Chương 16: Dùng để dỗ trẻ con.

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Tửu lượng của Lê Vãn Thu không quá tốt nhưng cũng không tính là quá kém, một hai ly không đủ để làm nàng say, cùng lắm là đầu hơi choáng, ruột gan có hơi cồn cào.

Hôm nay Tống Vũ không uống rượu nhưng cũng không lái xe đến, vừa hay có thể làm tài xế lái hộ xe đưa Lê Vãn Thu và Nghiêm Vy Vy về nhà an toàn.

"A Thu, tớ lái xe đưa Vy Vy về trước nhé?' Tống Vũ nói, trong giọng nói mang vài phần bất lực, "Con ma men này một mình tớ không đối phó nổi."

"Nói ai là ma men đấy hả?" Lời vừa nói xong, Nghiêm Vy Vy chăm chăm đứng thẳng dậy, "Chút rượu này thì tính là gì, đừng cản tớ, tớ còn đi tăng 2 nữa."

"Ừ, ừ, ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, mở miệng đáp lại, "Cậu giỏi nhất."

"Sau này đi tiếp, hôm nay muộn quá rồi." Nàng vừa nói vừa kéo tay áo Nghiêm Vy Vy, ấn người cô ngồi xuống an ủi vài câu, sau đó quay sang nói với Tống Vũ, "Không sao cả."

"Được thôi." Tống Vũ gật đầu, rẽ vào ngã rẽ ở phía trước.

Lúc này quả thực đã rất muộn rồi, trên đường không có nhiều xe, Tống Vũ lái xe rất nhanh, không đến 20 phút đã đến nhà Nghiêm Vy Vy, vật lộn một hồi mới đưa người vào đến phòng ngủ, sau đó mới xuống nhà.

"A Thu, cậu thế nào rồi?" Sau đó Tống Vũ hỏi.

"Tớ không sao." Lê Vãn Thu lắc đâu đáp lại, "Vẫn ổn chán."

"Vậy thì tốt." Tống Vũ đáp lại, tay khởi động động cơ, im lặng một hồi rồi không nhịn được vẫn mở miệng hỏi, "Gần đây lại cãi nhau với người nhà à?"

Lê Vãn Thu nhếch mày hỏi: "Sao... sao cậu biết thế?"

"Quan Thuần gọi điện thoại cho tớ rồi." Tống Vũ nói, "Nói tâm trạng cậu gần đây không tốt, bảo bọn tớ khuyên cậu vài câu."

Lại là Quan Thuần.

"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu đáp lại, cũng không nói gì thêm, nhưng hàng lông mày bắt đầu chau lại.

"Tớ từ chối cô ấy rồi." Tống Vũ ngước nhìn kính chiếu hậu sau đó nói, "Bình thường bận như vậy làm gì có thời gian lo chuyện của người khác, tớ thế, cô ta cũng nên thế."

"Cảm ơn." Lời nói xong, Lê Vãn Thu khẽ gật đầu,

Nhà Nghiên Vy Vy và Lê Vãn Thu cách nhau không xa, hai người nói đôi câu thì xe cũng lái đến nơi, Tống Vũ lái xe vào gara sau đó đặt xe trên điện thoại, lúc sau vẫy tay chào tạm biệt Lê Vãn Thu.

"Đi đường cẩn thận." Lê Vãn Thu mở miệng dặn dò, cho đến khi bóng dáng của chiếc xe khuất khỏi tầm mắt nàng nàng mới xoay người đi, một bên lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, tìm số điện thoại của Quan Thuần.

Nàng và bố mẹ cho dù xảy ra vấn đề gì đi nữa, thì đó cũng là chuyện của gia đình nàng, không đến lượt người khác chỉ trỏ nên làm thế nào, mặc kệ Quan Thuần làm thế với mục đích gì.

"Có đấy không?" Nàng cúi đầu gõ vài chữ, muốn nói rõ với cô, "Tôi sống rất vui vẻ, đừng gọi điện thoại cho bạn bè của tôi nữa, tôi không thích như thế."

Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh đã nhận được phản hồi.

Quan Thuần: "Là tớ làm phiền cậu rồi sao, tớ xin lỗi."

Quan Thuần: "Chỉ là tớ thấy có phần tự trách, không muốn nhìn thấy cậu với cô chú cãi nhau."

Quan Thuần: "Thực ra họ đều vì muốn tốt cho cậu, có lẽ cậu nên hiểu cho nỗi khổ của họ nhiều hơn."

Quan Thuần: "A Thu, cậu sai rồi, cậu đi xin lỗi đi."

"..."

Câu này đến câu khác, mãi không chịu dừng.

Lê Vãn Thu im lặng nhìn thông báo đẩy, mặc dù đã đoán trước có lẽ Quan Thuần sẽ "lên lớp" mình, nhưng vẫn bị câu "Cậu sai rồi" làm cho bực mình. Rượu đã uống vào hồi nãy bây giờ bắt đầu cồn cào trong ruột gan, khiến nàng hơi buồn nôn.

Nhưng nàng vẫn nhịn xuống sự khó chịu của dạ dày, đưa tay nhấn vào nút gọi: "Quan Thuần."

Quan Thuần khựng lại: "Sao thế?"

Lê Vãn Thu chau mày: "Nếu như cậu cảm thấy có đụng chạm đến cậu thì tôi nói trước câu xin lỗi."

"Nhưng..." Nàng nói, đột nhiên thay đổi ngữ khí, "Cậu phiền thật đấy, đừng có nói nữa."

Dứt lời, nàng đưa số điện thoại Quan Thuần vào danh sách đen, lần này cuối cùng cũng không nhận được tin nhắn nữa.

Lê Vãn Thu thoải mái thở hắt ra, hàng lông mày cũng dần dần giãn ra: "Phù."

Thế giới yên tĩnh rồi.

-

Nho vừa hái xuống có mùi thơm cực kỳ thanh mát.

Vừa sáng ra Lê Vãn Thu đã đi cùng Kỷ Cẩn Ngôn đến phòng nấu rượu, xem mọi người chọn lựa tỉ mỉ, cảm thấy có hơi tò mò nên muốn xin được thử.

"Rất mệt đấy." Kỷ Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, âm cuối hơi cao, "Em làm được khôn?"

Trong giọng nói vừa mang ý đùa vừa có phần trêu chọc.

"Đương nhiên là được." Lê Vãn Thu gật đầu, bỗng nhiên bị cô kích thích ý chí phấn đấu, xoay người hỏi dụng cụ từ chị gái ở bên cạnh, sau đó bắt tay vào công việc, "Đừng có xem thường tôi."

Tay nàng rất đẹp, làn da trắng, ngón tay dài mảnh khảnh, cho nên dù nàng có làm gì cũng khiến người ta cảm thấy là cảnh đẹp.

Kỷ Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ bắt chước người khác của nàng, cẩn thận sang lọc quả nho cực kỳ đâu ra đấy như thể đang tìm kiếm kho báu, sau đó đặt trước mặt cẩn thận ngắt cuống.

Từng động tác đều rất nghiêm túc, chăm chú lại nỗ lực, rõ ràng là lần đầu tiên làm việc này những hiệu quả lại không kém hơn người khác là bao.

Một lúc sau, trước mặt nàng đã dồn thành một đống nhỏ.

Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười, không biết tại sao lại đột nhiên nhớ đến cả tá tin đồn về người này, nào là tự do không chịu quan thúc, chân tay nhàn rỗi, không có tinh thần hợp tác, khó lòng hòa nhập vào tập thể.

Nghe đến đây như thể đã hết thuốc chữa, chỉ dựa vào những mác dán như thế này đã có thể khiến người khác sợ cách xa trăm mét, nghìn mét.

Nhưng....nghe có nhiều hơn nữa cũng không bằng tự mắt chứng kiến.

"Lê Vãn Thu." Cô cười lên, đưa tay bật máy quay hướng về phía nàng, "Chào hỏi đi."

"?" Lê Vãn Thu theo giọng nói nhìn qua, vô thức khựng lại, "Làm, làm gì thế?"

"Quay cái vlog." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Chất lượng nho năm nay tốt như thế này, mọi người làm việc lại nghiêm túc, phải làm cái video tuyên truyền lên wechat chứ nhỉ."

"Được không?" Sau đó cô hỏi.

"Được thì cũng được." Lê Vãn Thu gật đầu, Kỷ Cẩn Ngôn thân là người thừa kế xưởng rượu, đăng video liên quan là chuyện hết sức bình thường, chỉ là khi nhận ra bản thân đang bị cô quay, Lê Vãn Thu nhất thời có chút căng thẳng.

Nàng khựng lại một chút, vô thức nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Cô ơi, trên mặt cháu có dính bẩn ạ."

"Không có." Một người phụ nữ trung niên thấy nàng hỏi vậy thì bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay này, "Cô bé cháu xinh đẹp lắm."

"Cô cũng rất đẹp ạ." Lê Vãn Thu tiếp lời, nở nụ cười lịch sự đáp lại, sau đó nghiêng đầu nhìn Kỷ Cẩn Ngôn một cái sau đó tiếp tục xử lý nho ở trong tay.

Qua một lúc nàng mới phản ứng lại, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đấy nên ngẩn đầu, thấp giọng nói, "Quay lại đi, đoạn hồi nãy xóa đi."

Giọng nói rất nhẹ, cứ như đang nói thầm.

Nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn cũng nhấn lưu lại đoạn vừa nãy.

Sau đó cười với nàng, nhẹ nhàng nói: "Ừ, được."

-

Quay xong video, Kỷ Cẩn Ngôn xoay người đi thăm tiến độ hoàn thành của khâu sản xuất khác.

Lê Vãn Thu vẫn đứng tại chỗ, một bên tiếp tục làm việc của mình một bên đợi cô quay lại, khi có hơi mệt nàng cũng ưỡn lưng nghĩ ngơi một lúc.

Nàng nhìn ra ngoài đột nhiên chú ý đến một chú chim nhỏ đang đậu trên vườn nho.

Bích Hạ được xây dựng ở ngoại ô thành phố và có diện tích vườn nho rộng lớn, chẳng có gì nhiên lạ khi một số loài động vật nhỏ thỉnh thoảng sẽ ghé thăm. Có một số Lê Vãn Thu biết tan, nhưng có một nàng không biết, ví dụ như con chim trước mặt.

Nhưng dù cho không biết tên thì chẳng có vấn đề gì để Lê Vãn Thu cảm thấy nó thật đẹp, nàng nhìn mãi nó cho đến khi vỗ cánh bay đi mất.

Đến cả việc Kỷ Cẩn Ngôn trở lại nàng cũng không hề hay biết.

"Trở về làm việc thôi." Kỷ Cẩn Ngôn nói, cúi đầu kiểm tra số nho mà Lê Vãn Thu đã xử lý, "Làm tốt lắm."

"Cảm ơn." Lê Vãn Thu gật đầu, vui vẻ nhận lấy lời khen từ cô, đưa tay trả lại dụng cụ cho nhân viên, xoay người đi ra ngoài cùng Kỷ Cẩn Ngôn.

"Mệt không?" Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi nàng.

"Quả thực có hơi mệt." Lê Vãn Thu đáp lời, ngừng một lát sai đó bổ sung thêm một câu, "Có điều cũng rất thú vị, có thể nói chuyện cùng mọi người, cũng học được rất nhiều thứ."

"À đúng rồi." Nàng nói, nhớ đến chuyện vừa nhìn thấy con chim trong vườn liền vui vẻ chia sẻ với Kỷ Cẩn Ngôn.

Sợ cô không tưởng tượng được con chup đó còn mở điện thoại ra, vẽ lên cho Kỷ Cẩn Ngôn xem.

"Rất đẹp." Cô nói.

"Quả thực rất đẹp." Kỷ Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn, mái tóc mềm mại bị gió thổi xẹt qua khuôn mặt của Lê Vãn Thu, khiến nàng hơi ngứa.

Lê Vãn Thu hắng giọng, gương mặt bỗng nhiên có chút nóng: "Đúng nhỉ."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn nói, khóe miệng hiện rõ ý cười, "Vẽ rất đẹp."

Nàng kể cho cô nghe về con chim nhưng cô lại khen nàng vẽ đẹp.

Lê Vãn Thu khựng lại, vô thức đưa mắt nhìn cô, rõ ràng nàng chỉ tùy ý vẽ vài nét đơn giản, nhưng vô tình lại nhận được lời khen ngợi.

Lần này Lê Vãn Thu quả thực có chút vui vẻ, cũng có chút cảm động, nhất thời không biết nói gì, chỉ thấp giọng đáp lại: "Cảm ơn."

Ở giây tiếp theo, Kỷ Cẩn ngôn quay đầu nhìn nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Lê Vãn Thu khựng lại: "Sao thế?"

"Không có gì." Kỷ Cẩn Ngôn cười, đưa tay lấy từ trong túi một thanh socola rồi đưa cho nàng.

Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn xuống, thanh socola vẫn là vị lúc trước, giống hệt thanh mà cô tặng cháu gái, vỏ bọc màu hồng, sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống.

"Chị lại mua mới rồi à." Lê Vãn Thu đưa tay nhận lấy, nhất thời có chút tò mò, "Vẫn là dùng để dỗ trẻ con à?"

"Ừ." Nói xong, ý cười dưới đuôi mắt Kỷ Cẩn Ngôn càng đậm hơn.

Sau đó mới chầm chậm nói tiếp: "Đoán đúng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip