Chương 9: Nói câu 'ngủ ngon'
Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch
Lại là một ngày mới.
Vào mùa thu hoạch, trừ những nhân viên cố định, Bích Hạ còn thuê thêm một số lao động bên ngoài đến làm thời vụ.
Lê Vãn Thu sáng sớm đã đến xưởng rượu, sau khi cùng trợ lý An chỉnh lý công việc buổi sáng thì rảnh rỗi không còn việc gì làm, vô thức nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Vườn nho của Bích hạ chiếm 1/3 cả xưởng rượu, lượng công việc khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, dưới vừa nho đầy ắp những bóng lưng chăm chỉ, có nam có nữ, độ tuổi khác nhau.
Lê Vãn Thu dựa vào cửa sổ lặng lẽ quan sát, nhìn thấy có một số là sinh viên đại học mới tốt nghiệp, một số là trung niên sức khỏe cường tráng, cũng có một số người lớn tuổi một chút.
Nhìn một lúc, Lê Vãn Thu quay đầu nhìn về hướng trợ lý An: "Chị An, thu hoạch mất rất nhiều thời gian nhỉ."
"Đúng thế." Trợ lý An trả lời, "Huống hồ vì đảm bảo chất lượng sản phẩm, phần lớn công việc trong vườn nho đều được làm thủ công, càng mất thời gian mà lượng công việc cũng lớn."
"Lúc bận nhất có lẽ sẽ làm luân phiên nhau cả ngày."
"Vậy à." Lê Vãn Thu gật đầu, dừng một lúc mới tiếp tục nói: "Vậy người già liệu..."
"Ồ, em lo chuyện này à." Trợ lý An cong môi cười, ngẩng đầu nhìn nàng, "Không sao đâu, rất nhiều người già ở đây năm nào cũng đến, quen thuộc với quá trình thu hoạch, lúc làm việc cũng có tính toán, sẽ không mệt đến tổn hại sức khỏe."
Lê Vãn Thu: "Năm nào cũng đến sao?"
Trợ lý An: "Ừ, họ đều là người dân ở vùng lân cận, ở vùng này không so được với trong khu trung tâm, hơn nữa họ đều lớn tuổi cả rồi, muốn tìm công việc cũng khó khăn, một số người già không nơi nương tựa thậm chí còn khó tìm kế sinh nhai."
"Cho nên Bích Hạ vào mùa thu hoạch đều sẽ không giới hạn tuổi tác, chỉ cần muốn đến đều được."
Trợ lý An cười: "Đây là quy định sau khi Giám đốc Kỷ nhậm chức mới có."
Là Kỷ Cẩn Ngôn.
Không biết vì sao khi nghe đến cái tên này Lê Vãn Thu không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, kết hợp với lần đi thăm ông Lưu lúc trước và đêm đó cô đưa nàng về nhà, quả thực đều là chuyện Kỷ Cẩn Ngôn sẽ làm ra.
Vừa nhớ đến tối hôm đó, Lê Vãn Thu nhất thời ho khan một tiếng.
___ Không ngờ rằng Kỷ Cẩn Ngôn sẽ bế nàng về.
Chăm sóc một con ma men không dễ dàng, chuyện này Lê Vãn Thu có kinh nghiệm, lúc trước tụ tập với Nghiêm Vy Vy 10 lần thì hết 9 lần say, rõ ràng là một cô gái nhỏ nhắn, vừa uống say liền biến thành một tảng sắt.
Lê Vãn Thu dìu cô về đến nhà, mỗi lần đều mệt chết đi sống lại.
Cũng không biết tối đó xảy ra chuyện gì.
Kỷ Cẩn Ngôn không nhắc đến, nàng cũng không chủ động hỏi, những câu hỏi trong lòng vẫn đọng lại theo thời gian.
Đang lúc ngẩn ngơ, phía sau truyền đến giọng nói của trợ lý An: "A Thu, trước mắt không còn việc gì để làm nữa, hay là em xuống dưới xem thử đi."
"Dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi." Cô hình như hiểu nhầm ý, tưởng rằng Lê Vãn Thu có hứng thú với công việc thu hoạch, "Xem như là giải trí, tăng thêm hiểu biết về Bích Hạ."
Ngược lại, ý này quả thực không tồi.
"Vâng ạ." Lê Vãn Thu gật đầu, không từ chối, mở miệng nói vài câu với trợ lý An rồi cầm điện thoại chạy tới thang máy.
Rất nhanh đã đi đến vườn nho.
Đi làm đã hơn một tuần, Lê Vãn Thu có mấy lần chỉ đi qua, chưa từng đi sâu vào đây, lúc trước từ tòa nhà chính nhìn thấy vườn nho chỉ thấy nó rộng, bước đến gần mới phát hiện đâu chỉ rộng, còn cực kỳ hùng vĩ.
Có lần trước liên lạc qua email, đồng nghiệp phụ trách thu hoạch rất nhanh đã nhận ra nàng: "Tiểu Lê?"
"Dạ." Lê Vãn Thu gật đầu, đi vào bước đến trước mặt cô, "Chị Vương."
"Sao em lại đến đây thế." Chị Vương nhiệt tình trò chuyện với nàng, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào vườn nho, rất nhanh đã hiểu rõ: "Muốn trải nghiệm một chút sao?"
Lê Vãn Thu đột nhiên có chút cảm động, cũng có chút căng thẳng: "Được ạ?"
"Đương nhiên là được rồi." Chị Vương gật đầu, bước chân dẫn nàng đi về phía trước, đến bên cạnh một mảnh đất gần hai người nhất, "Đây là Chardonnay, thường được dùng để sản xuất rượu nho trắng."
Cô ấy nói, đưa tay ngắt một quả, lau sạch rồi đưa cho Lê Vãn Thu: "Em thử đi."
"Cảm ơn." Lê Vãn Thu gật đầu, nhận lấy rồi cẩn thận nếm thử, nước quả rất nhiều, cũng rất tươi ngon.
"Có ngon không?" Chị Vương hỏi.
Lê Vãn Thu mỉm cười: "Ngon ạ."
"Ủ thành rượu cũng rất ngon." Chị Vương đưa tay vỗ vai nàng, không biết lấy đâu ra mũ đội lên cho nàng, "Bên kia còn rất nhiều giống nho khác, có hứng thú thì qua đó thử xem."
Cô ấy nói tiếp, giọng nói sảng khoái: "Nho nhà chúng ta rất nhiều, ăn đến no bụng cũng không sao."
Cả người đều viết đầy hãi chữ "kiêu ngạo", lời còn chưa dứt, mấy đồng nghiệp bên cạnh đã đáp theo: "Đúng thế, đúng thế."
Đây là bầu không khí làm việc ở Bích Hạ, khiến người ta vừa vui vẻ vừa ấm áp.
Lê Vãn Thu cong môi mỉm cười, lên tiếng đáp lại, sau đó cụp mắt xắn ống quần, bước vào bên trong một chút.
Tâm tình có phần vui vẻ, mùi nho phảng phất khắp nơi, đất dưới chân rất chân thật, bước từng bước một khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Lê Vãn Thu vừa đi vừa ngắm nhìn, khi thấy hứng thú thì dừng lại, bắt chước cách người khác thu hoạch, hái nho thành từng chùm, bỏ vào chiếc hộp nhỏ mà chị Vương đưa cho.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại gián đoạn.
Lê Vãn Thu cúi đầu nhanh chóng lau tay, vội vàng nghe điện thoại: "Sao thế chị An?"
"A Thu à, em đang ở vườn nho chứ?" Trợ lý An mở miệng hỏi cô, "Giám đốc Kỷ chắc là đang ở phòng ủ rượu, tắt điện thoại rồi, chị tạm thời không liên lạc được với cô ấy, bây giờ có văn kiện cần đưa cô ấy xem qua."
"Có ạ." Lê Vãn Thu nghe đến thì gật đầu, "Vậy để em đưa cho cô ấy."
"Vậy làm phiền em rồi." Chị An nói, "Bây giờ chị sẽ gửi văn kiện qua cho em."
Sau đó nàng tắt điện thoại, một file văn kiện nhanh chóng được gửi đến.
Lê Vãn Thu cầm điện thoại nhanh chóng trở về, sợ làm chậm trễ mất việc gì, suốt đường đi rất vội vàng, nhanh chóng đi đến phòng hội thảo.
Hỏi mới biết Kỷ Cẩn Ngôn rời đi không lâu.
"Giám đốc Kỷ ở đây suốt một đêm, bây giờ chắc về ký túc xá nghỉ ngơi rồi." Một chị gái nói, "Cô ấy vừa đi được một lúc, em đuổi theo kịp đấy."
Nói xong liền nói luôn cả số phòng ký túc.
___ 1303.
Không biết thế nào, vừa nghe thấy hàng số này Lê Vãn Thu đột nhiên thấy có chút căng thẳng.
"..."
-
Lê Vãn Thu ra khỏi thang máy, tìm đến phòng 1303, đưa tay gõ cửa phòng trước mặt.
Trừ những trường hợp đặc biệt, Kỷ Cẩn Ngôn bình thường sẽ không qua đêm ở xưởng rượu, phòng ký túc xá này chỉ là chỗ nghỉ ngơi tạm thời của cô, bởi vì an tĩnh, cả tầng đều trống.
Không gian im ắng khiến người ta có cảm giác hoảng loạn.
"Giám đốc Kỷ?" Lê Vãn Thu gõ cửa hai tiếng vẫn không nghe thấy ai trả lời, tiếp túc gõ cửa, "Có ai không, Giám..."
Lần này lời còn chưa nói xong, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, gương mặt xinh đẹp động lòng người của Kỷ Cẩn Ngôn xuất hiện trước mắt.
Đồng thời, trong không khí còn lan tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
Hình như cô ấy vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài, mái tóc dài buông xõa trên vai, những giọt nước còn chưa khô lấp lánh dưới ánh nắng.
Lê Vãn Thu ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên cổ cô.
"Lê Vãn Thu." Kỷ Cẩn Ngôn rũ mắt nhìn nàng, "Sao em..."
Lời nói được một nửa thì dừng lại, giây sau cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Trợ lý An bảo em đến?"
"...Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, đưa văn kiện ra trước mắt ý bảo cô xem, mùi hương trên người Kỷ Cẩn Ngôn theo gió tản ra, rất thơm, khiến mặt người bỗng nhiên có chút nóng, "Chị ấy bảo tôi đưa chị xem qua văn kiện này."
"Vào trước đi." Kỷ Cẩn Ngôn không vội với chuyện văn kiện, ngược lại còn mỉm cười: "Vào phòng tắm rửa mặt cái đã."
"Giờ nghỉ trưa em trốn đi nghịch đất đấy à?"
"?" Lê Vãn Thu sững người.
Kỷ Cẩn Ngôn không nói thêm gì, chỉ nàng tự mình soi gương đi, Lê Vãn Thu nghiêng đầu nhìn, lúc này mới chú ý trên mặt mình có dính ít đất cát, nhớ ra lúc nãy ở vườn nho thu hoạch quả không cẩn thận dính vào.
Điều này khiến nàng có chút xấu hổ, đưa tay chùi đi vết tích đó, cúi đầu nhanh chân bước vào phòng tắm.
Lúc đi ra ngoài, Kỷ Cẩn Ngôn đã bắt đầu xem văn kiện.
Gần đây có một khách sạn muốn mời Bích Hạ đầu tư, sau khi suy nghĩ Kỷ Cẩn Ngôn quyết định từ chối, đối phương cho rằng điều kiện bản thân đưa ra chưa đủ thành ý, liên tiếp gửi văn kiện đến, không chỉ tuyên truyền văn hóa của khách sạn, đưa ra rất nhiều điều kiện hậu hĩnh khác.
Sự việc khi còn chưa được định luận người biết chuyện càng ít càng tốt, cân nhắc ổn thỏa, Lê Vãn Thu đến đưa là thích hợp nhất.
Kỷ Cản Ngôn rũ mắt đọc hết toàn bộ nội dung rồi trả điện thoại lại cho Lê Vãn Thu, sau đó đứng dậy gọi lại cho trợ lý An.
Gọi xong điện thoại, Lê Vãn Thu vẫn còn ngồi trên ghế sofa, vừa mới rửa mặt xong gương mặt không còn lớp trang điểm, trắng trẻo thanh thuần, trông nàng trẻ hơn bình thường một chút, thiếu đi chút thành thục, thêm một chút đáng yêu.
Kỷ Cẩn Ngôn mở miệng có ý trêu chọc nàng: "Tôi mới mang rượu mới ủ về, có muốn thử không?"
Lời vừa nói xong, Lê Vãn Thu rất nhanh đã nhìn lại, vốn dĩ định đồng ý nhưng lại nhớ tới chuyện tối qua, sau đó lắc đầu: "Thôi khỏi."
"Vậy thì thôi." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, quay lại ngồi trên giường, cong khóe môi nhìn nàng, "Lê Vãn Thu, tôi phải ngủ một lát."
"Ừ." Lê Vãn Thu rất nhanh đã hiểu ý của cô, đứng dậy cầm điện thoại chuẩn bị rời đi, nhưng khi bước đến cửa phòng thì dừng lại.
Giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng cúi đầu hít một hơi sâu, sau đó quay đầu lại: "Chuyện tối hôm đó, cảm ơn chị."
"Tôi từng nói sẽ mời chị đi ăn." Nàng nói, trước nay không thích nợ người khác, "Chị, khi nào rảnh, tối thứ 6..."
"Thứ 7 đi." Lời nói xong, đột nhiên bị Kỷ Cẩn Ngôn ngắt lời.
Cô vừa nói vừa ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lê Vãn Thu, nói chậm rãi: "Ngày hôm đó công việc không nhiều, cả ngày đều có thời gian."
Giọng nói rất nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười.
Lê Vãn Thu mất tự nhiên dừng lại, im lặng một hồi, cuối cùng vẫn chầm chậm gật đầu, lời nói đột nhiên có chút khó khăn: "Ừ, vậy thì thứ 7."
Dứt lời, bước chân chuẩn bị rời đi, chỉ là chưa kịp di chuyển thì lần nữa bị Kỷ Cẩn Ngôn gọi lại.
"Lê Vãn Thu." Cô vừa nói, khóe môi cười thành một vòng cung xinh đẹp.
"Sao lại không nói "ngủ ngon" với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip