Chương 21: Ôm
Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch
Lê Vãn Thu không ngờ rằng Kỷ Cẩn Ngôn ngủ quên trong phòng của nàng.
Lúc này đã không còn sớm nữa, bên ngoài khách sạn không còn nhiều động tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy một vài tiếng ồn của trẻ con. Không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ còn màn đêm vô biên trải dài.
Lê Vãn Thu đưa tay tắt ti vi, đứng lặng thinh trước Kỷ Cẩn Ngôn trong chốc lát.
___ Không biết có nên gọi cô dậy không.
Đi công tác quả thực rất mệt, càng huống hồ cả ngày hôm nay Kỷ Cẩn Ngôn chưa nghỉ ngơi gì. Lúc trước nàng và Nghiêm Vy Vy cùng nhau đi cũng vậy, cả ngày bận rộn bên ngoài quả thực không chống nổi.
Có lúc mệt đến mức Nghiêm Vy Vy không muốn về phòng, dứt khoát qua đêm ở phòng nàng luôn, hai người một người nằm trên giường, một người độc chiếm ghế sofa, khung cảnh ngược lại cũng khá là hòa hợp.
Nhưng hiện tại Kỷ Cẩn Ngôn đang ở đây lại có cảm giác rất khác biệt.
Cứ luôn cảm thấy... có chút ngại.
Lê Vãn Thu nhẹ thở dài, vừa mới ngủ dậy nên hiện tại nàng cũng không thấy buồn ngủ, đưa mắt nhìn Kỷ Cẩn Ngôn đang ngủ say trước mặt, nàng cũng không nỡ đánh thức cho nên quyết định ngồi xuống bên cạnh đợi cô thức giấc.
Trước khi nàng ngồi xuống còn cố tình đi tìm một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại vang lên khiến Lê Vãn Thu giật bắn người, theo phản xạ đưa tay nhắn từ chối rồi lén lút nhìn về phía Kỷ Cẩn Ngôn, không nhìn thấy nàng tỉnh giấc mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nàng mở wechat, tìm tên liên hệ Tống Vũ: "Vừa nãy không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì nói trên wechat đi."
"Cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là muốn nhờ cậu giúp một việc." Tin nhắn trả lời của Tống Vũ nhanh chóng gửi đến, "Tớ nghe Vy Vy nói cậu đi công tác ở thành phố B, tớ nhớ bên đó có một cửa hàng hot trên mạng bán đặc sản rất ngon, A Thanh muốn ăn rất lâu rồi."
A Thanh là bạn gái của Tống Vũ, hai người yêu đương hơn 3 năm, tình cảm rất tốt.
Lê Vãn Thu hiểu ý của cậu ta, cười trả lời: "Cần tớ mua về những gì thế?"
Tống Vũ gửi một biểu cảm nhấn thích: "Vậy thì tốt quá."
"Có điều đồ của cửa hàng đấy có nhiều loại lắm, rốt cuộc phải mua loại nào sáng mai tớ nói với cậu sau nhé." Sau đó Tống Vũ nói tiếp, "A Thanh bây giờ ngủ mất rồi."
Ngủ mất rồi.
Lê Vãn Thu vô thức ngước nhìn Kỷ Cẩn Ngôn một cái.
"Không sao cả." Sau đó nàng nói, "Đợi nghĩ kỹ rồi nói cho tớ."
"Thế nhé." Tống Vũ không làm phiền thêm nữa, "Chúc ngủ ngon trước."
"Ngủ ngon." Lê Vãn Thu gõ xong hai chữ thì tắt điện thoại, không biết làm gì tiếp theo, đầu óc dần dần thư dãn, ánh mắt nhìn hết một lượt các ngóc ngách trong phòng rồi lại vô thức đặt lên người Kỷ Cẩn Ngôn.
Sau đó nàng mới nhận ra, miệng Kỷ Cẩn Ngôn hình như đang lẩm nhẩm gì đó.
Là đang nói mơ sao?
Lê Vãn Thu chớp mắt, tò mò xích lại gần cô hơn, nàng muốn biết rốt cuộc cô đang mơ cái gì, chỉ là xích lại gần nàng cũng không nghe rõ cô đang nói gì, ngược lại lại nhìn thấy người trước mặt đang chau mày.
Kỷ Cẩn Ngôn trước nay thành thục, trầm ổn, rất ít khi thể hiện cảm xúc cá nhân, lúc trước Lê Vãn Thu luôn cảm thấy nàng chẳng hiểu nổi cô, nhưng bây giờ nàng không thấy thế nữa.
Nhìn thấy cô chau mày, cũng nhìn thấy nàng cắn chặt đôi môi, hàng mi đang run rẩy, dáng vẻ này chắc chắn đang mơ thấy ác mộng, cả người đều trong trạng thái không thoải mái.
Lê Vãn Thu ngây người giây lát sau đó nhanh chóng quyết định gọi nàng tỉnh dậy từ giác mơ, nàng đưa tay kéo góc áo của cô: "Kỷ Cẩn Ngôn, Kỷ Cẩn Ngôn?"
Cách này rất hiệu quả, lát sau Kỷ Cẩn Ngôn dần dần tỉnh lại.
"Lê Vãn Thu..." Im lặng mấy giây, cô từ từ giãn mày, tầm nhìn dán lên gương mặt Lê Vãn Thu, "Tôi vừa ngủ quên à."
"Đúng thế." Lê Vãn Thu đáp, "Được một lúc rồi."
"Mấy giờ rồi?" Sau đó cô hỏi, dường như cô vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng cũng có hơi khàn.
Lê Vãn Thu cầm điện thoại lên xem giờ: "11 giờ rồi."
Kỷ Cẩn Ngôn nhẹ xoa huyệt thái dương: "Sao không gọi tôi dậy."
Lê Vãn Thu suy nghĩ đến tâm trạng của cô, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng hơn: "Thấy chị ngủ ngon nên không gọi dậy."
Lời vừa nói xong, động tác tay trên tay Kỷ Cẩn Ngôn khựng lại nửa giây, giống như đang nghĩ gì đó, cô cong môi cười: "Biết chăm sóc người khác thế nhỉ."
Bỗng dung được khen.
Lê Vãn Thu thấy hơi ngại, lên tiếng nói không có gì, nghĩ đến tình trạng hồi nãy của cô nên vô thức hỏi một câu: "Chị mơ giấc mơ không tốt à?"
"Kiểu vậy." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, lát sau mỉm cười: "Không nhớ ra nữa rồi."
Giọng nói nghe bình lặng như mây trôi nhưng nhìn trạng thái không giống như thế.
Lê Vãn Thu nhất thời không biết phản ứng thế nào, nàng cũng không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa. Lê Vãn Thu ngước mắt nhìn Kỷ Cẩn Ngôn thấy cô đã đứng dậy cầm điện thoại và chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị rời đi: "Không làm phiền em nữa, ngủ sớm một chút đi."
Lê Vãn Thu cũng không biết bản thân nghĩ thế nào lại đứng dậy theo, đuổi theo đến tận cửa.
Nàng cảm thấy lúc này bản thân hình như có cảm nhận được cảm xúc hiện tại của Kỷ Cẩn Ngôn, nhưng nàng không muốn giả vờ như không biết mặc kệ cô, trầm lặng vài giây, cuối cùng nàng vẫn lên tiếng nói một câu: "Thật ra bây giờ tôi cũng không buồn ngủ lắm."
"Tôi mua kẹo rồi, còn mua cả đồ ăn vặt khác nữa." Nàng nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn, "Nếu bây giờ chị không buồn ngủ lắm thì có thể ở lại đây lâu một chút."
"..."
Thu lại bộ lông sẽ là bé nhím với cái bụng mềm mại, lúc này bé con muốn giữ cô ở lại.
Kỷ Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn, chút không quen trong lòng phút chốc biến mất.
Cô vô thức mỉm cười, nhìn nàng tiếp tục hỏi tiếp: "Nếu tôi ở lại, lát nữa không cẩn thận ngủ quên mất thì phải làm sao?"
"Vậy thì... ngủ thôi." Lê Vãn Thu nói.
"Nhưng mà tôi không quen ngủ trên sofa." Kỷ Cẩn Ngôn lại nói tiếp: "Nhường giường cho tôi được không."
"..." Lê Vãn Thu lườm cô một cái: "Quá đáng rồi đấy nhé."
Biết trêu đùa nàng, xem ra tâm trạng đã tốt lên không ít rồi. Lê Vãn Thu thở phào, cuối cùng cũng yên tâm rồi, vẫy tay nói với cô: "Thôi vậy, không còn sớm nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ngày mai chúng ta còn phải đi gặp khách hàng nữa kìa." Nàng vừa nói vừa cúi xuống định xem lịch trình, "Còn phải đi mua đặc sản, còn có..."
Còn gì nữa, lời chưa nói hết, Kỷ Cẩn Ngôn đột nhiên bước lại trước mặt nàng đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, giống hệt như tư thế ôm nhau nhưng rõ ràng không hề ôm, càng giống với cách giao lưu giữa bạn bè với nhau, dừng lại ngay ở giây phút tiếp xúc thân mật.
Nhưng cho dù chỉ có vậy, mùi hương trên người Kỷ Cẩn Ngôn vẫn luẩn quẩn trong khoang mũi của Lê Vãn Thu.
Lê Vãn Thu nghe thấy cô để lại bên tai mình hai chữ: "Cảm ơn."
Nghe rất thoải mái, còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Lê Vãn Thu nhất thời không kịp phản ứng lại, nàng vô thức chuyển tầm mắt, rõ ràng không cố ý nhìn gương mặt Kỷ Cẩn Ngôn nhưng lại nhìn càng rõ nụ cười của cô.
"Ừ." Khựng một lúc nàng mới lên tiếng đáp lại lời cô nói.
"Không cần cảm ơn..."
-
Buổi sáng ngày thứ 2, Lê Vãn Thu cùng Kỷ Cẩn Ngôn đi thăm khách hàng.
Khách hàng lâu năm của Bích Hạ rất nhiều, trong số đó có không ít người đã từng giúp đỡ Kỷ Cẩn Ngôn, Kỷ Cẩn Ngôn cảm ơn họ nên chỉ cần đến thành phố này sẽ đến nhà thăm hỏi.
Trước khi đến Kỷ Cẩn Ngôn đã sắp xếp cấp dưới chuẩn bị sẵn rượu, tối qua trở về đã mua không ít đồ ở trung tâm thương mại gần đó, có rất nhiều chủng loại, cái gì cũng có.
Lê Vãn Thu nhất thời ngạc nhiên, không ngờ rằng cô có thể nhớ sở thích của nhiều người đến thế.
"Trí nhớ của chị tốt thật đấy." Cô nói, tay mở cốp xe lấy đồ ra ngoài. Bởi vì tối qua rất muộn mới đi ngủ, sáng ra đã dậy sớm cho nên gắt ngủ vẫn chưa hết, nói chuyện ậm ậm ừ ừ.
Nghe rất giống như đang giận dỗi.
Nhưng lúc này đang trong thời gian công việc, nàng không nên có tâm trạng tiêu cực, Lê Vãn Thu nhận ra cảm xúc của bản thân nên cố ý muốn điều chỉnh: "Tôi..."
Lời còn chưa nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn đột nhiên đưa tay ra trước mặt nàng.
Lê Vãn Thu ngơ người, vô thức lùi ra sau mấy bước, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn: "Làm gì?"
"Có một chiếc lá." Kỷ Cẩn Ngôn đáp, đưa tay cầm lấy chiếc lá rơi trên đỉnh đầu nàng, sau đó vừa cười vừa nói: "Sao thế? Em nghĩ tôi định làm gì em à?"
"Không có." Lê Vãn Thu lắc đầu, cúi đầu xách rượu và quà cáp rồi tự mình đi trước.
Mặc dù tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng nàng vô cùng xấu hổ, đến mang tai cũng đỏ ửng cả lên.
Nàng trả lời câu hỏi của Kỷ Cẩn Ngôn sao được chứ, vốn dĩ không hề có ý trả lời thật như trong lòng nghĩ.
Dù sao thì cũng không thể nói với cô – vừa nãy tôi tưởng chị định ôm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip