Chương 11: Lỗi của rượu vang

Tác giả: Lê Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Lê Vãn Thu nói không sai, đồ ăn ở đây quả thực rất ngon, Kỷ Cẩn Ngôn cũng rất thích.

Nhìn thấy hợp khẩu vị của cô, Lê Vãn Thu cuối cùng cũng thở phào, nàng đưa tay nhấp một ngụm rượu ở bên cạnh, mặc dù nói chỉ uống vài ly không sao, nhưng vì an toàn, vài ly cuối cùng cũng thành một ly.

Cứ làm phiền Kỷ Cẩn Ngôn mãi cũng rất ngại.

Sau bữa cơm, thời gian vẫn còn dư giả, nhớ đến hôm nọ Kỷ Cẩn Ngôn nói cả ngày rỗi, Lê Vãn Thu dừng một lát, sau đó chuẩn bị móc điện thoại ra tìm chỗ đi chơi.

Tìm kiếm một hồi, vùng lân cận có một rạp chiếu phim.

"Chị... có bận công việc không?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Kỷ Cẩn Ngôn, "Có thời gian đi xem phim không?"

"Được đấy." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, không có từ chối.

"Vậy được." Lê Vãn Thu đáp lời, cầm lấy túi xách đi đến quầy thanh toán thì mới biết đã có một cô gái trả rồi.

"Kỷ Cẩn Ngôn?" Lê Vãn Thu sững lại, có phần ngạc nhiên quay lại nhìn người ở phía sau: "Không phải đã nói là tôi mời rồi sao."

Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười: "Mới phát hiện có thẻ hội viện của nhà hàng này, lúc trước hẹn khách hàng cũng từng ăn ở đây."

"Với lại tôi cũng không thiệt." Cô nói, "Lát nữa em còn phải mời tôi xem phim."

"Vậy thế nhé." Lê Vãn Thu thở phào một hơi, "Nói rồi đấy nhé, lát nữa phải để tôi trả tiền."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, cũng không nói gì, mỉm cười nhìn nàng.

Hôm nay vừa hay là thứ 7, trẻ con được nghỉ học, gần đây trùng hợp có một vài bộ phim hoạt hình, rạp chiếu phim rất nhiều.

Lê Vãn Thu nhìn bảng phim đợi chiếu, phát hiện bộ phim chiếu sớm nhất đã hết chỗ, sau đó một lát chỉ có 2 bộ phim, một bộ phim hoạt hình, một bộ phim ma.

Vừa hay, Lê Vãn Thu sợ ma.

Nhưng nàng không nói, ngược lại nhìn về hướng Kỷ Cẩn Ngôn, thăm dò: "Hai bộ... có bộ nào chị muốn xem không?"

Thực ra đáp án đã rất rõ ràng, Kỷ Cẩn Ngôn đã hơn 30, có thành tựu lớn trong sự nghiệp, chắc sẽ không có hứng thú với phim hoạt hình, nhưng cứ như thể phải đấu tranh nội tâm mãi nàng mới hỏi cô một câu.

Dứt lời, Kỷ Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn qua, mất một lúc không nói gì.

Lê Vãn Thu bị nàng có phần sửng sốt: "Sao, sao thế?"

"Không sao." Kỷ Cẩn Ngôn lắc đầu, thu lại tầm mắt, lại lần nữa đưa ra đáp án quyết định, "Xem phim này đi."

Hướng ngón tay chỉ vậy mà lại là phim hoạt hình.

"Kỷ Cẩn Ngôn." Lê Vãn Thu có phần ngạc nhiên. "Chị nghiêm túc đấy à?"

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn đáp lời, "Tôi từng thấy bộ phim này trên mạng, hình như đánh giá không tồi."

Cô nói, lại lần nữa quay đầu chớp mắt cười: "Xem như thư giãn vậy."

"Vậy được." Lê Vãn Thu gật đầu, không phải xem phim ma tự nhiên sẽ vui, liền nhanh chân bước đi mua vé, còn thuận tiện mua thêm bắp rang bơ và nước uống, ý cười trên mặt rất rõ ràng.

"Đi thôi ~" Sau đó nàng nói.

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn đáp lời, bước chân theo nàng.

-

Bước vào phòng chiếu phim Lê Vãn Thu âm thầm quét mắt cung quanh, phát hiện xung quanh thật sự đều là trẻ con.

Nhưng cũng có những người khác, ví dụ như phía trước mắt các nàng là một cặp đôi, nhưng bầu không khí lại không ổn lắm, phim còn chưa bắt đầu hai người họ đã tranh cãi không ngừng.

Tiếng nói rất lớn, người khác không muốn nghe thấy cũng khó.

Hóa ra hai người họ ban đầu muốn xem phim ma, nhưng bởi vì hai bộ phim đều là phim gần sát giờ, chàng trai nhất thời bất cẩn không biết sao lại mua trúng bộ phim này, cho đến khi cầm vé trên tay mới phát hiện ra, tranh cãi một hội cuối cùng vẫn bước vào đây.

Cô gái cực kỳ tức giận, đưa tay đánh vào vai chàng trai mấy cái: "Làm sao đây, anh nói xem phải làm sao?!"

Chàng trai có phần rén: "Còn có thể làm sao được, vào thì cũng vào rồi, xem thôi..."

Cô gái thấy vậy càng thêm tức giận: "Em vừa lên mạng xem rồi, bộ này có 6.1, anh nói xem nó có thể hay được sao?"

6.1.

Lê Vãn Thu ngẩn người, vô thức nhìn gương mặt nghiêng của Kỷ Cẩn Ngôn, nghĩ đến câu nàng nói vừa nãy "Đánh giá không tôi", rất nhanh đã hiểu được ý của cô, cô chọn bộ phim này rất có khả năng là vì thuận theo ý nàng.

Lúc này Lê Vãn Thu cảm thấy hơi lúng túng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bộ phim đã bắt đầu.

Lê Vãn Thu chỉ có thể thu lại tầm nhìn, lần nữa đặt chú ý vào màn hình chiếu phim, xem được một lúc mới phát hiện cũng không đến mức tệ như trên mạng nói.

Mặc dù cả bộ phim mà nói quả thực có phần trẻ con, nhưng thông qua một số chi tiết nhỏ có thể thấy tấm lòng của người làm phim, Lê Vãn Thu xem hết, vậy mà còn ngộ ra được mấy đạo lý.

"Chị thấy bộ phim này ổn không?" Sau đó nàng hỏi Kỷ Cẩn Ngôn.

Kỷ Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ nói: "Nhân vật chính trong đấy rất giống em."

Lê Vãn Thu nghi hoặc: "Có sao?"

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, không nói gì thêm, cùng nàng đi thẳng ra ngoài.

Hôm nay ở rạp chiếu phim đang tổ chức sự kiện, những người xem phim đều có thể dùng vé xem phim để lấy kẹp tóc nhân vật chính, có hình tai mèo, màu gì cũng có.

Vốn dĩ là chuẩn bị đồ chơi cho trẻ con, Lê Vãn Thu không có ý định nhận lấy, nhưng chị gái nhân viên quả thực quá phần nhiệt tình, cuối cùng vẫn là gật đầu nhận lấy.

Một màu vàng, một màu hồng.

Lê Vãn Thu chia cho Kỷ Cẩn Ngôn một cái màu hồng, nghiêm túc nói: "Cầm lấy đi, mang về có thể tặng trẻ con."

Lời vừa dứt, Kỷ Cẩn Ngôn đưa tay lấy kẹp tóc còn trong tay kẹp lên tóc Lê Vãn Thu.

Lê Vãn Thu: "?"

Lê Vãn Thu: "Chị làm gì thế?"

"Rất hợp với em." Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng, nụ cười trên môi cực kỳ rõ ràng.

"..." Lê Vãn Thu có phần cạn lời, cầm điện thoại chụp ảnh, hai cái tai ở hai bên chuyển động nhìn có hơi ngốc.

Nàng dừng lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, gọi Kỷ Cẩn Ngôn lại, ngay khi cô quay lại nhìn nàng thì nàng đưa tay kẹp chiếc kẹp tóc lên tóc cô.

"Cũng rất hợp với chị." Nàng nói, một nụ cười khiêu khích lóe lên trong đôi mắt.

"Vậy sao?" Kỷ Cẩn Ngôn học động tác của nàng, giơ điện thoại trong tay lên, cơ thể nghiêng về phía nàng.

"Lê Vãn Thu." Sau đó cô nói: "Cheese."

"?" Lê Vãn Thu ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp vô thức tròn xoe, con ngươi như pha lê đều là hoang mang.

Thời gian đóng băng tại thời điểm này.

-

Đi chơi cả một buổi chiều, cả người có chút mệt mỏi.

Lê Vãn Thu bước vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, nằm thoải mái trên giường, nhấn vào wechat xem, không lâu trước Nghiêm Vy Vy đăng một bài viết.

Bây giờ sắc trời đã muộn, trên đường phố đã lên đèn sáng rực, Nghiêm Vy Vy đứng dưới ánh đèn chụp ảnh tự sướng, một mặt khổ đại thâm thù.

Dòng cap: "Lần sau còn đi chơi với Tống Vũ nữa thì tôi là chó!"

Phía dưới có không ít người nhấn like, đều là bạn chung của cả hai người, cùng tham gia đi chơi lần này, phía dưới mà nhìn, cả chục bình luận dều bày tỏ tán thành.

Lê Vãn Thu tò mò nhấp vào tab nói chuyện với Nghiêm Vy Vy: "Sao thế, gặp phải chuyện đột xuất gì à?"

"Đúng vậy!" Tin nhắn của Nghiêm Vy Vy gửi đến, cách cả màn hình điện thoại đều cảm nhận được oán hận sâu đậm, "Tống Vũ đưa bọn tớ đi leo núi!"

"Đấy không phải chuyện tốt à." Lê Vãn Thu nói, "Rèn luyện sức khỏe."

"Đấy không phải chuyện tốt." Nghiêm Vy Vy ở đầu dây bên kia thở dài bất lực, "Chủ yếu là cậu ta không phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc! Cũng không biết tìm đâu ra ngọn núi rách, rõ ràng cậu ta là người tổ chức, kết quả lại là người đầu tiên lạc đường, người ta nói đông, cậu ta nói tây, dẫn bọn tớ lượn lờ khắp nơi không ngừng."

"Cậu không đi là đúng đắn đấy." Nghiêm Vy Vy nói, lời nói chính đáng, "Lần sau nói cái gì tớ cũng không đi nữa!"

Quả thực là vô cùng đáng thương.

Lê Vãn Thu vô thức bật cười, gõ liền mấy tin nhắn dỗ cô, mãi mới khiến Nghiêm Vy Vy cảm thấy ổn hơn một chút.

"Cậu thì sao?" Sau đó cô hỏi: "Hôm nay đi chơi với Giám đốc Kỷ vui không?"

"Cũng tạm thôi." Lê Vãn Thu gật đầu, đem những chuyện ngày hôm nay kể vắn tắt cho cô nghe một lượt, chỉ cố ý lược bỏ chuyện kẹp tóc của hai người.

Nghiêm Vy Vy ở đầu bên mia quả nhiên rất ngưỡng mộ: "Thật sự không tồi."

Lê Vãn Thu: "Lần tới cũng mời cậu đi."

Nghiêm Vy Vy vui vẻ hơn hẳn: "Được đấy."

Đang nói chuyện thì xe đến đón bọn họ tới nơi, Nghiêm Vy Vy nhanh chóng nói tạm biệt, bước chân lên xe.

Lê Vãn Thu thoát khỏi tab nhắn tin, nhớ đến điểm đánh giá của cặp đôi kia, có phần tò mò mà tìm kiếm, phát hiện điểm đánh giá cao lên một chút, đến 6.3 rồi.

Phải vậy chứ, thực ra cũng hay mà.

Lê Vãn Thu cười, nhấn vào phần xem bình luận, bên dưới rất nhiều ý kiến, đại đa số đều là khen ngợi hoặc chê bai nội dung phim, đến phần nói về nhân vật chính ngược lại bao dung hơn rất nhiều, đều bày tỏ nhân vật chính không tồi, rất đáng yêu.

Đáng yêu.

Lê Vãn Thu ngẩn người, đột nhiên nhớ tới khi ở trong rạp chiếu phim Kỷ Cẩn Ngôn từng nói với nàng, cô nói: "Nhân vật chính kia rất giống em."

Ở giây tiếp theo, điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn Kỷ Cẩn Ngôn gửi đến, mở ra, là hình chụp chung của hai người ở sảnh rạp chiếu phim.

Lê Vãn Thu mở to ra xem, rõ ràng là cái tai mèo được làm rất tùy tiện, đeo trên đầu Kỷ Cẩn Ngôn lại đẹp đến kỳ lạ, nàng nghiêm túc nhìn một lát, rồi nhìn bản thân đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cũng không khó tiếp nhận lắm.

Cho đến khi thoát khỏi hình ảnh, Lê Vãn Thu mới chú ý tới bản thân đang nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nàng ngẩn người, cảm giác không giống như chính mình, chốc lát hoảng hốt, cuối cùng cũng tìm thấy nguyên nhân trong lòng.

Nàng nghĩ, lúc này đây nàng có chút say.

Đều là lỗi lầm của rượu vang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip