64.
"Tiểu thư, bên kia trước mặt chính là hoàng gia rồi." Nam nhân kia vì Phác Hiếu Mẫn mà giới thiệu phong cảnh cả đoạn đường, khiến cho Phác Hiếu Mẫn nghe thôi cũng buồn ngủ rồi.
"Ừm." Nhắc đến hoàng gia tinh thần của Phác Hiếu Mẫn liền vực dậy.
Quả nhiên hoàng gia khí phái hệt như trong tưởng tượng, để cho Phác Hiếu Mẫn không khỏi than thở, ở trong nhà quý tộc đã là gì, đây mới chân chính là đối đãi hạng sang này. Xe ngựa đi đến trước cổng sắt của hoàng gia thì dừng lại, đoạn đường kế tiếp phải đi bộ thôi, miệng lưỡi nam nhân kia vẫn lưu loát không ngừng giới thiệu.
Phác Hiếu Mẫn cùng nam nhân kia đi vào một con đường nhỏ, con đường nhỏ hơi dài, hơn nữa còn rất tối, rất ẩm ướt, nam nhân kia nói với nàng không phải sợ, bởi vì quý tộc kiêng kỵ người bình thường ra vào cửa chính, ngay cả nhạc đoàn của quý tộc cũng không được, cho nên đặc biệt làm lối đi này, dành cho nhạc đoàn của quý tộc hoặc người làm sử dụng. Lối đi rất hẹp, nếu như song phương đều có người muốn ra vào, không chú ý nhìn còn có thể đụng phải nhau.
"Đến rồi." Cuối cùng Phác Hiếu Mẫn cùng nam nhân kia cũng như ý vào trong nhà quý tộc, bên trong còn xa hoa không thể tả, Phác Hiếu Mẫn nhìn chằm chằm chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà cách nàng hai mươi mấy lần, nhìn đến mức mê mẩn.
"Hiếu Mẫn tiểu thư, trước tiên để ta đưa tiểu thư đến phòng của người." Nam nhân kia dẫn đường.
Phác Hiếu Mẫn vừa thăm quan vừa đi cùng nam nhân kia, không bao lâu đã đến gian phòng của mình, cả đoàn nhạc đều được quý tộc nuôi, tất nhiên ăn ở cũng ở trong nhà quý tộc, chẳng qua là không thể nào cao cấp được như quý tộc thôi, ví dụ như hiện tại mà nói, Phác Hiếu Mẫn từ một căn nhà sang trọng tới một căn phòng bình thường, nơi này có rất nhiều phòng.
"Phòng của Hiếu Mẫn tiểu thư ở đây." Nam nhân kia mở cửa, bên trong căn phòng đó toàn mùi gỗ, không khó ngửi lắm.
"Ừm." Phác Hiếu Mẫn đi vào phòng, cũng khá thoải mái, không thua gì căn nhà bằng hữu của Ma Y.
"Vậy chúng ta chút nữa sẽ phải luyện tập, sẽ có người đến nói cho tiểu thư biết." Nam nhân kia chậm rãi đóng cửu lại.
"Đợi chút, nhưng mà ta không có đàn." Lúc này Phác Hiếu Mẫn mới nhớ ra mình không có nhạc cụ, lấy cái gì gia nhập nhạc đoàn với người ta.
"Vậy ta cho người đem đàn đến cho tiểu thư." Nam nhân kia lãnh đạm nói, không có nhiệt tình như mới vừa rồi, hình như vì đàn violon của gia tộc không ở trên người Phác Hiếu Mẫn nên mới vậy.
Phác Hiếu Mẫn cảm thán, cây đàn đó giúp nàng quá nhiều, để cho thanh danh nàng vang xa, rồi lại thay mình rước lấy nhiều phiền toái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip