69.
Luyện tập buổi chiều kết thúc, Phác Hiếu Mẫn cùng Lý Thuận Khuê luôn ở lại chỗ này nói chuyện với nhau, lâu dần cũng ăn ý, nghỉ ngơi liền đến chỗ này.
"Hiếu Mẫn, con người ngươi thật tốt." Lúc Lý Thuận Khuê đang uống nước liền nói ra câu này, khiến cho Phác Hiếu Mẫn đang tựa vào tường uống nước kinh ngạc, trong đầu tự nghĩ rốt cuộc mình đã làm cái gì rồi.
"Hả?" Phác Hiếu Mẫn lại hỏi một lần.
"Bất kể đối với bằng hữu, hoặc bất luận kẻ nào, cảm giác cũng rất tốt." Lý Thuận Khuê đến gần, tới bên tai Phác Hiếu Mẫn khẽ nói, khiến cho Phác Hiếu Mẫn cảm giác rất nhột, loại động tác này chỉ có Phác Trí Nghiên mới có thể làm, hơn nữa lúc Phác Trí Nghiên làm, thân thể nàng không có gì gọi là không thích ứng.
"Ta muốn kết giao nhiều bằng hữu một chút." Phác Hiếu Mẫn bước qua bên cạnh mấy bước, lúng túng cười vài tiếng, sau đó thì ho khan.
"Vậy à? Thế ngoài bằng hữu ra thì sao?" Ám hiệu của Lý Thuận Khuê cực kỳ rõ ràng.
"Ngươi nói người nhà à? Ngại thật, ta không có người nhà." Phác Hiếu Mẫn cười mấy tiếng, lại ho khan mấy tiếng.
"Không, là người yêu sẽ như thế nào?" Lý Thuận Khuê khẽ nói, ngay cả khi ở đây chỉ có hai người các nàng.
"Ta không muốn." Phác Hiếu Mẫn lãnh đạm đáp lại, nhếch miệng, quay lưng đi về phòng mình, không ngờ Lý Thuận Khuê cũng theo tới, ngay tại khoảnh khắc Phác Hiếu Mẫn đóng cửa lại, nàng ta dùng thân thể nhỏ nhắn chui vào phòng.
"Tại sao không muốn?" Lý Thuận Khuê đem Phác Hiếu Mẫn đẩy tới trên cửa, cho dù nàng ta lùn hơn một chút so với Phác Hiếu Mẫn, nhưng loại sức mạnh đó thật khiến người ta không dám đến gần.
"Không có nguyên nhân." Tay Phác Hiếu Mẫn cầm ở nắm cửa, muốn mở cửa mời nàng ta ra ngoài.
"Ta muốn, phải làm sao đây?" Khí lực của Lý Thuận Khuê lớn đến dọa người, nháy mắt liền bắt được cánh tay mảnh khảnh của Phác Hiếu Mẫn.
"Mời ra ngoài." Cảm tình của Phác Hiếu Mẫn đối với Lý Thuận Khuê biến mất chỉ trong một buổi chiều, hoặc có thể nói là trong một giây liền biến mất.
"Làm cái đó xong rồi nói." Lý Thuận Khuê không chút đề phòng đẩy ngay Phác Hiếu Mẫn xuống giường, nàng ta cũng lên giường, ngồi ở trên thân thể Phác Hiếu Mẫn, tham lam sờ lấy từng thớ da thịt của nàng, thưởng thức hương thơm da thịt mà nàng đem lại, đó là trí mạng, vẫn như cũ trí mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip