9.

Quà đầu tuần nè, surprise ~~~

À mà hình như tác giả đã chuyển cảnh cho đôi bạn trẻ, mình đã kiểm tra và thấy mình dịch đúng chap. Còn việc tác giả làm sao mà dịch chuyển Tiểu Trí và Tiểu Mẫn từ ngoại thành về phòng Mẫn Mẫn thì chỉ có tác giả mới biết =))))) 





"Ta tới chỗ này chỉ là muốn làm một việc, ta chỉ là muốn nói cho em biết , ta sẽ không làm tổn thương em, đừng nhìn ta với ánh mắt kì dị." Phác Trí Nghiên ôn nhu từ phía sau lưng ôm lấy Phác Hiếu Mẫn , loại động tác này từ lúc vừa mới bắt đầu cũng chưa từng thay đổi. Phác Hiếu Mẫn rất bình tĩnh đối đáp lại Phác Trí Nghiên, trong thanh âm vẫn mang chút run rẩy nhè nhẹ.

"Ta có thể không đem quỷ hút máu thành loại kì dị được sao?" Phác Hiếu Mẫn cười cười, quỷ hút máu và con người có thể cùng một chủng loại sao, loại đạo lý này từ xưa kia có từng tồn tại không?

"Ta cũng đã từng là con người." Phác Trí Nghiên cảm thấy Phác Hiếu Mẫn muốn rời khỏi cái ôm của mình, cho nên đành buông tay, Phác Hiếu Mẫn đi về phía mép giường.

"Đừng vì muốn tìm kiếm những chuyện trước đây mà phiền ta, ta vẫn sẽ xem ngươi là loại kì dị." Phác Hiếu Mẫn kéo chăn , đưa lưng về phía Phác Trí Nghiên rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Cho dù sau lưng có một người là nguyên nhân khiến cho nàng không thể ngủ yên ổn, nàng vẫn phải giả bộ ngủ một cách bình tĩnh.

"..." Lời vừa lên tới cổ họng, liền cường ngạnh nuốt trở về. Muốn nghỉ ngơi sao, nghỉ ngơi đối với một con người mà nói, là rất trọng yếu đúng không.

Phác Trí Nghiên đến gần giường, đem chăn đắp lại cho Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn cảm giác được chăn trên người mình chăn đang di động, di chuyển đến gần đầu nàng, cho đến khi toàn bộ thân thể đều bị bao lại.

Phác Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn thẳng tắp phía cửa sổ trên kia, cửa sổ vẫn không hề bị mở ra, nhưng mà sau lưng nàng cũng không có bất kì động tĩnh gì, đi rồi sao?

Cho đến khi Phác Hiếu Mẫn ngủ say, vấn đề này vẫn không có đáp án, bất quá đợi đến khi trời sáng. Phác Hiếu Mẫn sáng sớm dậy liền dụi mắt, cái vấn đề này lập tức lấy được giải đáp. Câu trả lời chính là, Phác Trí Nghiên ngồi ở bên tường mở to mắt nhìn nàng. Thật ra thì , Phác Trí Nghiên dáng dấp cũng khá xinh đẹp, Phác Hiếu Mẫn vừa nhìn thấy Phác Trí Nghiên, trong đầu hiện lên chính là lời cảm thán như vậy.

"Đi ra ngoài." Phác Hiếu Mẫn mang theo một âm thanh bình tĩnh, vừa mặc áo khoác ngoài tránh rét vừa sửa sang lại chăn đệm trên giường. Phác Trí Nghiên núp ở góc tường, nó tựa hồ rất sợ ánh sáng phía bên ngoài chiếu vào từ cửa.

"Ta không đi được." Phác Trí Nghiên vẫn dán chặt vào tường, không muốn đứng lên, xoa xoa mái tóc dài xoăn uốn lượn, tầm mắt nhìn hướng phát ra ánh sáng, cửa sổ.

"Đi ra ngoài ngươi sẽ thành thế nào?" Phác Hiếu Mẫn chỉ chỉ cửa sổ, không phải chỉ là ánh sáng thôi sao, quỷ hút máu thật sự rất sợ ánh sáng sao?

"Biến mất." Vô số đêm, Phác Trí Nghiên chỉ có thể bồi hồi ở trong bóng đêm, mệt mỏi, lại không hề được ngủ, cuộc sống của quỷ hút máu, có thể là một cuộc sống cần phải nghỉ ngơi cho nên mới cảm thấy sợ hãi.

"Vừa hợp ý ta." Phác Hiếu Mẫn búng tay, sửa sang lại các nếp nhăn trên giường.

"..." Phác Trí Nghiên không biết Phác Hiếu Mẫn có phải là đang nghiêm túc hay không, sự tồn tại của mình thật sự khiến nàng phiền não chăng.

"..." Phác Hiếu Mẫn liếc Phác Trí Nghiên một cái, đem quần áo trên giường cầm lên, đi tới phía cửa sổ cách đó mấy bước chân, đem quần áo toàn bộ vắt ở trên cửa sổ, để cho ánh sáng không thể lọt vào.

"Cám ơn em." Phác Trí Nghiên cuối cùng cũng có thể từ góc tường đi ra,

Phác Hiếu Mẫn có thể nhìn rõ ràng hơn gương mặt Phác Trí Nghiên cùng với quần áo trên người nó. Làn da này, bộ quần áo hoa lệ này, là đại nhân vật trong tộc quỷ hút máu sao?

"Đợi đến buổi tối, ngươi phải đi." Phác Hiếu Mẫn phất tay một cái, cùng một quỷ hút máu sống chung một phòng, thậm chí cả một buổi tối, nó cũng không hề công kích nàng, Phác Hiếu Mẫn coi như là tương đối yên tâm , Phác Trí Nghiên là một quỷ hút máu nói câu nào tính câu đó, cũng ... rất ôn nhu.

"Suỵt." Phác Trí Nghiên đem ngón tay trắng nõn đặt ở trên bờ môi không chút huyết sắc. Oh? Móng tay của nó, là màu đen, móng tay của quỷ hút máu đều là màu đen sao?

"..." Phác Hiếu Mẫn có chút hoảng sợ, Phác Trí Nghiên đột nhiên làm như vậy làm gì? Có thứ gì ở trong phòng của nàng chăng? Không phải là một người một quỷ đó sao? Còn có thứ khác?

"..." Phác Trí Nghiên ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, khí lực lớn đến mức có thể nói là ôm Phác Hiếu Mẫn đi bộ vẫn được. Phác Trí Nghiên đem Phác Hiếu Mẫn để dưới đất trước, sau đó nó cũng nằm trên đất, tay Phác Hiếu Mẫn giữ chặt lấy lưng nó, hai người lăn vào dưới gầm giường.

"Suỵt." Ngón tay lạnh như băng của Phác Trí Nghiên đặt trên đôi môi ấm áp của Phác Hiếu Mẫn, tất cả xem ra có chút không hài hòa, hai thân thể lại dán thật chặt ở một chỗ.

"..." Phác Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên, bốn con mắt nhìn cánh cửa tự động mở ra, ngoài cửa có người vào, Phác Hiếu Mẫn nhận ra người này, bà ta là cái người hầu nữ lạnh lùng đó, vào phòng nàng để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip