Chương 6: Rất đẹp


Chương 6: Rất đẹp

Tác giả: Lý Thu Lang

Người dịch: Vô Tự Thán

Lê Vãn Thu theo Kỷ Cẩn Ngôn trở về nhưng không đợi cô giao công việc.

Về phương diện kỹ thuật sản xuất rượu nho của Bích Hạ vô cùng nghiêm khắc, không chỉ từ bước ủ rượu cho đến thành phẩm, mà ngay cả những công việc ở các vườn nho đều được làm thủ công, thậm chí để giữ được tính đặc biệt riêng còn căn cứ tiến hành phân loại, phân biệt cho lên men riêng.

Quá trình này vô cùng quan trọng, Kỷ Cẩn Ngôn theo dõi sát sao, yêu cầu người bên sản xuất báo cáo tiến độ cho cô mọi lúc.

Cho nên vừa ra khỏi thang máy, rất nhanh đã có điện thoại gọi đến.

"Tôi về trước đây." Lê Vãn Thu nhỏ giọng nói với cô.

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn cũng không nói gì thêm, đưa tay nhấn nghe điện thoại.

Lê Vãn Thu quay người trở về phòng làm việc của riêng mình, chưa ngồi được bao lâu thì thấy trợ lý An cầm một tập tài liệu đến bảo nàng scan rồi gửi cho bộ phận khác.

"Vốn dĩ chị có thể tiện tay là làm được ngay." Trợ lý An nói, giọng điệu mang theo ý cười hòa nhã, "Nhưng em đến rồi, mọi người chưa thân quen với em lắm, vừa hay gửi tài liệu liên lạc với họ."

"Em biết rồi chị An." Lê Vãn Thu gật đầu, cũng nở nụ cười lịch sự.

Việc này ở công ty trước nàng cũng từng làm, chẳng qua là ở phía sau file tài liệu gửi thêm một câu, giới thiệu mình là ai, mới vào làm, sau này mong được giúp đỡ.

Lê Vãn Thu làm việc rất nhanh chóng, gọn gàng, sau đó tiện tay mở email ra, tiếp tục tìm hiểu những thông tin liên quan đến rượu nho, xem mãi cho đến khi thấy mệt, lần này mới thoát hẳn ra.

Không ngờ rằng tab tin nhắn lại nhảy ra, đột nhiên xuất hiện mấy tin trả lời, Lê Vãn Thu nhấp vào xem từng cái một, nhiều nhất đều không quá 3 chữ.

___Chào mừng cậu ~

Vậy mà lại có người phản hồi.

Lúc trước nàng đi làm ở những công ty kia, quy mô không lớn mạnh bằng Bích Hạ, nhưng ai ai cũng bận rộn vô cùng, cái gọi là "văn hóa chó sói", toàn bộ đều đặt trọng tâm trong công việc, rất ít người nguyện ý bỏ sức vào xã giao.

Cố gắng cũng hờ hững, nhưng tính chất như vậy là điều mà bố Lê và các chú, các bác kia tán thưởng.

.... Còn là bầu không khí khi lần đầu gặp mặt.

Lê Vãn Thu bỗng nhiên cảm thấy có chút bất ngờ, một lúc sau, vẫn là rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nghiêm Vy Vy: "Đang làm gì đấy?"

Nghiêm Vy Vy: "Nghỉ ngơi, vừa dẫn 2 người đi làm cái thẻ hội viên."

"Cậu thì sao?" Sau đó cô hỏi, nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Lê Vãn Thu chính thức đi làm, "Công việc vẫn thuận lợi chứ?"

Lê Vãn Thu: "Khá là thuận lợi, không bận gì cả, tạm thời vẫn còn đang làm quen với công việc."

"Vậy cũng tốt đấy." Có lẽ là do lười gõ chữ, Nghiêm Vy Vy tiếp tục gửi bằng giọng nói đến: "Bầu không khí thế nào? So với những công ty trước cậu từng đi thế nào?"

Trùng hợp, điều mà Nghiêm Vy Vy hỏi vừa hay là điều mà Lê Vãn Thu muốn nói.

"Cũng không tồi." Lê Vãn Thu học lười từ cô, nhấn phím gửi giọng nói, đem chuyện vừa rồi chầm chậm kể lại cho Nghiêm Vy Vy nghe: "Tớ không ngờ rằng lại nhận được sự hoan nghênh từ nhiều người vậy."

"Xem ra... mọi người đều là người tốt."

Giọng nói rất nhẹ, thuận tiện qua khe cửa đếm người.

Kỷ Cẩn Ngôn đứng dậy đi lấy một cốc cà phê, trước khi đi qua họ trùng hợp nghe thấy câu khen ngợi này, mặc dù giọng nói không lớn, nhưng ý cười trong đó hiện rõ.

Kỷ Cẩn Ngôn ngẩn người, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Là một đánh giá không tồi.

-

Lê Vãn Thu học rất nhanh, chưa đến một tuần đã thành thục với công việc trong tay.

Mỗi ngày Kỷ Cẩn Ngôn giao xuống một số công việc, đa phần đều do trợ lý An phụ trách hoàn thành, khi không xoay kịp, hoặc cảm thấy không quá quan trọng mới rơi vào tay Lê Vãn Thu.

Lê Vãn Thu không cho phép bản thân mắc sai lầm, điều này một phần trong "bài giảng" của mẹ Lê, làm gì cũng cẩn thận từng chút, cho nên công việc hoàn thành rất tốt.

Cho đến khi vào một ngày nàng tan ca về nhà, sau khi tắm xong rót cho mình một ly rượu, vừa đang lúc ngửa đầu ngắm sao trời thì nhận được tin nhắn từ trợ lý An.

Thời gian sau khi tan làm, trợ lý An rất ít khi làm phiền nàng, Lê Vãn Thu cảm thấy chắc có chuyện gì cần gấp nên rất nhanh đã mở tin nhắn.

Trợ lý An: "A Thu, có đang bận không?

Lê Vãn Thu nhanh chóng trả lời: "Không bận, chị An có việc gì sao?"

"Không lâu trước chị nhận được một cuộc điện thoại, nói trong nhà xảy ra chút chuyện." Thấy nàng không bận, trợ lý An mới mở miệng nói rõ ràng với nàng, "Vừa nãy chị đã nói với Giám đốc Kỷ rồi, ngày mai sẽ nghỉ làm một ngày, có một số công việc phải làm phiền đến em rồi."

Trong giọng nói của cô có phần áy náy: "Có điều đa số công việc hôm nay chị đã làm xong rồi, còn lại không nhiều lắm."

Cô lên tiếng, đem một số việc đợi xử lý gửi cho nàng, đồng thời nhắc đến một số điều cần chú ý, Lê Vãn Thu ghi lại từng cái một, bày tỏ bản thân sẽ xử lý ổn thõa.

Chớp mắt đã đến ngày thứ 2.

Lê Vãn Thu tạm thời thay thế vị trí của trợ lý An, cũng không thể không tiếp xúc với Kỷ Cẩn Ngôn, vừa mới sáng sớm đã gọi cho lái xe, giúp nàng xác nhận xem hôm nay có khách hàng tới tham quan không.

Sau khi cúp điện thoại lại bắt đầu gửi thông báo cuộc họp, thay cô kiểm tra tình trạng của các phòng hội nghị.

Bận rộn suốt cả buổi sáng.

Kỷ Cẩn Ngôn đều để vào mắt, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của nàng, mỉm cười lên tiếng: "Có mệt không?"

"Cũng tạm." Lê Vãn Thu lắc đầu, "Không có gì?"

Khi nói lời này vẫn chưa kiểm duyệt xong tài liệu ở trên tay.

Kỷ Cẩn Ngôn im lặng chốc lát, sau đó từ tốn đưa ra đánh giá: "Lê Vãn Thu, em căng thẳng quá rồi."

Căng thẳng?

Lê Vãn Thu ngẩn người, hình như không hề hiểu ý của cô, đưa mắt nhìn người trước mặt.

"Còn chưa ăn cơm đúng không?" Kỷ Cẩn ngôn chống cằm nói chuyện với nàng, "Có một số công việc để đến chiều làm cũng được, không cần phải vội."

"Lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, cố sức làm ngược lại sẽ phản tác dụng." Cô vừa nói vừa chỉ vào một điểm nào đó trên tập tài liệu, Lê Vãn Thu cúi đầu xem, quả nhiên xuất hiện một lỗi sai rõ ràng.

Vậy mà vừa nãy nàng không hề nhận ra.

Lê Vãn Thu đột nhiên có chút xấu hổ: "Xin lỗi, tôi... không chú ý tới."

Kỷ Cẩn Ngôn đáp lời nàng: "Không sao, dù sao lát nữa tôi cũng phải xem lại một lượt."

"Nhưng mà em đó, mau đi ăn trưa đi." Cô vừa nói vừa đưa tay rút từ trong ngăn kéo ra một thanh socola đưa đến trước mặt Lê Vãn Thu, "Tặng em một thanh kẹo socola ăn đỡ."

Cô nói, âm cuối kéo dài, trong giọng nói cơ hồ mang theo chút ý trêu chọc.

"Tránh người khác nói tôi bóc lột em."
"..."

-

Lê Vãn Thu ăn xong cơm thì nghỉ ngơi chốc lát, quả nhiên trạng thái khôi phục lại rất nhiều.

Khách hàng hẹn đến vì một số việc mà đến muộn, Kỷ Cẩn Ngôn không những không giận, ngược lại còn còn hủy một số công việc sau đó, lần này tự mình đưa người đi tham quan phòng triển lãm.

Lê Vãn Thu không đi cùng, ở lại văn phòng xử lý tài liệu, khi xử lý gần xong hết Kỷ Ngôn mới quay về.

Lê Vãn Thu gõ cửa phòng làm việc của Kỷ Cẩn Ngôn: "Tôi có thể vào không?"

Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu: "Vào đi."

Lê Vãn Thu cầm trên tay tài liệu bước vào phòng: "Tài liệu chỉnh lý xong rồi, tôi đến để đối chiếu một chút."

"Ngồi đi." Kỷ Cẩn Ngôn nói, ý bảo nàng ngồi trước mặt mình.

Lê Vãn Thu đáp một tiếng "vâng" sau đó ngồi xuống bắt đầu đối chiếc công việc, Kỷ Cẩn Ngôn nghe rất tập trung, thỉnh thoảng lên tiếng đưa ra vài ý kiến.

Lúc này thời gian đã không còn sớm nữa, qua thời gian tan ca quy định của Bích Hạ, những đồng nghiệp đã làm xong việc căn bản đã rời khỏi, cả tòa nhả trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh hòang hôn đang dần dần xâm chiếm.

Yên lặng đến kỳ lạ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại ngắt đoạn.

Kỷ Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn điện thoại sau đó nói: "Dừng một chút, tôi nghe điện thoại đã."

"Vâng." Lê Vãn Thu gật đầu, lợi dụng thời gian trống này cúi đầu xử lý những điểm mà Kỷ Cẩn Ngôn nhắc.

Hôm nay nàng không mang dây chun, tóc buông xõa, không bị vật khác trói lại, mái tóc mềm mại nghịch ngợm che đi tầm nhìn.

Lê Vãn Thu đưa tay gạt những sợi tóc ra sau tai, nhưng khi vừa cúi đầu lại trở về cục diện vừa nãy, vẫn còn những sợi tóc xõa ra trước mắt.

Phía sau truyền đến bước chân, là Kỷ Cẩn Ngôn đang bước đến gần.

"Đừng động đậy." Cô mở miệng nói, giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ hai người họ mới nghe thấy.

Lê Vãn Thu sững sờ đáp lại, cơ thể có phần cứng ngắc, như lời nàng nói mà không động đậy gì nữa.

Ở giây tiếp theo, một đôi tay mềm mại dần dần lại gần nàng, Kỷ Cẩn Ngôn dùng một bên gò và tai kẹp lấy điện thoại, cố ý để rảnh hai tay để vén tóc nàng, sau đó kéo dây chun từ tay mình cột tóc nàng lên.

Độ ấm từ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tai nàng, nhiệt độ đọng lại mãi không tan.

"Được rồi." Sau đó cô cười, đưa tay cầm điện thoại ra xa, vẫn dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe rõ như trước.

"Rất đẹp."


Người dịch: Tình cờ đọc được bộ truyện này, mà cũng không quá dài cho nên trong thời gian rảnh rỗi đã quyết định dịch sang tiếng Việt, tiện thể luyện khả năng dịch viết luôn. Mình dịch trực tiếp từ tiếng Trung sang tiếng Việt, không thông qua QT, cách diễn đạt cũng như cách chuyển ngữ có lẽ sẽ hơi khác. Cộng thêm việc dịch vì đam mê sếp Kỷ và bạn nhỏ Lê Vãn Thu nên có thể câu chữ chưa được chau chuốt lắm, đôi khi hơi thô hoặc cứng nhắc. Mọi người thông cảm nhé!

Còn về lịch đăng thì mình sẽ cố gắng giữ lịch cố định 1 chương / tuần, thứ 7 hàng tuần. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip