Chap 1
"Mặc mĩ nhân một thời oanh liệt, bây giờ lại sao thảm hại như vậy đây."
Niêm Tư nhìn cái nữ nhân nằm dài trên bàn rượu, mái tóc nâu đậm phá lệ tán loạn, gục mặt xuống hai cánh tay, bộ dạng có chút chật vật. Rất lâu về trước người này chính là cái nữ nhân cùng cô khuấy đảo các quán bar đồng tính của X thành phố.
Hai nữ nhân yêu nghiệt, nổi đình nổi đám ở các lesbian bar, người người nhà nhà đều biết đến. Xinh đẹp chết người, vũ đạo mê đảo người xem, thần thái thu hút mọi ánh nhìn, không khác gì hai vị thần tiên sa ngã, câu hồn nhân sinh. Đó chính là những lời có cánh mọi người dành cho Mặc Hy và Niêm Tư. Bất quá hai năm trước, Mặc Hy không còn lui tới các quán bar nữa, không còn ai thấy bóng dáng nàng chỉ còn Niêm Tư tiếp tục công cuộc quyến rũ nhân sinh. Chỉ biết Mặc Hy đã kiếm được người mình yêu.
"Bồ nghĩ còn là ai đây?"
Giọng nói Mặc Hy ngà ngà say, giấu không giấu được buồn bực, đầu dụi dụi cánh tay sau đó ngước lên, để lộ đôi mắt giận hờn.
Còn ai khác có thể khiến Mặc Hy thảm đến vậy đây nữa, chính là cái người liệt âm đáng ghét ở nhà. Mỗi lần nghĩ đến cái vấn đề kia, nàng không khỏi bất mãn.
"Cô ta vẫn chưa thèm ăn ngươi sao?"
Sau khi nói ra câu này, thấy được khuôn mặt người kia càng thêm không tốt, Niêm Tư không khỏi bất ngờ. Chính là lần đầu thấy được có người trước nhan sắc Mặc Hy mà vẫn không động lòng, thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm nha.
Niêm Tư bất ngờ cũng là đúng, Mặc Hy như vậy mê người, từ nam nhân đến nữ nhân, từ thẳng đuột đến cong vòng như trái đất, ai cũng bị nàng làm cho mê mệt, không ngại quỳ xuống chân nàng cầu được lên giường. Ấy vậy vẫn có người không thèm động tới Mặc Hy. Tư Niêm, thầm nghĩ cái nữ nhân kia có thật là cong hay không, hay là đã tu thành chín quả, sao vẫn chưa cùng Mặc Hy lên giường. Chả lẽ...
"Này Hy Hy, không phải cô ta bị lãnh cảm đấy chứ?"
Câu nói vừa lọt tai, Mặc Hy liền bật dậy, trừng mắt nhìn Niêm Tư, hầm hầm đập bàn.
"Tuyệt đôi không phải đâu!!!"
Niêm Tư nhìn Mặc Hy, buồn cười nhún vai.
"Vì đâu mà bồ chắc chắn như vậy đây!"
Nghe vậy, Mặc Hy liền trầm xuống, không nói được một lời.
Nếu Tôn Chi quả thật lãnh cảm, thì nàng phải sống sao đây. Người coi trọng tình dục như nàng như vậy đã phải nhịn xuống tới hai năm chính là một kì tích, nếu bắt phải nhịn suốt một đời, kêu nàng đi chết còn dễ hơn.
Nhưng cái trọng điểm là Mặc Hy không có dám chia tay ngươi kia, Tôn Chi chính là người nàng yêu chết đi sống lại, yêu đến quay đầu không được nữa rồi. Cả hai bên Mặc Hy đều không muốn buông xuống cái nào cả.
Không muốn người kia tiếp tục phiền não, Niêm Tư liền lôi kéo Mặc Hy, đưa tới một ly rượu.
"Thôi bỏ, bỏ. Hôm nay lâu ngày gặp lại, cùng ta uống cho thật say nghe chưa."
Nhận lấy ly rượu trên tay Niêm Tư, màu rượu đỏ rực như ruby, không nghĩ nhiều, nàng liền trút một hơi sạch sẽ. Đắng chát tràn khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đi xuống dạ dày nóng rực làm Mặc Hy choáng váng. Vì đã lâu rồi chưa uống lại rượu nên chưa có thích nghi được, giống như một trò chơi bỏ dở nhiều năm bỗng nhiên lần nữa động lại, thấy không quen chút nào.
Hai năm trước rượu chính là thứ Mặc Hy gần như coi là nguồn sống. Nếu ngươi khác cần nước, thức ăn, không khí để tồn tại thì nàng phải là rượu, nước, tình dục, thức ăn, không khí. Không có một cốc rượu trong tuần là Mặc Hy liền chịu không nổi. Ấy vậy mà vì một câu không thích của Tôn Chi, nàng liền không thèm đụng tới chúng nữa. Nghĩ lại đúng là sức mạnh của tình ái đúng thật quá ghê gớm mà.
Cầm lên ly thứ hai trên tay chuẩn bị uống, Mặc Hy chợt nhớ đến người kia không thích rượu liền dừng lại, nhớ đến hồi nãy mình đã uống khá nhiều chắc chắn người sẽ có mùi rượu, Tôn Chi nhất định sẽ không ôm nàng ngủ. Mặc Hy sợ hãi đưa lại ly rượu cho Niêm Tư, lắc đầu.
" Mình không uống được nữa đâu."
Niêm Tư nhíu mày.
"Ngươi lâu ngày uống lại rượu chả lẽ cô ta không cho?"
"Không phải không cho, mà là cô ấy không thích mình uống rượu"
Đôi mày của Niêm Tư càng thêm gắt gao.
"Chả nhẽ cô ta không thích thì ngươi cũng không thích theo sao?! Lâu rồi ta mới gặp lại ngươi, giờ chỉ vì câu không thích của cô ta thì ngươi liền không bồi ta uống rượu??!!"
"K...không phải."
"Hừ. Ta không thèm cùng ngươi uống nữa. Về với vợ ngươi đi."
Không để nàng một lời giải thích, Niêm Tư hừ một tiếng, cầm theo áo khoác cùng chìa khóa bỏ đi, để lại Mặc Hy đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đến khi thân ảnh người kia biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới hoàn hồn. Niêm Tư như vậy lại giận nàng rồi.
Mặc Hy vò đầu, hét lên một cái. Nàng đúng là thảm rồi, người kia chắc phải giận nàng cả tháng a.
Mặc Hy chán nản nằm dài lên bàn, mặc kệ hình tượng, đôi mắt như đeo chì, chỉ muốn khép lại rồi cùng Chu Công quất mấy ván cờ. Nhưng mà nhớ đến Tôn Chi chắc còn đang ở nhà, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp quanh năm không có một miếng cảm xúc kia lại ráng mở mắt ra giữ cho mình tỉnh táo. Bổng dưng từ đâu ra hằng vạn câu hỏi bay bổng trong đầu Mặc Hy như bầy chim chóc bay vòng vòng trên đỉnh đầu.
Lỡ như người kia đang đợi mình ở nhà thì sao? Nhưng mà thật sự rất buồn ngủ lắm ớ, thôi chắc người đó sẽ đến chở mình về ý mà. Mà có khi nào người kia cũng chả thèm chở mình về luôn không ta? Đúng rồi ngươi kia đâu có thương mình, ngay cả ăn mình người đó cũng không thèm cơ mà. Nhưng mà...nhưng mà...
Mặc Hy cứ thế nằm một đống đó, tự đấu tranh tư tưởng bản thân, sau một hồi lâu chịu không nổi tác dụng của cồn trong người, lăn ra ngủ. Vì quán bar này là nơi thân thiết với Mặc Hy nên rất dễ dàng có được một cái phòng V.I.P, Mặc Hy không quản hình tượng mà nằm ìn ra đó ngủ cũng chính là biết mình ở trong phòng V.I.P, khỏi lo bị người ta quấy rầy hay mất hình tượng.
.
Bước chân xuống xe, nhìn lên bản hiệu quán bar trước mắt, chắc chắn mình đã đi đúng nơi mới tiếp tục xuất bước, đến cửa chính liền bị một tên bảo vệ cao to lực lưỡng ngăn lại, cánh tay to lớn như hổ chắn hết đường vào.
Họ đồng dạnh vận vest và mắt kính đen, trên tai còn có bộ đàm, tư thế chỉnh chu, nghiêm túc vô cùng chuyên nghiệp.
"Mời xuất thẻ hội viên."
Vì đây là quán bar đồng tính lớn nhất của H thành phố cũng như cả nước, nên bảo an vì thế cũng vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có quen biết hay có thẻ hội viên mới được bước vào.
Ưng Tôn Chi bị chắn lại có chút không vui, nàng chán ghét nơi này muốn thật nhanh đem người rời khỏi, bị dây dưa thật quá mất thời gian.
"Gọi Niên Khâm, nói Ưng Tôn Chi đến tìm người."
Lời nói không lạnh không nóng, nhưng nghe vào tai vô cùng có trọng lượng, liền khiến cho người ta cảm giác không hề tầm thường.
Hai bảo vệ nhìn nhau khó xử, lần đầu tiên thấy có người không kiêng nể gọi thẳng tên lão bản của mình như vậy, nhìn đến khí tức không thể xâm phạm của người trước mắt, đây rõ ràng là người không thể đùa được. Lập tức một bảo vệ cầm lên bộ đàm nói gì đó, một nghe được câu trả lời từ bên kia, hắn lập tức chạy ra, nghiêm lễ cuối đầu với Tôn Chi.
"Thật xin lỗi, Ưng tổng. Mặc tiểu thư đang ở trong, để tôi đưa ngài đi."
Mọi người bên ngoài chứng kiến một cảnh như vậy thầm kinh ngạc, nữ nhân kia rốt cuộc là người như thế nào mà chỉ nói một câu liền được bước chân vào bar, nơi này không hề dễ vào, người đứng sau nơi này cũng vô cùng có tiếng, nhất định phải ghê gớm lắm mới một khắc liền bước vào được đây, còn được cung kính đưa đi, thật không tầm giá.
Tôn Chi đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt chính là cảnh cái nữ nhân kia lăn ra bàn ngủ ngon lành, trên bàn xuất hiện rất nhiều chai rượu, cạn sạch có, nữa chừng có mà chưa khui ra cũng có nốt. Một màn như vậy triệt để khiến Tôn Chi không vui. Cô tiến đến, lay lay bờ vai con sâu rượu kia.
Nhận ra có người chạm vào thân thể, Mặc Hy tức giận có người làm phiền nàng ngủ, định vung tay đánh người kia một cái thật đau, nhưng nhận ra cái người này chính là kẻ mình khổ tâm nãy giờ, động tác liền ngưng trệ, khuôn mặt rơi vào tình trạng ngơ ngác như con nai vàng đạp phải lá vàng khô.
Nhìn thấy chuỗi phản ứng ngốc nghếch của người kia, Tôn Chi chỉ biết lắc đầu, cô nắm tay Mặc Hy kéo nàng đứng lên.
"Về thôi, trễ rồi."
Đầu óc vẫn trong tình trạng chưa xử lý, vẫn còn loading một hồi vì mạng yếu. Mặc Hy cứ ngây ra, nghe Tôn Chi nói, nàng cũng ngây ngốc gật đầu, biểu hiện của hài tử hiểu chuyện.
Đến một hồi đám chim trên đầu bay đi hết. Mặc Hy lập tức rút tay ra khỏi tay Tôn Chi, xù lông.
"Chị giờ này mới đón tôi, bỏ quên tôi, nhất định là không có yêu tôi nữa."
Xác định người kia định người kia đã say rồi, Tôn Chi mặc kệ Mặc Hy đang làm loạn, một phát bế nàng lên, hướng cửa thẳng tấp bước đi. Vốn đã cao hơn Mặc Hy một cái đầu, thân thể thường xuyên vận động nên bế bồng vô cùng trơn tru, với lại Mặc Hy cũng không có nặng, 46 cân vừa đủ.
Ở trong lòng Tôn Chi, Mặc Hy cũng chưa chịu an phận, vùng vẫy liên tục nhưng vì đã say khí lực, không có lớn, như hài tử nháo chả mấy uy lực.
Thấy Tôn Chi vẫn im thin thít, Mặc Hy càng thêm sinh khí, hướng cái cổ trắng ngần của Tôn Chi cắn một cái.
Đau nhói truyền tới, làm cho thân thể Tôn Chi cứng đờ, nhíu mày nhìn con mèo hư trong tay, ánh mắt gắt gao hăm dọa.
Khuôn mặt Mặc Hy vì men say ẩn ẩn một mảng đỏ hồng, đôi môi phủ một lớp son đỏ nhẹ bỉu lên, bên má phồng phồng như cái bánh bao vừa hấp xong chỉ muốn cắn cái cho vừa lòng. Đã vậy ánh nhìn cô toàn là mất mãn, nhìn thế nào cũng vô cùng khả ái làm người ta nhéo cái má một cái.
Nhìn Mặc Hy bày ra một dạng như vậy, Tôn Chi chỉ biết thở dài, cúi xuống hôn lên cái má phồng lên vì bất mãn, nhàn nhạt lên tiếng.
" Tôi đến đón cô rồi đây. Đừng nháo."
Khuôn mặt vì nụ hôn của mà đỏ như quả cà chua. Lập tức Mặc Hy quay mặt ra chỗ khác né tránh ánh nhìn của Tôn Chi, lí nhí.
"Người ta mới không có nháo..."
Tôn Chi nhàn nhạt cười, tiếp tục bế nàng bước khỏi nơi này.
Hai nữ nhân xinh đẹp như vậy bước ra đại sảnh, thu hút bao nhiêu mắt nhìn của mọi người, không ít người nhận ra kia chính là Mặc mĩ nhân lừng lẫy một thời, một màn như thế ôm ấp, ai cũng đoán ra kia chắc hẳn là người khiến Mặc cô nương thối lui, ở nhà làm cô vợ damdang, chiều lòng vợ hiền. Nhìn đến bộ dạng của Tôn Chi không ít người cảm thán, Mặc mĩ nhân bỏ nghề là đúng rồi.
Bất quá Tôn Chi không quan tâm, nhanh chóng bước ra cái nơi loạn xạ này. Đến được chiếc xe của mình, bảo vệ ra giúp cô mở cửa xe, cảm ơn một tiếng, đem cái người kia nhẹ nhàng đặt vào ghế phó lái, chỉnh lại vị trí ngồi rồi giúp nàng, gài lại dây an toàn. Mọi thứ thật chỉnh chu mới yên tâm đi qua ghế lái của mình.
Toàn bộ quá trình Mặc Hy đều im lặng, đầu cúi thấp mái tóc tán loạn che phủ làm người ta tưởng rằng nàng đang ngủ, chỉ là đôi tai đỏ ửng lên là đang phản bác nàng.
Ngồi bên ghế lái, Tôn Chi trầm ngâm ngắm nhìn Mặc Hy, bất quá khuôn mặt không có tí biểu hiện nên không biết nàng nghĩ gì cả. Cứ thế một bên thẹn thùng cúi mặt một bên nghiêm nghị nhìn nhìn, trông lạ lùng gì đâu.
Mãi như thế một lúc sau, Tôn Ưng Chi khởi động xe, đánh tay lái đem hai người trở về nhà.
.
Sau khi đặt được Mặc Hy lên giường, người Tôn Chi đổ xuống không ít mồ hôi làm cô cực không hài lòng, lập tức đứng dậy hướng nhà tắm với ý niệm tẩy rửa thân thể sẵn tiện đem khăn lau luôn cơ thể con sâu rượu kia. Cô không bao giờ muốn mình ôm cái thân thể nồng nặc mùi rượu kia mà ngủ.
Nhưng vừa đứng lên thì đã bị kéo lại. Tôn Chi mất thăng bằng ngã xuống giường. Mặc Hy lập tức leo lên, áp chế cô dưới thân không chừa đường lui.
Nhìn vào cái khuôn tựa hoa tựa ngọc kia, Mặc Hy mê mẩn chịu không nổi, người gì đâu mà xinh muốn chết, xinh luôn cả phần thiên hạ. Nhìn vào đôi ngươi nhàn nhạt sâu thẳm, Mặc Hy nhịn không được gieo mình xuống. Năm đó cũng vì bắt gặp ánh mắt này của Tôn Ưng Chi khiến nàng mê muội đến phát điên. Chỉ với một ánh mắt hững hờ, Ưng Tôn Chi đã đem một kẻ phong lưu giam chặt trong tương tư.
Nhịn không nổi nữa Mặc Hy cúi xuống hôn loạn lên cổ Ưng Tôn Chi, đem da thịt trắng trẻo kia liếm láp đến mê muội.
Tôn Chi bị hành động lỗ mãn của Mặc Hy làm cho khó chịu, đẩy cái người đang làm loạn trên người mình ra, lạnh nhạt nói.
"Tôi còn chưa tắm."
Không thèm để tai lời Tôn Chi, Mặc Hy tiếp tục hôn mút đè lên dấu răng khi nãy, hít hà hương thơm từ cô, bá đạo lên tiếng.
"Mặc kệ! Dù có cả tuần không tắm tôi vẫn ăn chị đấy."
Mùi rượu từ Mặc Hy xộc thẳng lên khoang mũi cực kì khó chịu, Tôn Chi nhíu mày không vui, giọng nói thêm một phần lạnh lẽo.
"Tôi không thích mùi rượu. Tránh ra!"
Lạnh lẽo trong câu nói thành công đình chỉ Mặc Hy, nàng ngẩn đầu lên ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt Tôn Chi âm trầm dưới thân. Được một lúc sau lại đưa tay áo của mình lên hít hít cái mũi, cảm thán. Đúng thật là rất khó ngửi chết đi được.
Mặc Hy chầm chậm leo xuống người Tôn Chi, lủi thủi bước đến phòng tắm, bộ dạng trông rất giống thú cưng bị chủ nhân ghét bỏ, đuổi khỏi nhà, thiếu mỗi đôi tai cùng cái đuôi cụp xuống.
Nằm bệt ra giường một hồi, Tôn Chi chậm rãi đứng dậy, sờ đến bên cổ mình một trận ẩm ướt cùng nhói nhói, cộng thêm mùi rượu nồng đậm, mi tâm cô nhíu chặt, bước nhanh vào phòng tắm.
Chỉ là vừa mở của ra đập vào mắt chính là cảnh cái con mèo nhỏ kia cuộn mình ngồi trong bồn nước lớn, ôm lấy đầu gối thu mình thành một đoàn, đầu tóc nhiễu đầy bọt xà bông, cái chính là mèo nhỏ kia vẫn như vậy tựa đầu bênh vách tường ngủ ngon lành.
Một màn như vậy trước mặt làm Tôn Chi nói không nên lời, buông một hơi thở dài. Thoát hết y phục, leo vào bồn tắm cùng Mặc Hy, lấy vòi sen rửa trôi hết xà bông trên đầu nàng, xong xuôi, để cho đối phương tựa vào ngực an ổn nghỉ ngơi nàng cũng ngâm nước nóng mà dưỡng sức.
Phát hiện nơi phi thường mềm mại, đầu Mặc Hy liền dụi tới lui tìm một vị trí thoải mái nhất, chẹp chẹp miệng nhỏ rồi ngủ tiếp.
Trước ngực bị quấy phá như vậy Tôn Chi cũng không mấy phản ứng, chống tay lên thành bồn dựa đầu mình lên, đôi mắt hững hờ nắm lại hưởng thụ nước ấm, không quên đưa tay vuốt ve đầu của kẻ đang đánh cờ cùng Chu Công kia.
Da thịt cả hai mềm mại cọ sát, tạo nên một cổ ấm áp không tưởng, Mặc Hy vì thoải mái mà kêu khẽ, liên tục dụi tới dụi lui. Còn Tôn Ưng Chi vẫn duy trì tư thế ban đầu vuốt ve nàng, mặc cho mèo nhỏ kia làm gì thì làm.
Chợt lúc này Mặc Hy lên cơn nói mớ, giọng nói lúc đó mấy phần ấm ức, mí mắt ẩm ướt một điểm ra sức vùi đầu mình vào người Ưng Tôn Chi như gà con nép vào gà mẹ.
"Chị không...ăn tôi...nhất định là...hức...không yêu tôi hức...."
Động tác vuốt ve của Tôn Chi vì thế cũng khựng lại một chút, ánh mắt chăm chăm nhìn kẻ mớ ngủ kia, nhìn luôn đôi mắt ẩm ướt.
Cuối cùng cùng cô cũng chỉ biết cười trừ. Đúng là nữ nhân ngu ngốc mà.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip