiện luôn.

"Đúng." Phác Hiếu Mẫn không muốn lại xảy ra một tình huống y hệt lần thứ hai nữa, những điều đó đã kéo đến vô vàn rắc rối cho Phác Trí Nghiên.

"Liệu ta có cái vinh dự mời tiểu thư gia nhập vào đội diễn tấu hoàng gia không?" Nam nhân đó cúi cong người, khiến cho rất nhiều người đi đường dừng lại nhìn cũng không có chút xấu hổ.

"Không." Phác Hiếu Mẫn quay đầu bước đi, đến tiền mua violon cũng không có, càng huống hồ hiện tại nàng một xu dính túi cũng không, đến đàn cũng không có nữa, còn có kẻ nào muốn đến kiếm chuyện rắc rối với nàng đây?

"Tiểu thư, xin hãy suy nghĩ lại lần nữa, tới biểu diễn cho hoàng gia, đãi ngộ tuyệt đối không tồi đâu!" Nam nhân đó kéo lấy cổ tay của Phác Hiếu Mẫn, khổ sở lên tiếng.

"Ta đã xem xét cả rồi, ta không cần." Phác Hiếu Mẫn dừng bước chân, ho khan mấy tiếng, trả lời nam nhân kia một cách lạnh nhạt, hết lần này đến lần khác gia nhập đội diễn tấu hoàng gia, cũng chẳng có nhiều cái thành đến mức đó để nàng tới đâu.

"Không, không phải như thế đâu thưa tiểu thư, tiểu thư, xin cho phép tôi giới thiệu cho tiểu thư về hoàng gia." Người nam nhân đó kéo lấy tay Phác Hiếu Mẫn, quỳ chân xuống, Phác Hiếu Mẫn không đánh giá cao lắm.

"Không cho phép." Phác Hiếu Mẫn chỉ muốn thoát khỏi bản tay nam nhân kia, đi đi dừng dừng thật giống như đang diễn trò cười cho người qua đường. Nhìn qua cứ tưởng là thê thử nhà nào giận dỗi, cần một người nam nhân kéo trở về nhà.

"Ta về nhà suy nghĩ, đừng làm phiền ta nữa!" Phác Hiếu Mẫn vung ra khỏi tay của người nam nhân kia, vung ra liền bắt đầu chạy, người nam nhân đó vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng người Phác Hiếu Mẫn từ lớn thành nhỏ, dần dần biến mất, lúc này mới rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip