Yêu Xa Thật Khó

Cứ suy nghĩ mãi, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm ấy khi cùng chị trở về nhà mình. Tôi đã tấp vào quán nước cả hai thường ngồi,để nói chuyện.
Chị thấy tôi ghé vào cũng không nói gì, vui vẻ nắm tay tôi vào trong. Ngồi vào chổ cả hai năm qua chúng tôi vẫn ngồi.

"Này em sao thế, nãy giờ cứ ngồi thơ thẩn thế. Em uống gì để chị gọi. "

Chị kéo tôi về với thực tại.
Tôi cười bảo:

"Em uống gì cũng được , miễn chị gọi em sẽ uống."

Chị cười chỉ vào trán tôi bảo "Dẻo miệng"

"Sao thế có chuyện gì à. Chỉ thấy em nay hơn lạ đấy. Có gì nói với chị nè. Đừng im lặng chị lo đấy."

Phải nói thôi, tôi đã nghĩ kĩ cả đêm rồi mà. Bản thân không được ích kỷ như thế.

"Chị à hay chị trở lại Anh hoàn thành việc học đi được không"

Chị cười

"Đương nhiên rồi chị sẽ hoàn thành việc học. Khi em cùng chị du học mà. Chả phải đã hứa với nhau rồi sao."

"Chị, chị hiểu ý em mà. Chị cứ qua đó học trước đi. Sau khi học xong cấp ba, em sẽ sinh mẹ quá đó du học với chị được không. Nó không lâu đâu chỉ khoảng 1 năm mấy thôi ta sẽ tiếp tục cạnh nhau mà."

Tôi nắm tay chị vừa an ủi vừa nói cho chị hiểu.

"Này chị không đùa nha chị đợi được mà. Chị đơi em đi cùng chị. Chị không thích xa em đâu."

Chị buồn nói với tôi. Tôi hiểu chứ tôi hiểu những thứ chị nói. Nhưng đời không phải là phim. Tôi và chị quen nhau bố mẹ tôi chưa biết. Họ cũng rất khó, huống chi xin đi du học với một người họ chưa hiểu rõ. Tôi biết mình sẽ thuyết phục được họ nhưng sẽ rất lâu phải bắt chị đợi tới bao giờ. Tốt nhất suy nghĩ cho chị một chút, hơn nữa yêu xa tôi cũng không tôi khó chịu. Tôi và Chị điều biết đối phương rất yêu mình thì lo  gì.

Thế là cả buổi sáng đó tôi khuyên mãi chị mới chịu quay lại Anh tiếp tục học với điều kiện tôi phải luôn gọi điện cho chị.

Cứ thế chị trở lại Anh học. Ngày chị đi bói mẹ chị cười rất vui. Dù có hơn lo cho chị nhưng tôi luôn tỏ vui vẻ để chị an tâm rời đi. Thật có hơi lo nhưng không sao tôi tin chị sẽ không làm tôi buồn.

Và rồi thời gian và đoạn ký ức tồi tệ đó cũng xuất hiện. Dẫu đau nhưng tôi vẫn sẽ kể.

Chúng tôi yêu xa nữa năm đâu rất ổn. Nhưng sau đó thì không được như thế. Chúng tôi thường cãi nhau thâm trí còn đến mức tưởng như chia tay. Những lúc như thế chị luôn xin lỗi và làm hòa trước với tôi.

Đỉnh điểm khi tôi đậu đại học hoàng toàn có khả năng du học. Nhưng tôi đã trọn ở Việt Nam học và làm việc. Tôi không muốn thất hứa đâu thật đấy. Năm đấy tôi thật mệt mỏi có rất nhiều tâm sự chẳng ai có thể sang sẽ. Kể cả chị, chúng tôi yêu xa đã đủ mệt mỏi rồi làm sao tôi có thể đem áp luôn của mình áp lên người chị. Năm đó bố và mẹ tôi ly dị. Và tôi biết được bố mẹ luôn diễn kịch gia đình hạnh phúc trước mặt tôi. Bố tôi rất tệ, thời đánh mẹ tôi lắm. Mãi đến bay khi tôi để quên đồ phải quay về nhà lấy thì vô tình thấy bố đánh mẹ. Đã thế trán mẹ đang chảy rtá nhiều máu bố thì liên tục đây nghiến mẹ tôi bảo bà ăn hại, không tự kiếm tiền được cái gì cũng phụ thuộc vào bố.

Tôi thật câm phản với những gì mình thấy. Khi thấy bố có ý định tiếp tục. Tôi đã chạy ra đỡ lấy mẹ và đưa mẹ vào viện. Ngày hôm ấy tôi đã khuyên mẹ ly hôn với bố. Từ ấy tôi cũng ghét bỏ bố mình, càng lầm lì và ít nói hơn. Tự hứa với lòng sẽ giàu có lo được cho mẹ mà ko cần dựa vào bố nữa.

Đó cũng là ly do tôi quết định ở lại Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt