Chương 27: Hôn lên cánh hoa
Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch
Sau khi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Kỷ Cẩn Ngôn, thật sự không muốn buông ra nữa.
Lê Vãn Thu không ngờ rằng cô sẽ nắm lấy tay mình, nàng đưa mắt nhìn theo, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ có đôi má đang dần ửng đỏ.
May mà ánh đèn trong nhà ma đủ tối cho nên rất nhiều chi tiết có thể dễ dàng bị lu mờ.
"Còn sợ không?" Kỷ Cẩn Ngôn quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi.
Lê Vãn Thu vô thức mở miệng trả lời nhưng vừa đến đầu môi thì đổi hướng, cuối cùng biến thành lời qua loa cho có.
"Cũng bình thường." Nàng nói, đứng thẳng người lại, giọng nói kiên định: "Vốn dĩ cũng... cũng chẳng đáng sợ gì cả."
"Thế à." Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười, cô biết nàng cứng miệng nên cũng không bóc trần.
Đang trò chuyện thì Nghiêm Vy Vy ở phía sau cuối cùng cũng theo kịp.
"Ôi trời ạ." Cho dù cách có hơi xa nhưng giọng nói của cô nàng vẫn rất vang, chắc chắn là bị dọa cho hết hồn, trong giọng nói vẫn còn tiếng thở gấp: "Cuối cùng tớ cũng tìm thấy hai người rồi."
"Con ma kia chơi xấu quá!" Cô vừa nói vừa đi lại gần hai người, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu: "Rõ ràng sau lưng tớ còn một đôi nữa mà con ma đó chỉ dọa mình tớ, có phải cậu ta biết dân FA là đối tượng thích hợp nhất để dọạ không?"
Quả thực là cô bị dọa sợ mất mật, không ngừng báo oán đầy đáng thương.
"Không sao, cũng may cậu tìm thấy bọn tớ rồi." Sau đó Lê Vãn Thu vội vàng an ủi cô.
Lúc này nàng có hơi thấp thỏm, nhìn thấy Nghiêm Vy Vy càng lúc càng tới gần, cứ như sợ bị phát hiện mình đang nắm tay Kỷ Cẩn Ngôn nên nàng vô thức muốn buông tay ra.
Nhưng không thành công, Kỷ Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn qua, như có như không liếc nàng một cái, sau đó kéo nàng đi đến sát bên cạnh.
"Em đi trong cùng đi." Cô cười, giọng nói rất nhỏ. Hai người đứng đợi Nghiêm Vy Vy một lúc rồi mới tiếp tục đi tiếp.
3 người chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, ánh đèn ảm đạm treo trên đỉnh đầu vừa hay che khuất đi tầm nhìn, cũng khiến những giác quan khác dần trở nên nhạy bén hơn, không chỉ thính giác, khứu giác, mà xúc giác cũng vậy.
Làn da Kỷ Cẩn Ngôn mịn màng, ngón tay thon dài, hình như cô có đeo nhẫn, đầu ngón tay Lê Vãn Thu khẽ động đậy liền cảm nhận được mình vừa chạm vào gì đó lành lạnh trên ngón tay cô.
Nhưng rất nhanh cảm giác lành lạnh biến mất, thay vào đó là hơi ấm nhàn nhạt vây quanh hai người, giống như có một đốm lửa nhỏ.
Đến từ thân nhiệt của Kỷ Cẩn Ngôn.
Cũng là đến từ nàng.
-
Có lúc bị dọa nhiều rồi, người ta sẽ dần dần mất cảm giác.
Nhà ma rất rộng, nửa hành trình đầu Nghiêm Vy Vy vừa đi vừa hét, sau đó thì số lần cũng dần dần ít đi. Toàn bộ đều đi qua một lượt, ngoài trừ đầu óc hơi choáng một tí thì cũng không có chuyện gì lớn.
Sau khi nghỉ ngơi một lát thì cũng hồi phục lại trạng thái tràn ngập năng lượng như trước, cô vui vẻ chạy đi tìm chị gái tiếp tân trò chuyện.
"Không hổ là cậu." Lê Vãn Thu thở dài, im lặng nhìn cô nàng đi xa dần, nhất thời thấy có chút buồn cười, cũng có chút bất lực.
"Vẫn ổn chứ?" Kỷ Cẩn Ngôn mua cà phê về, đưa cho nàng một ly. Cô kéo cái ghế bên cạnh bàn thủy tinh rồi ngồi xuống đối diện nàng.
"Vẫn ổn." Lê Vãn Thu gật đầu, im lặng một lúc mới cảm thấy có phần khó xử nên lại nói tiếp, "Vừa nãy ở trong nhà ma, cảm ơn chị nhé."
"Không có gì." Kỷ Cẩn Ngôn nói.
Ngữ khí vẫn bình đạm như trước, không hề có gì khác lạ.
Lê Vãn Thu cảm thấy có lẽ do cô không để tâm cho nên sau chốc lát nghỉ ngơi nàng cũng dần cảm thấy thả lỏng. Ánh mắt nàng chạm phải chiếc nhẫn trên tay cô, vô thức nhớ lại mảnh ký ức hồi nãy.
Lúc trước nàng không chú ý đến, cho đến hôm nay nhìn kỹ nàng phát hiện kiểu dáng này có phần đặc biệt.
___ Hình như có hơi giống với sợi dây chuyền Kỷ Cẩn Ngôn mua được trong buổi đấu giá hôm nọ, phong cách đơn giản sang trọng, trên chiếc nhẫn có khắc hình trạng của muôn vì sao, ở trên cùng là một viên kim cương nho nhỏ, dưới ánh mặt trời nó tỏa sáng lấp lánh.
"Nhẫn rất đẹp." Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn, đưa ra lời tán thưởng.
Kỷ Cẩn Ngôn cong môi: "Cảm ơn."
Lê Vãn Thu nhớ đến ảnh đại diện wechat của người này là một bầu trời sao, nàng tò mò hỏi thêm: "Chị rất thích sao trời à?"
"Đúng thế." Lời vừa nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn hơi gật đầu: "Trời sao không phải rất đẹp sao?"
"Ừ, rất đẹp." Lê Vãn Thu cũng phối hợp tiếp tục trò chuyện, trong hồi ức của nàng, trong vô số phong cảnh nàng từng đặt bút vẽ, liên quan đến trời sao quả thực chiếm phần lớn.
Đối với nàng mà nói, cho dù là khi bực bội hay buồn đau, cho dù là vui vẻ hay nhàm chán, nàng đều có thể tìm được đáp án từ bầu trời đầy sao.
"Từ hồi còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu vẽ sao trời rồi." Nghiêm Vy Vy vẫn chưa trở lại, hai người ngồi đối diện nhau tiếp tục nói chuyện phím, nói về sao trời, Lê Vãn Thu bỗng dưng nhớ lại chuyện thuở trước, "Thực ra có mấy bức tranh tôi rất thích."
Nói đến đây, nàng khựng lại, giọng nói bỗng dưng có phần ất lực: "Chỉ đáng tiếc là sau nay chuyển nhà, không biết đánh mất ở đâu mất rồi."
Kỷ Cẩn Ngôn im lặng một lúc mới tiếp tục đáp lời: "Vậy thì đúng là đáng tiếc thật."
"Có điều tôi tin rằng, những bức tranh đó nhất định sẽ vô cùng đẹp." Sau đó cô cười, đưa mắt nhìn về phía nàng.
Nói cứ như thể từng nhìn thấy chúng vậy.
Lê Vãn Thu cười, trong lòng không tránh khỏi phản pháo một câu, nhưng trên môi vẫn đáp lại câu "Cảm ơn."
Uống được mấy ngụm cà phê thì Nghiêm Vy Vy cuối cùng cũng quay về.
"Nói chuyện gì thế?" Lê Vãn Thu hỏi cô.
"Nói thì nói nhiều lắm, hỏi công việc có bận rộn không, khi nào du khách đông nhất, giờ nghỉ có đủ không nè." Nghiêm Vy Vy miệng nói không ngớt, "Có điều đây đều chẳng là gì cả."
"Trọng điểm là tớ có được cái này!" Cô nói, rồi đưa kiện thoại cho Lê Vãn Thu xem, "Tớ thêm bạn bè wechat với em ấy!"
Lê Vãn Thu theo tiếng của cô nghiêng đầu qua xem, quả thực nhìn thấy ảnh của một cô gái, tóc dài, da trắng, đôi mắt cũng rất to, nụ cười trên mặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
"Tớ phải nhắn cái meme qua chào hỏi cô ấy trước." Nghiêm Vy nói, tay thu điện thoại về, nhấn nhấn trên màn hình, một bên làm một bên tự thuật, "Lỡ như tình yêu đến thì biết sao được."
Giọng nói đầy mơ mộng.
Lê Vãn Thu không tiếp lời, vô thức nhìn Kỷ Cẩn Ngôn ở bên cạnh, hai người không hẹn mà cong khóe môi cười.
"...."
Nhiệt độ về đêm trở lạnh, ba người không muốn đặt đồ ăn trên mạng nên dứt khoát đến quán lẩu ngay bên dưới khách sạn.
Đang dịp Trung Thu cho nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt, một công viên nhỏ cách đó không xa đã lên đèn trang trí 6, 7 loại màu sắc, đến dưới mặt hồ cũng phản chiếu ánh đèn.
Dày vò một ngày, Lê Vãn Thu quả thực có hơi đói, bữa tối ăn có hơi nhiều nên cũng cần phải tiêu thực.
Vừa hay Kỷ Cẩn Ngôn hỏi nàng có muốn đi dạo cùng không, Lê Vãn Thu chẳng nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý.
"Tớ không đi đâu." Không đợi nài hỏi thêm, Nghiêm Vy Vy chủ động mở lời, "Tớ còn phải bận về khách sạn nhắn tin."
Lê Vãn Thu hơi khựng lại: "Hả?"
Bởi vì chuyện ở nhà ma, Lê Vãn Thu cứ luôn cảm thấy mình ở riêng với Kỷ Cẩn Ngôn sẽ có chút ngại ngùng. Nhưng khổ nỗi Nghiêm Vy Vy không phối hợp, nàng còn chưa kịp mở lời níu kéo thì người kia đã xách dép lên chạy như bay.
"..."
Lê Vãn Thu bất lực nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng thầm mắng "trọng sắc khinh bạn".
Nàng có hơi hối hận nhưng chuyện đã đồng ý bây giờ cũng không dễ từ chối, đến cuối cùng vẫn đứng dậy đi cùng Kỷ Cẩn Ngôn.
Kỷ Cẩn Ngôn nhìn về phía nàng: "Chúng ta đi thôi."
"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, không nghĩ thêm nhiều mà bước đi theo dấu chân của Kỷ Cẩn Ngôn.
Ban ngày họ từng đi qua những chỗ này, nơi đây trồng nhiều cây cối, xung quanh ngát hương hoa, ở cách đó không xa còn có một hòn giả sơn, bên dưới còn có dòng nước sáng lấp lánh, vốn dĩ đã xinh đẹp vạn phần.
Nhưng đến tối, ánh đèn chiếu rọi khắp nơi, vẻ đẹp ấy lại được tăng lên.
Lê Vãn Thu và Kỷ Cẩn Ngôn từng bước đi về phía trước, thưởng thức cảnh sắc xung quanh và nhìn về đám đông đi đi lại lại. Nhìn thấy phong cảnh yêu thích nàng sẽ chụp làm kỷ niệm.
Cho đến khi đi đến một cây cầu nhỏ, đột nhiên có một cô bé bán hoa bước lại gần.
"Các chị có muốn mua hoa không ạ?" Cô bé hỏi, nhìn dáng dấp thì mới khoảng 7, 8 tuổi, giọng nói vẫn còn trẻ con.
Nhiệt độ ban đêm có hơi lạnh, cô bé lại ăn mặc mỏng manh, Lê Vãn Thu cụp mắt nhìn, phát hiện chóp mũi và má cô bé vì lạnh mà ửng hồng.
Nàng nhìn cô bé có phần đáng thương, cúi xuống hỏi: "Người nhà của em đâu?"
"Ở bên kia." Cô bé chỉ tay cho Kỷ Cẩn Ngôn xem, thuận theo đầu ngón tay cô bé là một bà cục đang ngồi trên thềm đá, trước mặt còn bày ra đủ thứ đồ chơi và hoa quả đã cắt sẵn.
Vừa nhìn đã biết chuyện gì.
Lê Vãn Thu sờ đầu cô bé, nhìn thấy hoa trên tay cũng không còn nhiều nên dứt khoát mua hết, là một vài bông hoa hướng dương màu vàng, cực kỳ xinh đẹp, mỗi bông hoa đều còn rất tươi.
"Chăm chỉ học tập nhé." Lê Vãn Thu cười nói, cầm mấy bông hoa đứng thẳng người lại, vẫy tay chào tạm biệt cô bé.
Lúc quay đầu lại thì phát hiện Kỷ Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm mình
"Gì thế?" Nàng mất tự nhiên hỏi cô.
"Không có gì." Kỷ Cẩn Ngôn đáp lời, xích lại gần những bông hoa trên tay nàng, "Rất đẹp."
"Chị thích không?" Lê Vãn Thu một tay cầm túi xách, một tay còn phải chụp hình, vừa hay không có tay cầm hoa, "Vậy thì tặng chị đấy."
"Thật à?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi lại.
"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, bị cô hỏi lại mà có phần xấu hổ.
Nàng không hiểu gì về ngôn ngữ của các loài hoa, mà đây cũng chẳng phải là hoa hồng hay tường vi, chắc cũng có thể tặng cho người khác cho nên nhanh chóng đưa hoa cho Kỷ Cẩn Ngôn luôn.
Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười nhận lấy, vô thức đưa lên mũi ngửi, hương hoa rất nhạt nhưng lại tươi mát.
Phía sau lưng cô là một hàng đèn điện màu trắng, màn đêm phủ lên vạn vật xung quanh một tầng bóng đen nhàn nhạt, vừa nhìn thì có hơi u ám nhưng cũng tăng thêm vài phần thần bí, nhìn kỹ tránh cảm thấy có chút thê lương.
Nhưng ngay dưới thân ảnh của Kỷ Cẩn Ngôn mọi thứ liền biến thành hài hòa, dịu dàng vạn phân, bó hoa trong tay lay động theo chiều gió phá tan sự cô độc vốn có của màn đêm.
Lê Vãn Thu cảm thấy rất đẹp, vô thức đưa tay lên chụp lại, gương mặt cô nằm trọn trong khung ảnh.
Kỷ Cẩn Ngôn nhận thấy động tác của nàng, nét cười nơi đuôi mắt càng đậm hơn, tạo dáng với mấy bông hoa để phối hợp với nàng.
Vừa làm xong thì có cơn gió đêm thổi qua, bóng cây phía sau lưng đu đưa, cánh hoa trong tay cũng theo gió mà lay động, nhẹ nhàng quét qua gương mặt cô, cũng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.
Giống như đến hoa cũng không thoát khỏi sức hút của cô.
Cũng giống như cô mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa.
____________
Tác giả có lời muốn nói: Ừm, hoa là vợ tặng, cho nên làm tròn thì thành hôn vợ rồi đó QVQ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip