Chương 22: Ngọt đấy
Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch
Sau khi đến thăm khách hàng, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản, lại cùng nhau đi mua quà lưu niệm.
Cửa hàng hot trên mạng mà Tống Vũ nhắc đến quả thực không tệ, đa phần là bán những món như điểm tâm, kẹo ngọt, tạo hình rất đáng yêu, vỏ bọc tinh tế, trừ những thứ này còn đồ chơi và trang sức cực kỳ xinh đẹp nữa.
Lê Vãn Thu chọn tới chọn lui cũng mua được một ít, khi ra về sắc trời đã âm u.
Xem ra hình như lại sắp có trận mưa lớn rồi.
"Hôm nay dự báo thời tiết không chuẩn gì cả." Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, trong giọng nói mang thêm mấy phần oán thán "May mà trong xe có ô."
"Giám đốc Kỷ, hai người ở đây đợi tôi một lát nhé." Anh ấy nói xong, từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, "Tôi lái xe đến đây luôn."
Nói xong liền vội vã rời đi, không đến ba, bốn phút sau, quả nhiên trời bắt đầu đổ mưa.
Lê Vãn Thu và Kỷ Cẩn Ngôn vẫn đứng bất động, hai người cùng nhau đứng dưới mái hiên tránh mưa, thưởng thức phong cảnh xung quanh, cũng nhìn người qua đường, cho dù lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa, nhưng người vào cửa hàng vẫn đông như cũ.
Lục Dã một hồi vẫn chưa quay lại, không biết có phải trên đường bị tắt nghẽn rồi không.
"Lạnh à?" Lát sau, Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi nàng.
"Bình thường." Lê Vãn Thu lắc đầu, "Áo khoác của tôi không mỏng."
"Vậy thì tốt." Nói xong Kỷ Cẩn Ngôn cong môi cười.
"Ừ." Lê Vãn Thu đáp lại, lùi lại sau vài bước vì sợ những món đồ mình vừa mua sẽ bị mưa hắt ướt, xoay sở một hồi nàng đột nhiên nhớ đến tối qua nàng mua kẹo cho Kỷ Cẩn Ngôn, vội vàng lấy từ trong túi áo ra.
"Muốn ăn kẹo không?" Sau đó nàng hỏi.
Kỷ Cẩn Ngôn đáp: "Có chứ."
"Vị dâu tây được không?" Lê Vãn Thu nghiêng đầu hỏi cô về khẩu vị, nhìn thấy cô gật đầu nàng mới rũ mắt bóc kẹo ra, đưa đến trước mặt cô.
Vốn nghĩ rằng Kỷ Cẩn Ngôn sẽ đưa tay nhận lấy, không ngờ rằng cô trực tiếp cúi đầu, cắn cục kẹo trong tay nàng.
Cô hôm nay xõa tóc, mái tóc thuận theo động tác của cô xõa xuống, lướt qua mu bàn tay của Lê Vãn Thu, mềm mại, có chút ngứa.
Lê Vãn Thu khựng lại, tay phải vô thức run nhẹ, nàng ngước mắt lên nhìn, từ góc độ này vừa hay có thể thấy gương mặt xinh đẹp của Kỷ Cẩn Ngôn cùng hàng mi cong dài. Thật sự rất đẹp, vừa mê hoặc lòng người vừa gợi cảm.
"Chị..." Lê Vãn Thu ngẩn người, nhất thời không biết mở miệng thế nào.
"Xin lỗi." Kỷ Cẩn Ngôn chớp mắt nhìn nàng, "Không có tay cầm."
Trong giọng nói mang theo ý cười 0 sao, còn có cả mùi vị của dâu tât, ngọt ngào, rất thơm.
Không biết tại làm sao, Lê Vãn Thu cảm thấy đầu ngón tay mình có chút ngứa.
"Không sao." Nàng lắc đầu, dừng lại mấy giây định nói thêm gì đó, chỉ là chưa kịp lên tiếng thì trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng Lục Dã. Thời gian có chút gấp, Lê Vãn Thu không nói thêm gì, vội vàng theo Kỷ Cẩn Ngôn cùng nhau lên xe.
Sau khi ngồi xuống xong xuôi, điều muốn nói nàng cũng đã quên mất rồi.
Vừa hay Lục Dã thuận tiện mở nhạc, mở một bài nhẹ nhàng, tiếng nhạc và tiếng mưa hòa vào nhau, mang đến hiệu quả an thần không ngờ đến.
Ở giây tiếp theo, anh ta quay đầu lại hỏi: "Giám đốc Kỷ, tối nay còn quay về Bích Hạ không?"
Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu đáp lại: "Phải về đó một chuyến."
"Vậy cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi lái xe đưa Tiểu Lê về nhà trước." Lục Dã cười, xoay người khởi động động cơ, quay xe ở ngã rẽ tiếp theo.
Lê Vãn Thu nghe thấy thì khựng lại một hồi, sau đó mới vội vã lắc đầu: "Không sao, không cần lo cho tôi."
Trời mưa lớn như vậy, nàng quả thực không muốn làm phiền người khác, cho nên nói: "Anh lái xe đến xưởng rượu luôn đi, tôi tự gọi xe về là được."
"Không thiếu chút thời gian đó." Không đợi Lục Dã trả lời, Kỷ Cẩn Ngôn ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Không vội."
"Phiền phức lắm." Lê Vãn Thu lúc này có hơi khó xử.
"Không phiền." Lục Dã nhìn vào gương chiếu hạu, nở cụ cười sảng khoái, "Chuyện nên làm mà."
Giống hệt như Lê Vãn Thu từng nói lúc trước, mỗi một người ở Bích Hạ đều rất tốt, Lê Vãn Thu có hơi cảm động, nàng còn từ chối thêm nữa ngược lại lại không tốt, cho nên gật đồng ngầm đồng ý.
"Cảm ơn." Nàng nói, nhân lúc dừng đèn đỏ, nàng đưa cho Lục Dã một cái kẹo.
"Lê Vãn Thu." Kỷ Cẩn Ngôn nhìn về phía nàng, giọng nói rất nhẹ, "Em không ăn à?"
"Có." Lê Vãn Thu lên tiếng trả lời cô, tiện tay lấy từ trong túi ra một viên kẹo khác, rũ mắt nhìn, cũng là vị dâu tây.
Vài giây sau, nàng hình như nghĩ ra điều gì đấy, lại chầm chậm nhét viên kẹo vào lại trong túi.
"Sao thế?" Giống như đã nhìn thấu điều gì, trong giọng Kỷ Cẩn Ngôn che dấu vài phần ý cười.
"Không sao." Lê Vãn Thu lắc đầu, khựng lại một hồi rồi mới nói tiếp, "Hôm nay không muốn ăn vị dâu tây lắm."
"Tôi... đổi cái khác."
-
Khi xe vào đến trung tâm thành phố, sắc trời cũng đã tối.
Giữa đường thì Lục Dã xuống xe, hình như tỏng nhà có chút việc, không thể cùng Kỷ Cẩn Ngôn trở về Bích Hạ được.
"Không sao, hai hôm nay vất vả rồi." Kỷ Cẩn Ngôn lắc đầu, sau đó xuống xe chuẩn bị ngồi vào vị trí ghế lái, "Ngáy mai tạm thời không còn việc gì, ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn sếp." Lục Dã nghe thấy liền vội vã gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào tiểu khu.
Lê Vãn Thu cũng vẫy tay chào tạm biệt, sau đó quay đầu lại mới phát hiện Kỷ Cẩn Ngôn đang nhìn mình.
"Tôi nhớ là gần đây có một nhà hàng không tệ." Sau đó cô nói, "Có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?"
Lúc này đã không còn sớm nữa, Lê Vãn Thu quả thực đã có chút đói rồi.
Nhưng nàng nhớ Kỷ Cẩn Ngôn vẫn còn bận công việc, nên không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại, "Chị không vội à?"
"Không sao." Kỷ Cẩn Ngôn, "Cũng không thiếu chút thời gian này."
Nói giống hệt hồi nãy ở trên xe.
"Vậy được." Lê Vãn Thu gật đầu, không từ chối thêm nữa, nàng mở ô bước xuống xe, cùng Kỷ Cẩn Ngôn tiến vào cơn mưa.
Khi sắp vào đến nhà hàng thì đột nhiên Nghiêm Vy Vy gọi điện thoại đến, Lê Vãn Thu dùng ánh mắt tỏ ý với Kỷ Cẩn Ngôn, sau đó cúi đầu nhấn nhận cuộc gọi.
Nhà hàng này có món nổi tiếng là cá nướng, ngoại trừ có mùi vị rất ngon, cá còn do khách hàng lựa chọn rồi mới đưa vào bếp chế biến, sau khi gọi món, nhân viên phục vụ lịch sử hỏi hai người ai có thời gian cùng cô ấy đi chọn cá.
"Để tôi đi." Kỷ Cẩn Ngôn cười đứng dậy, sau đó như thể nhớ ra điều gì đó, cô mỉm cười nói, "Em còn muốn ăn thêm gì không, tôi lấy giúp em."
"Lát nữa tôi tự đi lấy là được, cảm ơn." Lê Vãn Thu lên tiếng trả lời.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để truyền tới tai Nghiêm Vy Vy ở đầu dây bên kia.
Hôm nay gặp phải trời mưa, kế hoạch đi chơi của Nghiêm Vy Vy tan thành mây khói, vốn dĩ đang than thở nhưng nghe thấy bên cạnh Lê Vãn Thu có người, phàn não phút chốc liền bay màu, trái tim bà tám rực lửa nhảy ra ngoài.
Hỏi nàng: "Cậu đang đi ăn ở ngoài à? Đi ăn với ai thế?"
"Đi với Kỷ Cẩn Ngôn." Lê Vãn Thu nói.
"Hai người lại ra ngoài ăn cơm với nhau à." Nghiêm Vy Vy vừa nghe liền phì cười, "Chuyện gì thế này, còn bảo là không có gì."
Giọng nói mang ý cười rất đậm, rất rõ ràng.
"Đừng nói linh tinh." Lê Vãn Thu nghe thấy liền vô thức nhìn về hướng Kỷ Cẩn Ngôn, thấy người vẫn chưa quay lại mới thả lỏng, "Là bởi vì hôm nay đi công tác về, có hơi đói, nên thuận tiện đi ăn cùng luôn."
"Vậy à?" Nghiêm Vy Vy hỏi.
"Đúng thế." Lê Vãn Thu gật đầu.
"Thôi vậy." Nghiêm Vy VY nghe thấy liền có phần thất vọng, nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã đổi sang chủ đề khác, hỏi nàng hai ngày nghỉ sắp tới có sắp xếp gì chưa.
Lê Vãn Thu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đang định trả lời thì tầm mắt bị che khuất, Kỷ Cẩn Ngôn vừa hay đã quay lại, trên tay còn cầm một đĩa hoa quả.
Lê Vãn Thu vô thức nhìn theo, thấy trên đĩa có dưa hấu, còn có mấy quả cà chua tí hon, màu quả cherry rất bắt mắt, cũng căng tròn, có vẻ ăn vào sẽ rất ngọt, cho nên nàng vô thức nhìn lâu thêm một lúc.
"Muốn ăn à?" Như thể nhìn thấy ý đồ của nàng, Kỷ Cẩn Ngôn trực tiếp cầm một quả đưa đến bên miệng nàng.
Lê Vãn Thu vốn dĩ đang nói chuyện điện thoại cùng Nghiêm Vy Vy, trong chốc lát không suy nghĩ gì thêm, thấy tay Kỷ Cẩn Ngôn đưa đồ ăn đến miệng, thuận thế cúi đầu cắn quả cà chua trên tay cô vào miệng.
"Cảm ơn." Nàng vừa nhai vừa nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng có chút đáng yêu.
Nghiêm Vy Vy trong điện thoại phát giác ra điểm dị thường, có chút nghi hoặc hỏi nàng: "Lê Vãn Thu, cậu cảm ơn cái gì, cậu đang ăn gì à?"
Lời vừa dứt, Lê Vãn Thu mới ý thức được hành động vừa nãy của mình, cả người như bị điểm huyệt khựng lại.
Vừa hay quả cà chua nhỏ trong miệng đã bị nàng cắt vỡ, mùi vị rất ngọt, giống hệt trong tưởng tượng của nàng, nước quả rất nhiều, tràn ra khoang miệng khiến nàng nhất thời không thể nói thành lời.
"..."
Chỉ có gò má nàng, trong vô thức dần dần đỏ lên.
________________________________
Hai chương vì tuần trước quên đăng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip