.

Cuộc đời em sóng gió làm sao, vừa phải nhìn người em thương cặp bên người khác mà còn phải nghe những câu từ cay nghiệt ấy phát ra từ miệng người em thương. Thật sự là cuộc đời này đã quá khắc khe với một cô gái chỉ vừa tròn 18 tuổi, ai cũng khinh miệt em ai cũng đay nghiến em bằng những ngôn từ bẩn thiểu ấy, em mệt rồi em không muốn nghe em không muốn thấy những gì xung quanh em nữa, em muốn được đến một nơi bình yên không tiếng chửi rủa để em có thể nghỉ ngơi. Phải làm gì đây, đi đến đâu em cũng bị xa lánh, rõ ràng là em có nhà nhưng em chằng được về, em có bạn bè nhưng chả ai thèm chơi, mới hôm trước họ còn cười đùa với em nhưng chỉ sau một giấc ngủ họ thay đổi như một con người khác, họ bị sau vậy có phải em làm sai đều gì không? Phải, em đã sai, sai khi em là một con đồng tính, em cũng biết đó thế giới này càng ngày càng phát triển nhưng tư tưởng cổ hủ đó của họ mãi mãi không thể thay đổi được, có người ủng hộ em nhưng không có nghĩa là tất cả đều ủng hộ em, em hạnh phúc bao nhiêu thì em càng đau khổ bấy nhiêu. Có những người xem em như nghiệt chủng của xã hội mà không ngừng công kích em bằng những ngôn từ mà em mãi mãi không quên được, em bật khóc rồi đi đến bước đường cùng, em sẽ phải tự giải thoát cho bản thân như cách mà những cô gái khác từng làm, nhưng mà em sợ đau lắm...em cũng sợ chết nữa nhưng nếu em không chết thì biết chừng nào thế giới này mới đối sử công bằng với em đây?  Biết Bao giờ họ mới hiểu cho em đây, biết bao giờ em mới được ôm cha mẹ lần nữa, biết bao giờ em mới nghe lại những câu nói ngọt ngào của cô gái đó đây, biết bao giờ...biết bao giờ em mới được là chính mình? Rồi cha mẹ em có khóc trước di ảnh của em không, em luôn thắc mắc trong những giây phúc quyết định đó, em muốn chết nhưng em sợ cảnh em chết không nhắm mắt, thật xấu xí.

Rút kinh nghiệm từ lần trc có gì sai sót mong các bạn hãy đưa ra lời khuyên để tôi có thể viết hay hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip