Chương 24: Rất ngon đấy
Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch
Nằm trong lòng Kỷ Cẩn Ngôn rất ấm áp, khiến người ta không khống chế được mà sát lại gần hơn.
Gió đêm có hơi lạnh, nhưng khi thổi vào mặt cũng không khiến người ta tỉnh táo hơn, ngược lại lại khiến Lê Vãn Thu càng say hơn, khiến cơ thể nàng bất giác run lên, vô thức chiếm lấy hơi ấm từ cơ thể Kỷ Cẩn Ngôn.
Ngay cả bàn tay lúc nãy chỉ nắm lấy một góc áo cũng vậy, lúc này đã hoàn toàn vòng lấy cánh tay, ngoan ngoãn dựa vào.
Giống hệt như hôm trước say.
Kỷ Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn nàng, cũng không nói gì, đúng lúc này thì Lê Vãn Thu mơ mơ màng màng lên tiếng: "Khó chịu."
"Bụng thấy khó chịu à?" Kỷ Cẩn Ngôn dịu dàng hỏi nàng, bước lên vài bước nhấn thang máy, "Có muốn nôn không?"
Lê Vãn Thu nghe thấy thì nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nhẹ lắc đầu: "Không muốn."
"Thế em khó chịu ở đâu?" Kỷ Cẩn Ngôn nhìn nàng tiếp tục hỏi thêm, giọng nói rất dịu dàng.
"Muốn đi ngủ." Lê Vãn Thu nói, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, giống như đang làm nũng.
Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười: "Vậy ngủ đi."
Lê Vãn Thu lẩm bẩm: "Phải tắm cái đã..."
"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, chìa khóa từ sớm đã lấy trong túi xách của nàng, cô đưa tay mở cửa nhà.
"Về nhà rồi." Sau đó cô nói.
Nghe đến đây, Lê Vãn Thu cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn khắp bốn phía, tự giác rời khỏi vòng tay của cô.
Bởi vì nguyên do say rượu, cả người nàng không thể đứng vững, có hơi nghiêng ngả, Lê Vãn Thu mất mấy giây mới đứng vững lại được. Lúc này năng lực suy nghĩ của nàng đã chậm đi đáng kể, nhưng vẫn không quên nói cảm ơn cô.
Nàng đưa tay vào trong túi áo của mình, tìm kiếm một hồi, cuối cùng lấy ra một viên kẹo ra trước mắt quan sát kỹ càng.
"Vị dâu tây." Nàng nhỏ tiếng đọc dòng chữ trên vỏ kẹo, khựng một hồi, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, "Là vị mà mình thích ăn nhất."
Nàng cười, bước vài bước đến trước mặt Kỷ Cẩn Ngôn, hai tay kéo lấy tay cô, sau đó đặt viên kẹo vừa rồi vào lòng bàn tay cô, thầm thì: "Tặng chị đấy."
"Cảm ơn." Kỷ Cẩn Ngôn cong môi cười, ngược lại lại nắm lấy tay nàng, dìu người trước mặt, "Em thì sao? Sao lại không ăn?"
"Tôi hết mất rồi." Lê Vãn Thu nhỏ giọng nói.
Kỷ Cẩn Ngôn: "Chị có thể trả nó lại cho em."
"Không cần." Lời vừa nói xong, Lê Vãn Thu nhẹ lắc đầu, "Lần sau mua là được..."
Khác với nhiều người, cho dù là uống nhiều, cả người đều say mèm nhưng Lê Vãn Thu vẫn có thể trả lời câu hỏi bình thường, chỉ là ngoan hơn bình thường một chút, rất đáng yêu, cũng rất thật thà.
"Thế à." Kỷ Cẩn Ngôn đáp, bỏ viên kẹo vào trong túi áo.
"Vậy lần trước đi công tác thì sao?" Sau đó cô hỏi, "Chị nhớ lúc đó trong tay em vẫn còn rất nhiều mà."
Đi công tác.
Lê Vãn Thu im lặng chốc lát, hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa tay che mặt, vành tai cũng dần đỏ lên, mất một lúc sau mới lẩm bẩm nói ra vài chữ: "Bởi vì thấy, thấy ngại."
Đúng là rất thật thà.
Kỷ Cẩn Ngôn nghe thấy liền bật cười.
Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn cô, hình như không hiểu tại sao cô lại cười, im lặng vài giây rồi xoay người đi đến bên giường lấy quần áo ngủ, có chút không vui mà lên tiếng: "Tôi phải đi tắm rồi."
"Tự em tắm được không?" Kỷ Cẩn Ngôn nhìn về phía nàng.
"Được." Lê Vãn Thu đáp, ôm lấy quần áo chầm chậm bước đi, nhưng khi sắp vào đến nhà tắm thì bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn cô.
Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi: "Quên gì à?"
"Không phải." Lê Vãn Thu lắc đầu, không làm gì cũng không nói năng thêm, chỉ đứng tại chỗ tiếp tục nhìn cô, hình như đang quyết định gì đó.
Mãi đến một lúc sau nàng mới lên tiếng, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều, cũng rất nhẹ nhàng.
Hỏi cô: "Chị hôm nay... vẫn sẽ về à?"
-
Lê Vãn Thu mơ một giấc mơ, trong cơn mơ màng nàng mơ thấy bản thân hồi còn nhỏ.
Lúc đó công việc của bố mẹ bận rộn, rất ít khi về nhà, Lê Vãn Thu cũng không còn cách nào khác, từ nhỏ đã bị ép phải học cách độc lập, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình đối diện với đủ chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời.
Rất nhiều lúc nàng cảm thấy bản thân thật cô độc.
Nhưng nàng cũng không dễ dàng nói ra, sức khỏe bà nội không tốt, Lê Vãn Thu không muốn nói đến những chuyện không vui khiến bà lo lắng, cho nên vẫn luôn chịu đựng, trong đêm vắng sẽ tự mình tiêu hóa tâm trạng tiêu cực.
Lúc đó nàng rất hay nghĩ, bản thân là một con nhóc đáng thương chẳng ai cần, rốt cuộc... đến khi nào nàng mới thoát khỏi sự cô độc này đây.
Lê Vãn Thu khịt khịt mũi, không biết tại sao đột nhiên tỉnh dậy, nàng chau mày đưa tay mò điện thoại để xem giờ, bây giờ đã 10 giờ sáng.
Bởi vì say rượu nên đầu có hơi đau, Lê Vãn Thu chầm chậm ngồi dậy, một bên day huyệt thái dương một bên nhớ lại chuyện tối qua.
Sao lại say trước mặt Kỷ Cẩn Ngôn nữa rồi...
Nàng có hơi cạn lời, cũng có chút mơ màng, không thể nhớ rõ rất nhiều chuyện của tối hôm qua, nàng chỉ nhớ cùng mọi người chơi trò chơi, sau đó uống rất nhiều, rất nhiều rượu.
Màn hình điện thoại sáng lên, bên trên là thông báo đẩy từ tin nhắn của Nghiêm Vy Vy, Lê Vãn Thu nghỉ một lát mới cầm điện thoại lên xem, đưa tay nhấn vào.
Nghiêm Vy Vy: "Đừng quên hôm nay bọn mình có kế hoạch ra ngoài chơi!"
Nghiêm Vy Vy: "Hiếm khi tớ dậy sớm như thế này, giỏi không?!"
Nghiêm Vy Vy: "Cậu dậy chưa thế, dậy rồi nhớ trả lời tin nhắn tớ nhé. Nhanh chóng chuẩn bị, lát nữa tớ đến nhà tìm cậu ~"
Lê Vãn Thu lúc này mới nhớ ra, từ trước nàng đã hẹn với Nghiêm Vy Vy đến Lam thị chơi.
Chết rồi.
Lê Vãn Thu có hơi chột dạ, may mà trước mắt trạng thái đã dần dần hồi phục, nàng đưa tay trả lời tin nhắn "Ừ được", rồi vội vàng trèo xuống giường.
Trên người thơm tho, có mùi từ sữa tắm, váy ngủ cũng mềm mại, ôm lấy người nàng cũng rất thoải mái.
Lê Vãn Thu khó tránh khỏi có chút tự hào, nghĩ đến việc dù bản thân có say đến đâu cũng không quên tắm rửa.
Vừa nghĩ nàng vừa đưa tay mở cửa nhà tắm, ở giây tiếp theo, nàng phát hiện bên trong còn có một người nữa.
Lê Vãn Thu: "..."
Kỷ Cẩn Ngôn: "..."
Lê Vãn Thu: "?!"
Nàng giật mình, khung cảnh trước mặt quả thực đã đả kích nàng rất lớn, khiến nàng cũng không biết nên phản ứng thế nào, mất một lúc mới lên tiếng: "Kỷ Cẩn Ngôn, sao chị lại ở đây?"
"Hả?" Kỷ Cẩn Ngôn tiện tay tắt vòi nước, một bên dùng khăn mặt lau khô mặt, "Sao thế?"
Giọng nói rất bình thản.
Nhưng mà tại sao, Lê Vãn Thu nhất thời cũng không nói ra thành lời.
"Tôi thấy trong tủ có bàn chải về kem đánh rang một lần, cho nên mượn dùng rồi." Kỷ Cẩn Ngôn cười, đưa tay buộc tóc lên, cánh tay giơ lên để lộ làn da trắng trẻo, "Cảm ơn."
Rất gần, trên người còn mùi nước hoa nhàn nhạt, rất thơm.
Lê Vãn Thu rất nhanh đã hiểu rõ ngọn ngành, không lâu trước cô đã tắm, thậm chí còn tắm trong nhà tắm của nàng nữa.
Ý thức được điều này, vành tai Lê Vãn Thu đỏ lên.
"Tối qua chị không về à?" Nàng nhìn gương mặt Kỷ Cẩn Ngôn, giọng nói rất nhỏ.
"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn đáp, phía đuôi mắt còn mang ý cười, "Tối qua em bảo tôi đừng về."
Giọng nói rất dịu dàng, âm cuối hơi cao lên, từ giọng nói không thể phân biệt đang nói thật hay nói đùa.
Lê Vãn Thu: "?"
Nàng nghe thấy thì cứng họng, bởi vì không nhớ rõ nhiều chi tiết cho nên vội vàng lên tiếng xác nhận lại: "Thật, thật à?"
Cả người đều căng thẳng.
Lát sau, KỶ Cẩn Ngôn lắc đầu cười: "Lừa em đấy."
"Mau đi rửa mặt đi." Kỷ Cẩn Ngôn nói tiếp, không tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa, xoay người rời khỏi nhà tắm, chưa đi được hai bước lại như nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn nàng.
Gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng ban mai, nụ cười dịu dàng: "Đúng rồi, tôi đã đặt bữa sáng rồi, em muốn ăn cùng không?"
"...."
Lê Vãn Thu loay hoay một lúc trong nhà tắm, khi ra ngoài bữa sáng đã được mang đến. Mùi thức ăn thơm ngon phảng phất trong không khí, có vẻ là bánh bao súp,
Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn, còn thấy trên bàn có 2 bát cháo. Kỷ Cẩn Ngôn đưa tay trộn gia vị đi kèm mà cửa hàng chuẩn bị sẵn vào trong cháo.
Mọi thứ đều được chuẩn bị xong cả.
"Tối qua tôi có làm phiền chị không?" Lê Vãn Thu đi đến ngồi xuống ghế sofa, nàng lén lút nhìn nàng, trong giọng nói tràn ngập sự xấu hổ.
"Không có." Nàng vừa hỏi xong thì Kỷ Cẩn Ngôn nhẹ lắc đầu đáp lại, sau đó đưa thìa cho nàng: "Em rất ngoan."
Khi nói chữ "ngoan" này nàng nói vô cùng nhẹ nhàng, còn mang theo ý cười nhàn nhạt, truyền đến tai Lê Vãn Thu có phần mờ ám.
Lê Vãn Thu mất tự nhiên vuốt tóc: "Không có thì tốt."
"Bữa sáng này tôi mời chị nhé." Nàng nói, "Chị không chỉ đưa tôi về nhà còn mời tôi ăn sáng thế này, quả thực rất ngại."
"Không sao." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Lần sau mời lại là được."
"Nhưng..." Lê Vãn Thu vốn dĩ định nói mấy câu nhưng lại sợ khiến Kỷ Cẩn Ngôn hiểu nhầm là người nhõng nhẽo nên nàng khựng lại một lát, đổi thành một câu "Ừ".
Nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn cong môi cười.
Bánh bao súp rất thơm, ngửi thấy mùi thức ăn liền thấy đói, hai người cũng không nói thêm gì, yên tĩnh ngồi ăn sáng. Cho đến khi sắp ăn xong thì chuông cửa vang lên.
Chút nữa thì quên cả Nghiêm Vy Vy.
"Đợi tớ một lát." Lê Vãn Thu đặt bát cháo trong tay xuống bàn, nhanh chân đi đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, Nghiêm Vy Vy hệt như con cá nhảy vọt vào bên trong nhà.
Hôm nay cô ấy trang điểm rất xinh đẹp, tràn ngập năng lượng. Cô đi đến trước mặt Lê Vãn Thu bày ra vẻ mặt gợi đòn: "A Thu, nhìn xem bà đây hôm nay có đẹp không?"
Lê Vãn Thu hắng giọng, ánh mắt tán đòng: "... Đẹp."
"Đúng nhỉ." Nghiêm Vy Vy vui vẻ gật đầu với nàng, không phát hiện ra nàng có gì khác lạ, nói tiếp: "Sao hôm nay mãi cậu mới mở cửa cho tớ, đang làm gì thế?"
Cô vừa nói vừa đưa mắt quét nhìn xung quanh, đột nhin chú ý đến một đôi giày lạ mắt ở trên kệ, hứng thú phút chốc nhảy vọt lên, cô lên tiếng trêu chọc: "Lê Vãn Thu, cậu ghê gớm thật đấy, có phải "kim ốc tàng Kiều*" không?"
|Kim ốc tàng kiều = nhà vàng giấu người đẹp|
Ngay giây tiếp theo, cô chết lặng.
Bầu không khí lúc này vô cùng khó xử, ba người không một ai nói gì, không biết qua bao lâu Nghiêm Vy Vy mới ho khan một tiếng rồi thu hồi dáng vẻ lẳng lơ vừa nãy. Lúc này gương mặt cô giống hệt con tôm bị nấu chín.
"Tớ không ngờ trong nhà có người thật...." Cô nói, trong lòng vô cùng hối hận.
"Chào, chào Giám đốc Kỷ."
____________________
Chúc mừng Đội tuyển U23 và Đội tuyển nữ giành được Huy chương vàng SEAGAME31!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip