Chap 69
P/s: Gửi đến nahiendieu
Đồ âm binh khốn nạn, tao khó khăn lắm với viết được 5k chữ sao mi nỡ đành lòng xóa của tao :(, hại tao thức đêm thức khuy viết lại. Lúc tao chửi mày còn đánh tao nữa :'< Mày là cháu tao mà mày đánh tao như con mày vậy :< mày biết tao tổn thương lắm không . T biết mày không mò vào đây đâu nên mới dám viết, hừ chờ tao học võ xong solo với mày :>
.
.
Giấc ngủ của Ưng Bạch Uy vốn dĩ không sâu, còn phải nằm ngủ trên cái "giường" không phải của mình. Chả mấy chốc liền vươn mình tỉnh lại. Mà Mặc Hy thì cũng đang chịu sức ép không hề nhỏ từ một cái cột nhà nào đó, nhìn thấy Bạch Uy tỉnh liền thở phào nhẹ nhỏm, cảm ộng đến mức nước mắt xém nữa trào ra.
"Này ngươi tăng cân đúng không?"
Ưng Bạch Uy ngáp dài, vừa hỏi vừa chọt ta vào đùi của nàng, đúng là có lên cân này, nhớ năm đó nằm lên cũng đâu có lớn như vậy nhỉ.
"Có sao...chắc tại..."
Phàm là nữ nhân ai lại bị nhắc đến vấn đề cân nặng chẳng nhạy cảm, đặc biệt là người coi trọng bề ngoài như Mặc Hy. Nàng cũng biết mình mấy ngày nay được Ưng Tôn Chi nuôi cũng đã béo ra không ít nhưng bị béo đến bị người khác nói ra thì...
"Hừ, đúng là lớn lên rồi, tỷ tỷ nhà ta cũng thật mát tay, chả mấy chốc cũng phải đổi size áo hết thôi..."
Ưng Bạch Uy tinh quái cười cười, nổi ý muốn trêu ghẹo.
Vì câu nói trên trong lòng Mặc Hy khẽ chết một chút. Biểu tình đau khổ đều viết trên mặt.
"Không sao? Mập mạp chút cũng tốt, dễ sinh. Cỡ ngươi chắc cũng phải cho ta được ba đứa cháu đi."
Mặc Hy trong lòng triệt để đau khổ, đây là cái gì, muốn ví nàng thành heo sao. Làm gì có con heo nào xinh đẹp như mình a.
"Ta sẽ giảm cân..."
Mặc Hy yếu ớt nói. Trước 7749 món đồ ngọt để ở nhà, nàng biết cái này có hơi bất khả thi. Nhưng nàng không có muốn biến thành heo.
"Không nên, tỷ tỷ đã cất công như thế ngươi dám phụ lòng nàng sao?"
Mặc Hy có chút dao động.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc suy ngẫm của nàng, trêu chọc cái đồ trước mắt đúng là thú vị đi, mấy năm trước lúc nào cũng u ám thất tình chả vui gì hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi. Ưng Bạch Uy giảo hoạt cười cười, bàn tay chạm lên bụng của Mặc Hy xấu xa bóp một cái.
"Chả chốc mấy năm nữa là có thể lăn được rồi."
Mặc Hy vừa giận vừa thẹn đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cái bộ dạng tức mà không thể làm được gì khiến Ưng Bạch Uy càng thêm vui vẻ, muốn bẹo má nàng ta một cái.
Bất quá còn chưa kịp động thủ thì chủ nhà đã đến, Mặc Hy bị Ưng Bạch Uy động thủ sự đến hắm tịt đôi mắt, chờ lâu quá không thấy gì hết, nhìn thấy trước mặt mình là dáng hình lạnh lùng của Ưng Tôn Chi liền mừng rỡ không thôi, nhào đến ôm chầm lấy cô, vẻ mặt viết rõ mồm một chữ "Muội muội nhà chị ăn hiếp em."
Ưng Bạch Uy nhìn bàn tay của mình bị nắm lại, rồi lại nhìn cái màn ân ái buồn nôn kia. Không giấu được khinh bỉ.
"Hừ, người ta chì cùng chị dâu trêu đùa một chút. Tỷ tỷ có cần phải đáng sợ đến vậy không đây."
Ưng Bạch Uy vừa rút tay mình ra lắc lắc cho tan đi vết đỏ trên làn da nhợt nhạt đáng thương của mình. Đôi mắt đỏ thẳm không giấu được tinh ranh mỉm cười.
"Dù sao năm đó chị dâu bỏ đi, muội cũng có công thay tỷ chăm sóc. Hiện tại chị dâu mạp mập khả ái như thế cũng nên cho người ta hưởng dụng một chút chứ?"
Tuy bề ngoài Ưng Tôn Chi không có chút nào dao động, nhưng con ngươi không giấu nổi lạnh lùng thấu xương tủy. Ưng Bạch Uy thì trước giờ sợ ai, vẫn cứ biểu tình khích bác, còn có thêm cái cột nhà bên kia, Mặc Hy ở giữ bị khí thế này làm cho bũn rũn, không thể không lên tiếng giải vây.
"Tôn Chi, Bạch Uy chị là cùng em vui đùa một chút a."
Mặc Hy nắm lấy vạt áo Tôn Chi kéo kéo, nhỏ nhỏ thì thầm với cô, Tôn Chi biểu tình lúc này mới chịu dịu đi một chút. Chuyển sáng nhìn chằm chằm Mặc Hy. Mà Mặc Hy lúc này phát hiện ra trên má Ưng Tôn Chi có vết đỏ lớn, liền trở nên khẩn trương, đưa tay xoa xoa lên má cô.
"Chị bị sao thế, có đau không, tại sao lại như vậy a!"
Ưng Bạch Uy lúc này mới để ý, mà khỏi nói cũng tự động hiểu cái vết kia từ đâu mà ra, nhà này có khả năng tát được tỷ tỷ nhà mình còn ai đây. Cuôi cùng cũng được dạy dỗ, Bạch Uy trong lòng đều thỏa mãn.
Ưng Tôn Chi nhìn thấy nét mặt rưn rưn lo lắng của Mặc Hy ngay trước mắt, còn có bàn tay run rẩy không dám chạm lên vết thương của mình, bất giác bực bội cũng không còn. Liền nắm lấy tay nàng kéo đi lên lầu.
Ưng Bạch Uy khoanh tay nhìn theo, vẫn giữ biểu tình cực kỳ cao hứng. Nhưng còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu, thì đã bị bóng đen cao lớn che khuất tầm mắt.
"Có chuyện gì?"
Tiếu Nhật Khương vô cảm từ trên nhìn xuống Ưng Bạch Uy, sâu trong đôi mắt xám ngắt không chút một cảm xúc gì nhưng đối với Ưng Bạch Uy nàng chỉ cần nhìn là biết rõ đối phương chính là đang không vui.
Tiếu Nhật Khương trước câu hỏi của Ưng Bạch Uy cũng không có chút ý đinh muốn trả lời, chỉ đứng sừng sững đó lầm lầm lì lì nhìn nàng.
"Giận ta sao?"
Ưng Bạch Uy nhướng mày, bàn tay ranh ma chạm bụng của Tiểu Nhật Khương. Xuyên qua lớp áo thun mỏng manh bó xát, chạm lên từng khối cơ bụng rắn rỏi.
Tiếu Nhật Khương không thèm đáp, nhưng con ngươi tăm tối đã chuyển lên bàn tay của Ưng Bạch uyển trên thân thể mình, nhìn ngón tay nho nhỏ thành thục vẽ vời vân vê, giống như một con rắn nhỏ đang không ngừng khiêu khích.
Sờ chán rồi, Ưng Bạch Uy ngoắc ngoăc ngón tay, Tiếu Nhật Khương vô thức cuối xuống, Ưng Bạch Uy liền nắm lấy cổ áo cô, đôi mắt ác đỏ thẫm ác liệt hoang tàn giống như chỉ một ánh nhìn có thể giết chết người.
"Cẩu ngoan là không biết giận, hiểu không? Nếu còn như thế thì cút đi."
Tiểu Nhật Khương im lặng tiếp nhận tất thảy, đôi mắt vẫn cứ là một vẻ vô cảm giống như thiên hạ có tuyệt diệt cũng không liên quan đến mình. Ưng Bạch Uy thị uy xong cũng rất vui vẻ, đôi tay buông lỏng cổ áo, chuyển lên gò má cô, muốn định vuốt ve cái con sói lớn này mấy cái cho bớt giận. Không ngờ nhất chính là kẻ trước mắt giây sau cút đi thật, làm Ưng Bạch Uy trừng mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, đến bàn tay vẫn còn đặt giữa không trung.
Kẻ đốt nhà cũng nên hiểu cảm giác nhà mình bị cháy nhỉ.
Mặc Hy bị Ưng Tôn Chi kéo lên một căn phòng ngủ, ngồi trên giường lớn thở phì phò phò phò muốn đứt hơi. Trên đường còn xem bị rớt lại mấy lần, cũng may Tôn Chi còn có lương tâm, cũng chạy không nhanh lắm, lúc gần cuối thấy nàng sắp chịu không nổi mà bế nàng lên, chạy đến đây.
Mặc Hy vuốt được cục xông máu xuống thì nhìn thấy cảnh Ưng Tôn Chi đang lần lượt cới từng cái áo trên người ra thì cục xông máu lại trào lên.
"Ơ ơ, chị đang làm cái gì a."
Ưng Tôn Chi không thèm để ý đến Mặc Hy nói cái gì, ném đi cái áo sơ mi xuống đất, chừa lại áo bra, trực tiếp chống tay đè Mặc Hy xuống, bàn tay cũng bắt đầu mâm mê trên người nàng, kéo áo nàng lên.
"Đưa tay lên."
Ưng Tôn Chi lạnh lùng ra lệnh, Mặc Hy ngây ngốc tuân theo, ngoan ngoãn đưa hai tay lên trời để Ưng Tôn Chi kéo áo ra khỏi ngươi mình, lúc nhận ra cái gì đó sai sai thì bàn tay Ưng Tôn Chi đã mò đến áo bra của nàng rồi.
"A không không, chúng ta đang nói đến vết thương trên mặt chị mà."
Mặc Hy lùi ra, tay che đi phòng tuyến quan trọng mà Ưng Tôn Chi vẫn kịp lột đi.
"Để sau rồi nói."
Ưng Tôn Chi không thèm để ý đến sự chống đối của nàng, đè Mặc Hy xuống, kéo không được bra thì kéo váy. Tay còn lại nắm lấy cằm Mặc Hy, muốn hôn xuống.
"Tôn Chi không được, chúng ta đang ở nhà nhà chị đó a. Xin nhắc lại là ở nhà của chị. Có toàn bộ gia đình chị ở đây đó!!"
Mặc Hy dùng tay đẩy khuôn mặt của Ưng Tôn Chi chuẩn bị hôn mình ra, lớn tiếng nói. Ai mà ngày đầu ra mắt nhà cha mẹ vợ còn chưa xong lại rủ nhau chút chít trong nhà cha mẹ vợ luôn không. Tuy nàng cũng có chút e hèm, nhưng không đến nổi không phân biệt địa điểm a. Hiện tại không được a.
"Em nói nhiều quá vậy? Tôi muốn em chính là muốn em đấy, họ cản được tôi sao?"
Ưng Tôn Chi nắm lấy đôi tay của Mặc Hy, ép chúng lên đỉnh đầu nàng. Kề sát mặt phun ra những lời bá đạo, ánh mắt cũng biểu lộ sự không hài lòng, làm Mặc Hy khí thế cũng phải vài phần xìu xuống.
"Nhưng cha mẹ chị con ở nhà mà..."
Mặc Hy vẫn còn e ngại, nghiên mặt né tránh con mắt của Ưng Tôn Chi. Có vài phần nàng thấy Ưng Tôn Chi hiện tại có chút đáng sợ.
"Đây là phòng của tôi. Họ không có chuyện căn bản là cũng sẽ chẳng tìm tôi làm gì."
Ưng Tôn Chi vừa nói vừa dùng một tay xoa nắn bầu ngực Mặc Hy, hình như cũng phần nào nhận ra sự sợ hãi trên người nàng nên cũng tay trấn phía trên cũng nhẹ đi vài phần. Bất quá ánh mắt vẫn không giấu nỗi sự bất mãn.
Dù bí bách trong lớp áo chật chội, nhưng vẫn không cản được xúc giác mềm mại truyền đến bàn tay mình, Ưng Tôn Chi càng xoa càng không nhịn được, càng lúc càng muốn xâm phạm vào trong. Mà cô làm gì phải ngại, trực tiếp đưa tay vào, dùng ngón tay xuyên qua, luồn lách bên trong áo ngực, đến khi chạm đến đỉnh ngực nép mình phía trong mới thôi.
Mặc Hy cảm giác thật sự không ổn, không chỉ đơn giản chỉ là vì sự động chạm khiêu khích của Ưng Tôn Chi lúc này, mà là áo ngực nàng căng quá rồi, dạo này nàng cũng có cảm thấy áo ngực đã không còn vừa nữa, hiện tại Ưng Tôn Chi còn chen bàn tay vào khiến nó càng thêm rõ ràng. Mơ hồ Mặc Hy còn cảm thấy cài áo ngực đang dần muốn bức ra, muốn rời bỏ áo ngực của nàng tìm cuộc sống mới.
Không ngoài dự tính, pực một cái, áo ngực của Mặc Hy bung toác ta, cái khóa cài vốn dĩ nằm phía trước, với sức mạnh công phá mà bay vèo, tốc độ ngang với tốc độ tên lửa xượt ngang qua mặt Ưng Tôn Chi, hai khối mập mạp hoàn hảo thoát ra, bay ra trước mắt Ưng Tôn Chi.
Ưng Tôn Chi trợn mắt kinh ngạc trước cảnh này, hai bé ngực khai thông vẫn không ngừng tung tăng bay lắc trước mặt cô. Mặc Hy thì xấu hổ đến mức không muốn nhìn nhân gian nữa, muốn quyên sinh mẹ nó cho rồi.
Ưng Tôn Chi cuối cùng không chịu nỗi nữa, ôm lấy Mặc Hy bật cười, còn Mặc Hy thì cười không có nổi, bĩu môi tròn mắt nhịn lại cảm giác xấu hổ muốn khóc, Ưng Tôn Chi nhìn khuôn mặt như đít khỉ này của nàng cười càng không khống chế được, còn hôn hôn lên mặt nàng mấy cái.
"Chị im đi, chị cười như vậy chính là chị đang ghét bỏ em. Chị ghét bỏ em béo!!"
Mặc Hy cuối cùng cũng bùng nổ, đẩy Ưng Tôn Chi tránh xa, ai lại vui nổi khi rơi vào cảnh này a. Ưng Tôn Chi còn đáng ghét lăn ra cười, có gì buồn cười a.
"Ha ha. Tôi làm gì có...khụ...ôi bảo bối của tôi..."
Ưng Tôn Chi bị đẩy cũng không can hệ, vẫn ôm chặt lấy Mặc Hy cười đến không thể khống chế nổi. Mặc Hy thấy chị ấy vẫn tiếp tục cười, giận đến câm nín, lúc này tức nước vỡ bờ, nước mắt vô thức trào ra nhưng đôi mắt vẫn căm tức nhìn cô. Ưng Tôn Chi thầm than thôi xong rồi, lập tức quay sang dỗ nàng.
"Ôi ôi, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không đúng không nên cười em, xin lỗi, xin lỗi bảo bối của tôi."
Mặc Hy vốn đang không hiểu khi trước trước mình bị giận cái gì, nay thêm vụ này liền không khống chế được ủy khuất, nước mắt như phun ra như suối, toàn bộ đều dính lên người của Ưng Tôn Chi.
"...chị cười em...chính là chê em béo...em béo rồi nên chị cười nhạo em...chị độc ác..."
Ưng Tôn vừa thương lại vừa buồn cười, không quét nổi đống nước mắt cho Mặc Hy nữa luôn, khóc đến nổi chèm bẹp cả khuôn mặt, thành cái con mèo mướp luôn rồi.
"Không có. Tôi đâu có nói vậy bao giờ, cũng càng không nghĩ đến mà. Bảo bối, tôi tốn bao nhiêu công sức nuôi em mập mạp khỏe mạnh sao lại đi chê. Thôi không khóc nữa...tối tôi kêu người làm bánh chocolate cho em mà."
Nghĩ cũng kỳ ghê vốn đang bực mình em ấy, nay biến thành cô bị giận ngược. Haizz
"Đừng nghĩ cứ như thế sẽ dụ dỗ được người ta...còn hồi nãy nữa... Chị thô lỗ với em...còn lớn tiếng mắng em...chị cơ bản không để em trong mắt...chị..."
Bỗng nhiền vẻ mặt nhỏ của Mặc Hy trở nên càng mếu máo, giống như muốn nói lại không thể nói, chỉ có nước mắt ồ ạt trào ra, thống khổ cực độ. Khiến tim Ưng Tôn Chi như bị đào rỗng một lỗ.
"Xin lỗi, xin lỗi đã làm em sợ...tôi không tốt, xin lỗi em. Cứ mắng tôi được không, tôi sẽ sửa đừng giận được không?"
Ưng Tôn Chi lời nói thành khẩn nhất vô về nàng, không ngừng ôm chặt nàng, tay không cản được thì dùng môi chặn nước mắt nàng, bản thân cũng tuyệt vọng theo Mặc Hy luôn rồi.
"Em làm sai cái gì chị có thể từ từ nói a. Chi đừng làm vậy được không? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em được không? Chị như thế khiến em sợ, khiến em nhớ lại hồ đó lúc chị không có yêu em...Em sợ lắm..."
Mặc Hy gần như là cầu xin, toàn thân run rẫy bấu chặt lấy Tôn Chi giống như ôm lấy cọng rơm cuối cùng. Ưng Tôn Chi tới đây như bị đứt từng đoạn ruột, không ngừng mắng bản thân đúng là đồ cầm thú, rác rưởi.
"Xin lỗi bảo bối, xin lỗi em, xin lỗi..."
Ưng Tôn Chi không biết làm cái gì, chỉ đành không ngừng vuốt ve, vỗ về nàng, hôn lên đôi mắt ướt chẹp, gò má đỏ bừng, môi liên hồi là lời xin lỗi. Mặc Hy được nằm trong vòng tay ấm nóng của Ưng Tôn Cho, dần dần cũng phục hồi. Tiếng khóc dần nhỏ lại rồi chỉ còn tiếng nức nở trong lòng cô. Ưng Tôn Chi cũng không như thế mà buông lỏng nàng ra, giữ nàng chặt trong lòng, giống như nếu có tận thế cũng chỉ muốn ôm nàng mãi thôi.
Mặc Hy hít cái mũi đỏ bừng, ngước đầu nhìn Ưng Tôn Chi với đôi mắt vẫn còn đỏ. Cuối cùng cũng nói thành lời.
"...chị chẳng nhẽ giận vì em giỡn với Bạch Uy a?"
Ưng Tôn Chi nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Mặc Hy, bất giác thở dài. Lại hôn lên má nàng một cái.
"Ừm... tôi ghét lắm. Em đây tốn công nuôi mập mạp thì lại đi cho người khác hưởng dụng. Em nghĩ sao tôi không giận đây."
"Nhưng đó là muội muội của chị mà. Dù sao lúc em xuất ngoại Bạch Uy cũng giúp em rất nhiều..."
Ưng Tôn Chi biết chứ, nhưng cô căn bản không thể chấp nhận được. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào ngoài cô đến gần Mặc Hy.
"Tôi biết mà... tôi đúng là kẻ ích kỷ ..."
Ưng Tôn Chi đó giờ luôn nghĩ rằng mình không có thế, lúc nhỏ đồ vật của nàng đều tùy tiện không để ý, nhân sinh lại càng hững hờn, không muốn tranh giành bất cứ điều gì, lại không ngờ mình lại có một bộ mặt xấu như thế này với Mặc Hy. Chỉ cần liên quan đến nàng, lại càng không muốn chia sẻ, càng cấm kị người khác chạm đến nàng.
"Thôi không sao."
Mặc Hy cũng không nở nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ưng Tôn Chi. Chủ động hôn lên môi cô một cái chụt, cười cười.
"Em yêu chị, nên không sao hết á. Chỉ là nếu em có vô tình cùng ai thân mật quá thì nói em để em biết, đừng như thế nữa là được."
Ưng Tôn Chi yên lặng nhìn vẻ mặt chân thành của Mặc Hy một lúc thật lâu. Sau là đè em ấy ra dùng môi đặt lên môi, điên cuồn hôn lấy. Ở đâu cô còn có thể tìm được nữ nhân tốt đẹp như thế nữa a.
...
"...ưm Tôn Chi...Tôn Chi thật thoải mái...thật thoải mái a"
Mặc Hy nhướng người, đôi chân vô thức mở rộng ra, nghênh đón từng đợt xâm lấn của Ưng Tôn Chi, cơ thể màu mỡ phủ một lớp mồ hôi bóng bẩy mê người, khuôn miệng mở lớn lộ ra lưỡi béo mập, Ưng Tôn Chi giữa hai chân nàng, đầu chìm trong nơi mềm mại thơm ngát, đôi môi không ngừng vuốt ve nơi sưng tấy mẩn cảm, ngón tay dài chen chút nơi chật hẹp mọng nước, theo từng hồi ra vào lại thêm một lần ướt đẫm phun trào, ướt đẫm bàn tay chiếc cằm cô, cả nơi giường vốn đã ướt át chịu không nổi. Bất quá Ưng Tôn Chi cũng không có ngừng, vẫn tiếp tục động tác trên đóa hoa ướt át.
Khích thích dai dẵng và bức thiết này khiến Mặc Hy rơi vào một mảng trống rỗng mơ màng, toàn thân như một chiếc tuyền lênh đến giữa biển lớn, đong đưa, run rẫy theo từng đợt sóng, Ưng Tôn Chi cũng đã đủ lâu để biết nơi mẫn cảm nhất của nàng, ngón tay cong cong, đầu lưỡi lượn lờ, môi môi mút mát lên vật sưng tấy, tạo nên nàng con sóng lớn, khiến Mặc Hy đảo đến mờ mịt, nước mắt trào đến không biết trước mắt là gì, mấy chốc cũng chỉ có thể đưa tay cào lên tấm lưng Ưng Tôn Chi, ấm ức kêu lên, chống đỡ đợt sóng triều lớn nhất.
Tiếng rên rỉ đẩy cao, tiếng nước va đập cả cảm giác đau nhức chân thật ở tấm lưng, khiến Ưng Tôn Chi cũng không giữ nổi thanh minh, biết người con gái ấy sắp vì cô mà nở rộ. Ưng Tôn Chi không muốn từ bỏ cợ hội để chứng kiến, chậm chạm trường lên, đôi môi dọc theo một đường kéo dài trên da thit ướt át thơm tho, cơ thể nóng bỏng ma sát, linh hồn hai phiến đá va lấy nhau, tạo thành mồi lửa, một ngọn lửa so với bất kỳ ngọn lửa nào nóng bỏng nhất.
Ưng Tôn Chi ôm lấy cả thân thể căng thẳng trong lòng mình, không ngừng hôn lên khuôn mặt nhuốm đỏ dục tình, vuốt ve một đợt cao đang ở đỉnh điểm. Ngón tay phía dưới vẫn như cũ, tìm lấy nơi yếu ớt nhất mà chọc phá. Làm cho người con gái trong lòng cô nở rộ lại càng thêm kiều diễm.
"...Tôn Chi...Tôn Chi...ha...hức Tôn Chi..."
Cái thên của cô hiện tại, so với bất kỳ lúc nào cũng không thể sánh bằng. Cái tên mà được nói lên bằng cả sự yêu thương, khát vọng, bằng cả những khao khát chảy bỏng nhất. Ưng Tôn Chi hôn khẽ lên đôi môi phát ra những lời tuyệt mỹ ấy, cũng dành tất cả lòng dạ mình, gọi lên tên của nàng.
"Mặc Hy...Mặc Hy..."
..
Ưng Tôn Chi khẽ dùng thân mình đẩy cửa nhà tắm, trên tay là Mặc Hy đã được cô cẩn thận tẩy rữa đang chìm vào mộng mị, cô đặt nàng trên giường, vội dùng chăn chắn đi cái lạnh, không để ý bản thân hoàn toàn không có cái gì trên người mà cứ mãi lay hoay chăm lo cho Mặc Hy hoàn hảo nhất mới an tâm. Hôn nhẹ lên mãi tóc nâu đậm vẫn còn ấm do được cô tận tình hong khô, rồi bước lại vào trong nhà tắm.
Khi bản thân đã trở về trạng thái bình thường nhất thì cũng đã trễ, Ưng Tôn Chi nhìn vào đồng hồ trên tay, thoáng chút nhíu mày rồi lại giản ra.
Nhưng cô vẫn luyến tiếc, Ưng tổng tài đó giờ nhiêm khắc đúng giờ lại muốn phá lệ, ngồi lại bên giường, nghiên đầu ngắm người con gái đang vùi trong chăn, ngón tay dựa trên những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nàng mà vuốt ve. Cảm ứng được sự va chạm của cô, đôi lông mi Mặc Hy khẽ run lên, một cách vô thứ hướng đến bàn tay kia, như quen thuộc cọ sát, còn lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Đáng yêu đến mức Ưng Tôn Chi bật cười, cô cuối xuống lại hôn thêm một cái vào môi kia. Có lẽ những mưu mô, ảo vọng của cô đến bây giờ cũng nên dẹp đi, để chỗ cho một gia đình thật sự, một nơi mà cô thật sự thuộc về.
Nhưng lời của mẫu thân khi đó thật sự khiến cô dao động.
....
Hiếm khi mẫu thân muốn gặp cô, nên dù có bận rộn cỡ nào, Ưng Tôn Chi cũng muốn sắp xếp đễ hoàn thiện buổi hẹn mặt này. Nửa tiếng lái xe khiến cô có chút mệt mỏi, lúc đến phòng khách lớn thì cũng chẳng còn thấy ai, chỉ có thân ảnh gầy của mẫu thân cô, vẫn nụ cười ôn như như nước hồ mùa thu, trên đùi bà là một hắc miêu cuộn tròn, khung cảnh yên bình này khiến toàn bộ mệt mỏi cô phút chốc đều biến mất.
Giống như đã ở đây chờ đời từ lâu, khi cô vừa bước vào, bà lặp tức ngẩng đầu hướng Ưng Tôn Chi nở một nụ cười ôn như nhất.
"Tiểu Tôn, mau đến đây."
Bà khẽ vỗ lên vị trí bên cạnh, Ưng Tôn Chi cũng không có lý do để từ chối, đến bên cạnh bà ngồi xuống. Chú mèo nhỏ hình hiểu chuyện, thấy cô đến, vươn mình tỉnh dậy rồi nhảy đi chỗ khác chơi.
"Ta nghe con cùng cha con lại cãi nhau, ông ta lại động tay trên người con?"
Ưng Tôn Chi có chút bất ngờ, đúng là vài ngày trước cô cùng phụ thân lại cùng nhau lớn tiếng, vẫn đề lại là cô muốn ly khai Ưng gia, lúc tức giận ông áy không khiềm được mà ném đồ vào cô, trúng tray vai tuy không nặng nhưng vẫn để lại vết bầm lớn.
Mộ Uy Liêm không kịp để Ưng Tôn Chi phản ứng, thuận tay cởi bỏ những lớp áo của cô như đã thừa biết vết thương đó ở đâu.
"Cái lão già đó thật không biết đúng sai gì cả...haiz người ta dù gì cũng là nữ nhân."
Hiện tại vết thương đã chuyển màu, bầm tím một mảng lớn, Mộ Uy Liêm đau lòng than thở. Ưng Tôn Chi thấy mẫu thân mình lo lắng chầm chậm lắc đầu trấn an bà.
"Con không sao, chỉ sưng một chút. Dù sao con cũng là người sai..."
Mộ Uy Liêm lại thở dài, từ trong túi áo lấy ra một chai thuốc đổ vào tay rồi cẩn thận xoa lên vết thương cho Ưng Tôn Chi. Cảm giác ê buốt tỏng chốc lát kéo đếm khiến Ưng Tôn Chi gò má đều tái nhợt, ở nhà Mặc Hy cũng thoa thuốc cho cô, nhưng lần này cho mẫu thân...cảm giác thặt sự lạ lẫm.
"Con đừng trách ông ấy. Con biết không , là ông ấy kêu ta xem con, còn đưa ta chai thuốc này. Lão già ấy là như thế ấy giận chút là động tay động chân, xong thì liền hối hận, ta chỉnh mãi cũng chẳng chịu sửa."
Thuốc mỡ mát lạnh trong chốc lát khiến Ưng Tôn Chi thoải mái hơn đối chút, vẻ mặt cũng dần giản ra, những chơt nhắc đến phụ thân, đôi mắt Ưng Tôn Chi có chút chùng xuống, cũng không biết nói cái gì chỉ đành yên lặng lắng nghe.
"Cha con vậy đấy, ta sống với ổng chừng ấy năm còn lạ gì ông già đó. Ngoài mặt tuy ác chút ác liệt, có chút độc đoán, đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Nhưng thật ra rất để ý đến các con. Như giờ, thật ra rất lo cho con, mà ngại ngùng nên mới nhờ ta xem con. Đừng lo ta kịp mắng ổng một trận rồi."
Mộ Uy Liêm nhắc đến chồng mình, không nhịn được mà thao thao bất tuyệt. Vừa nói vừa xoa, nhẹ nhàng mát sa vết thương Ưng Tôn Chi.
"Năm đó ta cũng bị cái vẻ lạnh lùng đó làm cho mê mệt. Ha ha, cha hồi đó con soái lắm a. Làm bao nhêu cô gái mê mệt, nhưng lạnh lùng quá nên chẳng ai trụ nổi chỉ còn có mình ta. Vẫn kiên trì ở bên ổng. Mỗi lần cha con đến cưỡi ngựa ta đều dành kéo ngựa cho cha con, sau gần một tháng hơn ổng mới chịu nhớ tên ta. Sau đó ta chính là nữ bằng hữu đầu tiên của cha con thời điểm đó của ổng."
Những chuyện cũ trở về khó trách khiến con người ta hoài niệm, Mộ Uy Liêm cũng là nữ nhân, chuyện yêu đương tốt đẹp cả đời cũng không nhịn được muốn cho mọi người biết.
"Mà giờ quả thật Tiểu Tôn nhà ta là giống ông ấy nhất nha."
Ưng Tôn Chi nghe cái nhận định này của Mộ Uy Liêm không khỏi nhíu mày.
"...mẫu thân nhầm rồi. Đại huynh mới giống, người nhu nhược như con làm sao có thể đây."
Mộ Uy Liêm cười rộ, đang chỉnh lại áo cho cô cũng phải dừng lại búng lên mũi cô một cái.
"Dám nói ta nhầm sao, ta sinh mấy đứa đó nha. Đại huynh con chỉ giống mỗi bên ngoài, Ưng Bạch Uy thì lại càng không giống. Chỉ có con mới giống ông ấy, càng ngày lại càng giống."
Mộ Uy Liêm xoa xoa cằm, gật đậu nhận định.
"Không biết là duyên số hay là số phận nha, ta thấy con chuyện tình cảm rất rất giống ông ấy năm đó, cực kỳ giống luôn."
Chuyện tình của phụ mẫu Ưng Tôn Chi là huyền thoại rồi, ai ai cũng biết đến. Đôi lúc Ưng Tôn Chi có chút giật mình, đúng thật hoàn cảnh ái tình của bản thân cùng phụ thân quả thật có giống nhau một chút...nhưng....
"Thôi đừng chối làm gì. Ta nói chỉ co chuẩn."
Nhìn bộ dạng nhắn nhó phản kháng của Ưng Tôn Chi, Mộ Uy Liêm thật sự bị chọc cho cười lớn. Mà Ưng Tôn Chi bị nói vậy cũng chỉ biết bất lực cuối đầu. Đúng là bản thân quá giống với ông ấy đi, nếu không phải bản thân là nữ nhân thì sợ Ưng gia sau này có chuyện để kể nhau rồi...
"Mẫu thân con có một câu hỏi...nhất định người phải trả lời thật lòng."
Câu nói đột của Ưng Tôn Chi làm Mộ Uy Liêm hứng thú.
"Nói đi xem nào."
"Con thật sự thắc mắc, liệu có giây phút nào mẫu thân thật sự hận phụ thân không?"
Mẫu thân là người cực kỳ bao dung nhưng Ưng Tôn Chi không tin sự bao dung của bà không có giới hạn.
Câu hỏi này, Mộ Uy Liêm quả thật là không có lường trước, nhưng cũng không mất quá lâu để bà hồi đáp Ưng Tôn Chi.
"Tất nhiên là có chứ..."
Chuyện cũ buồn bị khơi lại khó trách khiến con người ta bồi hồi. Mộ Uy Liêm thoáng một chút suy tư giống như một lượt nhìn lại những gì đã xảy ra, kết thúc cũng chỉ là một cái lắc đầu cười trừ.
"Thật ra con cùng Khải Nam từng có một tỷ tỷ..."
Ưng Tôn Chi đầy kinh ngạc viết trên mặt, cái này cô chưa từng biết tới.
"Năm đó cha của con bỏ ta lại đi làm chuyện lớn của ông ấy. Năm đó ta ngu ngốc, cái gì cũng tin ông ấy, mặc kệ mọi người xung quanh nói ông ấy chính là đang lừa ta để cưới nữ nhân khác, nói là thành danh cũng chẳng có thèm tìm một kẻ hèn mạt như ta, ta mặc kệ vẫn kiên nhẫn chờ ông về cưới ta. Cái thai cũng chính là muốn làm ông ấy bất ngờ. Chỉ là hài nhi ấy vẫn không kịp nhìn thấy ông ấy làm nên chuyện lớn nữa."
Bất giác bàn tay Mộ Uy Liêm chạm tay lên bụng mình trân trọng mân mê, giống như trong đó có một sinh mệnh, ánh mắt đượm buồn. Buồn cho một sinh mạng còn chựa kịp có tên, cho đứa nhỏ đáng thương của bà.
"Lúc đó chị con đã được sáu tháng tuổi, ta trên đường đi mua chút đồ ăn trở về. Không biết từ đâu có một chiếc xe lao vào người ta. Nhìn bên ngoài giống như là không cố ý mà đụng phải, nhưng ta cảm nhận kẻ lái nó chính là cố ý đâm vào ta, muốn tước đoạt mạng sống của tỷ tỷ con, còn hận không thể giết chết ta."
"Lúc đó ta không nhớ được nhiều, chỉ nhớ máu từ chân ta ào ào tuông ra. Như rút cạn từ thân thể."
Hơi thở Ưng Tôn Chi nghẹn lại, đôi bàn tay cũng vô thức siết lại. Phần nào cũng đoán được chuyện gì, dính líu đến phụ thân thì làm gì có chuyện vô ý ở đây chứ.
"Lúc tỉnh dậy, ta đã không còn cảm nhận sinh mạng nhỏ côi cúc trong bụng ta nữa, cảm nhận đứa con của mình đã chết đi rồi khiến ta như từ đỉnh núi mà rơi xuống vực thẳm, ác mộng cứ kéo đến bủa vây, hành hạ dày vò ta. Lúc đó ta thật sự cần ai đó đến cứu giúp, nhưng con biết đó, ta làm gì có ai, cha con lại càng không đến... Mà ta như đang vụn nát từng ngày một..."
Đôi mắt bà ở một nơi xa xăm.
"Phải một tháng sau, cha con mới chịu đến nhìn mặt ra. Lúc đó thì ta đã là một khối xác thối rửa gần hết rồi. Nhìn khuôn mặt ông ấy vẫn có thể lạnh lùng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra làm ta hoàn toàn hận ông ấy, ta còn hóa điên, đem đồ vật ném vào người cha con, bất quá cha con vẫn đứng im, vẫn vô tâm vô phế nhìn ta."
Bàn Tay Ưng Tôn Chi như đã thấy gân xanh, cô không tin thời điểm đó ông ấy không biết đến chuyện này, nhưng hà cớ gì phải để mẫu thân phải chờ lâu như vậy chứ, tại sao không mau đến bên bà ấy.
Mộ Uy Liềm âm thầm quan sát biểu tình của đứa con gái mình, bật cười, chẳng nhẽ bà không hiểu Ưng Tôn Chi đang nghĩ cái gì sao.
"Thật ra sau này ta mới được biết lúc mà ta trong biện viện cha con lập tức bỏ hết toàn bộ công việc mà chạy đến, chính ông ấy sắp xếp, tìm đến tốt nhất đến, còn không giữ thế diện cầu xin hắn cúu mẹ con ta, cũng chính ông phải lựa chọn bỏ đi tỷ tỷ con, nhìn nó bị cắt từng mảnh nhỏ, lôi khỏi người ta. Ta con nghe nói, cha con lúc đó mà gào khóc giữa bệnh viện."
Ưng Tôn Chi lộ ra biểu không thể nào tin được. Người như ông ấy cũng có thể khóc sao. Mộ Uy Liêm nhìn biểu cảm của cô đôi môi vẫn giữ một ý cười nhàn nhạt. Xoa xoa đầu cô tiếp tục kể.
"Thật ra một tháng đó cha con là dành để tìm ra kẻ hại tỷ tỷ con, chính là nữ nhân ông ấy sắp kết hôn. Sau đó ông ấy làm loạn với lão phật gia của con, nhất quyết từ bỏ hôn ước, còn hại cho gia đình nữ nhân đó tán gia bại sản. Làm lão phật gia tức giận, đánh ông mất nửa cái mạng."
"Sự việc khiến ta thật sự ám ảnh, cha con cũng thế. Việc sinh con gần như là chuyện chúng ta không bao giờ nhắc đến, ông còn có ý định sau này chúng ta già sẽ nhường Ưng gia cơ nghiệp cho bác của con. Nhưng không thể sống mãi trong quá khứ, ta vẫn cứng rắn muốn sinh con, cha con tuy sợ thân thể ta không chịu nổi nhưng vẫn không thể cản được ta. Chỉ là không ngờ sinh được một lúc tận hai đứa."
Mộ Uy Liêm đang trở về giây phút tốt đẹp của quá khứ, hạnh phúc đều viết lên tên mặt. Ưng Tôn Chi nhìn bà, lòng không khỏi bồi hồi cùng đau lòng, chính vì sinh cô cùng đại huynh mẫu thân mới bệnh triền miên. Thanh xuân bà chìm trong mưu toan vốn đã héo tàn, tưởng chừng sóng gió đã cạn nhưng cũng không thể thụ hưởng an nhiên.
Bất chợt Mộ Uy Liêm chợt nắm lấy đôi bàn tay của cô, nhẹ nhàng siết lấy.
"Ta biết con hận ông ấy, nhưng ông có nổi khổ riêng con à, ông ấy năm đối với các con như thế cũng là vì sợ sau này không thể bảo vệ mấy đứa. Ông rất sợ nhìn thấy con, anh hai con, Bạch Uy ngay trước mắt mình có mệnh hệ gì mà vô năng, giống như năm đó với tỷ tỷ của con vậy."
Đôi mắt hắn những vết chân chim của bà chợt sạm lại, ảm đạm buồn bã nhìn vào đứa con mình hiện tai đã lớn khôn nhưng chỉ muốn xa cách bà.
"Ta biết ta cùng cha con trước đây cực kỳ không tốt. Ta lại càng không làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ cho con cùng Khải Khải, hiện tại cũng chẳng có tư cách để giữ con lại, nếu con muốn cùng đứa nhỏ kia bắt đầu một cuộc sống mới, không cần vướng bận những chuyện xấu của gia tộc này ta hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng..."
Trên mu bàn tay mình, Ưng Tôn Chi cảm nhận thấy có vật gì đó rơi xuống, dù nhỏ bé, nhưng nó như đâm nát da thịt cô.
"...nhưng nếu có thể, con có thể ở lại được không. Ta rất sợ một ngày có chuyện gì xảy ra, ta cùng cha con không thể đến kịp bên con..."
...
Ưng Tôn Chi nhẹ nhàng hết mức, đóng lại cánh cửa. Một thoáng tim cô thật sự nặng nề, không phải vì những gì bản thân phải đánh đổi phía trước, mà là những gì đã từng làm phía sau. Cô không hối hận, cũng không còn oán hận, chỉ là có nhiều chuyện khi đã thông suốt vẫn để lại cho ta cảm xúc thật hỗn loạn thôi, không chút do dự bước đi nhưng một thoáng tim cô vẫn thật sự nặng nề...
Mặc Hy tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt, mơ màng một lúc thì nhận ra bên ngoài cửa sổ đã ngả tối. Mặc Hy giật mình, chân ngã chân nghiên chạy đi, nhưng khổ nổi trên người chẳng có cái gì hết trần trụi như nhộng, nàng lại hoảng hốt chạy đi kiếm quần áo, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Ưng Tôn độc ác, làm người ta bất tỉnh thì thôi, còn đem quần áo người ta vứt đi đâu rồi.
"Mặc Hy tiểu thư, quần áo của cô được để trong nhà tắm ấy."
Mặc Hy bị tiếng gõ cửa làm cho hết hồn, lật đậy che lại có thể, phát hiện tiếng nói từ ngoài truyền đến mới khiến cô an tâm một chút. Theo lời người kia, Mặc Hy đến nhà tắm thì quả thật nhìn thấy có một bộ đồ mới, có cả đồ lót mới nữa.
Mặc Hy tuy không thôi thắc mắc Ưng Tôn Chi đang ở đâu, từ đâu có đống quần áo này, nhưng vẫn nhanh chóng thanh tẩy cơ thể, lúc tắm rửa mới để ý người cô nhiều vết hôn quá, lỡ như bị nhìn thấy thì sao đây...
Lúc đem quần áo mới vận vào rồi, nổi lo của nàng đã không còn nữa rồi. Mặc Hy nhìn bản thân kín mít trong gương mà thở phào, chắc là Ưng Tôn Chi chuẩn bị cho mình đây mà.
Khi ra ngoài, Mặc Hyđã thấy chủ nhân của giọng nói khi nãy, là một nữ hầu nhân. Người kia giống như đã chờ mình, thấy Mặc Hy ra liền cuối chào.
Mặc Hy có hơi miễng cưỡng cùng xấu hổ, loại đối đãi này lần đầu tiên cô được trải nghiệm nha.
"Ưng tiểu thư chuyện lời với cô. Nói rằng đại tiểu thư có vài chuyện phải giải quyết nên hôm nay chắc Mặc Hy tiểu thư phải ở lại đây vài hôm."
Mặc Hy nghe bản thân phải ở lại mà không có Ưng Tôn Chi. Sợ đến mức tim muốn rơi ra ngoài.
"Một tiếng nữa là đến giờ cơm tối. Trong lúc chờ đợi cô có muốn đi dạo một chút không? Phu nhân có nói khi nào cô tỉnh muốn cùng cô uống trà."
Phu nhân? Đó chắc chắn là mẹ của Tôn Chi rồi.
"Vậy cô có thể dẫn tôi đến đó được không?"
Nữ nhân đó mỉm cười lễ phép.
"Được chứ, đó là nhiệm vụ của tôi mà."
Mặc Hy lầm lũi đi theo bước chân nữ nhân, qua mấy khúc quanh co liền đi đến nơi. Dù đã tối nhưng nới này vẫn đèn sáng trưng, thảm có xanh mướt, cây cối thoáng mát rộng rãi giống như là đang ở một khu vườn rộng lớn, trung tâm có đặt một bộ bàn ghế ngôi kia không ai khác chính là mẫu thân của Ưng Tôn Chi.
Dù không ít lần gặp gỡ nhưng Mặc Hy vẫn không thôi ngây ngất trước bà, đúng là Ưng Tôn Chi xinh đẹp như thế thì mười phần cũng đều do công của mẫu thân chị ấy. Dù không còn trẻ nhưng so với thực tế bà đã từng đã sinh qua ba đứa con thì khó mà tin được nha.
"Mặc Hy, đến đây. Cùng dì uống trà nào."
Mặc Hy ngốc ra, nghe tiếng Mộ Uy Liêm gọi liền giật mình, giấu đi khuôn mặt đều đỏ bừng giống như bị phát hiện chuyện xấu đi đến chỗ bà.
"Sao thế, có phải làm chuyện xấu gì không?"
Mộ Uy Liêm chọc ghẹo làm khuôn mặt Mặc Hy đỏ càng thêm đỏ. Chuyên xấu hôm nay cô làm cũng nhiều a.
"Tôn Chi nhà ta không ngờ có thể kiếm được một cái người yêu khả ái như vậy a. Thế nào có phải kỹ thuật của nó rất tốt không, con tới tận bây giờ mới tỉnh mà."
Đến vành tai cũng đỏ hồng, Mộ Uy Liêm càng thêm vui vẻ, đưa tay nhéo nhéo má Mặc Hy. Lời nói này triệt để khiến Mặc Hy thẹn thùng chịu không nổi nữa, khuôn mặt có thể đập trứng nướng được luôn rồi.
"Hắc hắc, không chọc con nữa. Tiểu Tôn nhờ ta làm cho con đấy."
Mộ Uy Liêm rốt cuộc cũng buông tha, nhét một cái bánh ngọt vào tay cô, Mặc Hy hai tay nhận lấy, tuy vẫn còn thẹn thùng lắm nhưng nhìn thấy bánh trong tay là bánh chocolate liền rối rít cảm ơn bà, phút chốc đều quên đi cái ngượng ngùng, hạnh phúc ngập tràn.
Mộ Uy Liên đầy yêu chiều nhìn đứa nhỏ từng ngụm cắn chiếc bánh, má phập phồng, lại càng vui vẻ, đưa tay xoa xoa mái tóc cà phê sữa của cô.
"Tiểu Tôn nó có việc gấp cùng cha với anh hai nó. Bạch Uy cùng Nhật Khương hình như cãi nhau nên cũng đi rồi, hôm nay chỉ còn có ta và con ăn cơm thôi."
Động tác ăn Mặc Hy lập tức đình chỉ, đưa con mắt hụt hẫn nhìn Mộ Uy Liêm.
"Nhà lớn vậy cũng không hẳn chỉ có ta và con, hầu nhân cũng rất nhiều. Con không cần phải sợ cô độc nữa."
Mộ Uy Liêm hiền từ nở nụ cười, trấn an nàng.
"Tiểu Tôn trước khi đi cũng nhờ ta chăm sóc con, không cần lo lắng. Cứ tự nhiên như người nhà đi, dù sao con cũng sắp thành con dâu của ta rồi mà."
Mặc Hy lại đỏ mặt, sao mà nhanh quá dị, khi sớm cha chị ấy còn tỏ vẻ không thích mình mà, ngủ một giấc đã được mẹ vợ kêu con dâu rồi.
Tuy bất ngờ, nhưng nghe đến từ "người nhà" từ miệng mẹ của Tôn Chi phát ra, đủ làm trái tim Mặc Hy tràn ngập cảm giác kỳ diệu.
Mộ Uy Liêm nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc không giấu được trên mặt Mặc Hy, đứa nhỏ này giống như đứa trẻ ghê, có cái gì cũng đều viết hết lên trên mặt, khả ái ngây ngô làm mẫu tính trong lòng bà trào ra, hận chỉ muốn ôm ấp cưng chiều, khó trách Tiểu Tôn gấp gáp như vậy muốn rước con người ta về, đứa nhỏ này mà để rơi bên ngoài đúng là đáng tiếc.
"Con cẩn thận nghẹn, ta làm rất nhiều. Nhớ để bụng để con ăn cơm tối."
Mộ Uy Liêm nhìn nàng ăn đến lấp lánh hạnh phúc, không quên rót thêm một chén trà cho Mặc Hy, đối với mấy cái chuyện nguyên tắc gì đó bà cũng không thích lắm, dù sao bản thân xuất thân cũng chỉ là một kẻ cơ hàn, dù nửa đời đã ở trong Ưng Gia nhưng bà vẫn không thể bỏ được cái cốt giản dị trọng xương tủy. Hôm nay dáng vẻ vô tư thiên lương này của Mặc Hy khiến bà liền nhớ lại bản thân của những năm trước kia, lại càng yêu thích Mặc Hy hơn.
Mặc Hy nhận lấy tách trà cảm ơn rồi uống lấy, ăn hết cái bánh vừa rồi khiến nàng liền vui vẻ, toàn thân đều tỏa ra năng lượng hạnh phúc.
"Oa dì làm bánh ngon quá, nước trà cùng ngon."
Ăn ngon uống đủ, Mặc Hy đưa đôi mắt ngưỡng mộ hướng bà. Không hiểu sao nàng cảm thấy tách trà này là tách trà ngon nhất mình từng uống, cả bánh nữa. ngon tuyệt vời.
"Thật sao?"
Mộ Uy Liêm bộ dáng bất ngờ.
"Thật, rất ngon. Tôn Chi hay mua bánh cho con, nhưng so với của dì đều thua xa."
Mặc Hy thật thà gật đầu, đưa ngón cái lên. Mộ Uy Liêm khoái chí cười cười, nhéo cái má của nàng.
"Tiểu tử này thật biết nịnh người ta mà."
Mặc Hy cười cười sờ sờ má. Nàng thề với trời đất nàng không có nịnh a, bánh ngon thì nàng khen ngon mà.
"Tôn Chi thật may mắn, có người mẹ làm đồ ăn ngon như dì. Thật sự quá tốt a."
Vì câu nói trên, tách trà trên tay Mộ Uy Liêm chốc khựng lại một chút.
"Mà Tôn Chi nấu ăn cũng rất ngon, món gì cũng biết hết. Chắc chắn đều là hưởng tài nghệ của dì rồi. A, dì có biết những món gì Tôn Chi rất thích không? Cho con biết với, chị ấy cái gì ăn cũng ít, con cũng muốn nuôi chị ấy mập lên chút."
Bệnh già mồm của Mặc Hy lại tái phát bất quá Mộ Uy Liêm không có vẻ gì ghét bỏ nàng, hiền hậu lắng nghe nàng.
"Thật ra, món đứa nhỏ ấy thật sự thích là gì ta cũng không biết nữa."
Lời phân trần ấy khiến Mặc Hy ngây người. Mộ Uy Liêm cầm tách trà, nhẹ siết chặt.
"Tài nghệ của nó cũng không phải do ta. Năm đó ta từng nói với đứa nhỏ ấy, là nữ nhân nên giỏi nấu ăn, nhưng cũng chưa kịp dạy nó cái gì được. Rốt cuộc nó cũng đều phải tự học cả."
"Ngay cả lần giai đoạn trưởng thành của Tiểu Tôn dì cũng chưa kịp nhìn thấy, những lần sinh nhật cũng không thể cùng nó một chỗ, lần đầu tiên trở thành nữ nhân cũng chỉ đành nhờ hầu nhân chỉ cho nó, ngay cả khi nó khó khăn nhất cũng không kịp chạy đến bên nó. Dì cái gì cũng không thể làm, đến khi có thể thì nó cũng chẳng cần nữa rồi."
Mộ Uy Liêm chán nản thở dài, có lẽ trên đời này bà là người mẹ tồi tệ nhất rồi.
"Con có thấy ta tệ lắm không?"
Mặc Hy mím môi, nàng cũng không biết nói cái gì. Mặc Hy làm gì có quyền phán xét ai, nàng dù sao cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Với lại nàng cũng là gì được hưởng thụ tình thương thật sự của người mẹ làm sao có thể biết như thế nào là một người mẹ tốt.
"Con xin lỗi, con không có mẹ nên cũng không biết trả lời dì thế nào."
Nhưng thông qua những lần xuất hiện của mà khi Tôn Chi xảy ra chuyện, cả ánh mắt đầy yêu thương của bà dành cho chị ấy, Mặc Hy không tin bà là một người xấu đâu.
Mô Uy Liêm nhìn dáng vẻ đượm buồn cũng khó xử của Mặc Hy, liền đưa tay xoa đầu nàng.
"Ta biết, ta xin lỗi con."
Mặc Hy nhắm mắt cảm thụ cảm giác nhẹ nhàng ấm áp từ bàn tay trên đỉnh đầu mình, tự nhiên không khí trở nên nặng nề như thế này khiến nàng có chút khó thở. Nếu dì ấy biết mình không có mẹ, liệu dì ấy có ghét bỏ mình là đứa trẻ không được dạy dỗ kĩ càng hay không. Đã thế năm đó mình còn hư như vậy, hiện tại còn vô dụng như thế này mỗi ngày chỉ biết ở nhà chờ Tôn Chi. Liệu còn thấy mình xứng với Tôn Chi không. Lúc này Mặc Hy tràn ngập trong cảm giác tự ti, đôi mắt tối sầm lại, không dám nhìn vào ánh mắt của bà.
Mộ Uy Liêm tinh ý nhìn thấy bàn tay Mặc Hy nắm góc váy đến nhăn nhúm liền nắm lấy bàn tay Mặc Hy, nhẹ nhàng xoa nó.
"Ta rất biết ơn con Mặc Hy, suốt thời gian qua đều ở bên nó, chịu khó bồi một đứa vô vị như nó, ta còn sợ nó cả đời này phải cô đơn. Ta cũng thay nó xin lỗi vì những chuyện không tốt nó gây ra, sau này nếu nó còn làm gì không tốt với con, cứ đến nói với ta, cứ coi ta là người mẹ nuôi của con, ta sẽ bảo vệ con."
"Không có...dù gì cũng chỉ biết nấu vài món ăn cho chị ấy mà thôi...Với lại con thích chị ấy lắm.."
Mặc Hy lời nói nhỏ xíu, mặt cuối gầm xấu hổ nhưng vẫn lộ ra vào tia hạnh phúc.
"Haha, đáng yêu quá đi."
"À mà lát con có muốn nhìn thấy hình ảnh mini của Tôn Chi không?"
Măc Hy mắt liền sáng rực.
"Dạ được nữa sao?"
"Tất nhiên là được chứ? Dì cứ chờ mãi ngày Tiểu Tôn đưa người nó yêu về để ta còn lôi ra. Mà xém nữa dì còn tưởng nó không thèm có ai rước kìa, cuối cùng cũng có người chịu mang nó đi."
Mặc Hy lập tức đứng lên tràn đầy hứng khởi, trong mắt phát đầy hào quang, nàng cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.
"Vậy đi luôn nha dì."
"Ấy khoan, phải đi ăn tối cái đã, hình rất nhiều ăn xong mới có sức mới có thể xem hết."
"Vậy ăn cơm luôn đi dì..."
Mặc Hy tròn xoe mắt, xoa xoa cái bụng của mình.
"...con cũng đói muốn xỉu luôn rồi dì. Chúng ta mau đi ăn thôi nha nha."
Mộ Uy Liêm bị hình ảnh trước mắt chọc cười, như thói quen đưa tay bẹo má của Mặc Hy một cái.
"Đứa nhỏ này, cũng biết diễn trò quá đi. Đáng ra chưa đến giờ ăn đâu, mà hôm nay ta rộng lương nên mới ăn sớm đó nha. Đúng là tiểu quỷ mà."
Mặc Hy cười toe toét, nắm tay bà vui vẻ ôm chầm lấy, giống hệt như tiểu cẩu vui vẻ.
"Dì là nhất a. Con yêu dì nhất luôn."
Sau đó là hình ảnh lôi lôi kéo keo của một già một trẻ, còn cả tiếng cười nói vui vẻ. Mặc Hy lần nữa bị gợi lại công tắc nhiều chuyện, cùng Mộ Uy Liêm luyên thuyên đủ chuyện trên đời, mà chung quy nhiều nhát vẫn là chuyện về chị Chi nói tốt có nói xấu cũng không thiếu. Bữa cơm hai người cứ ngỡ buồn tẻ, chán nản, hiện tại lại trở nên huyên náo rất nhiều, hầu nhân trong nhà nhìn cả hai mà cũng kinh ngạc quá trời quá đất.
Gần chín giờ hơn rồi, ba người họ Ưng cũng đã xong chuyện của mình. Ưng Khải Nam có việc nên cũng chỉ có Ưng Tôn Chi và Ưng Tôn Khải trở về nhà. Hai người cùng một xe, chầm chậm tiến vào tiền phủ rộng lớn. Hai người ngồi cùng một ghế, không khí vô cùng nặng nề, trên vẻ mặt Ưng Tôn Chi lộ ro vẻ mệt mỏi bơ phờ, chợt nhìn thấy đã đến nhà, cô không giấu được một hơi thở dài.
Ưng Tôn Khải vốn luôn nhắm mắt khoanh tay, ngồi bên cạnh Ưng Tôn Chi không hé môi nói một lời. Khi nghe tiếng thở dài của cô cũng dần mở mắt, chỉ là ánh mắt không hướng về cô, chỉ là một ánh mắt xa xăm vô định.
Lúc mà xe ngừng trước dinh thự, thì ông mới chậm chậm mở lời.
"Nếu đã chấp nhận rồi, ta mong con hãy làm tốt công việc của mình. Đừng là ta thất vọng thêm một lần nào nữa. Ta tin con, Khải Khải cũng rất hy vọng ở con."
Ưng Tôn Chi bị lời nói của ông làm cho ngây ngẩn một hồi lâu. Ưng Tôn Khải nghiên đầu, trong chốc lát nhìn đứa con gái của mình. Giây phút đó giống như gom góp tất thay những ký ức của ông lại về Tôn Chi, từ một khối thịt đỏ hỏn trong vòng tay của ông đến tận bây giờ. Có lẽ ông không phải là người cha tốt thật...nhưng ông cũng không thể không để cho con mình có được hạnh phúc.
Tôn Ưng Khải đẩy cửa xe bước ra ngoài, Ưng Tôn Chi nhìn theo bóng lưng của Ưng Tôn Khải, nhìn thấy từng lọng tóc bạc màu phất phơ theo cơn gió, giây phút đó tim cô như nghẹn lại. Ưng Tôn Chi lập tức rời khỏi xe, chạy theo bóng lưng của ông mà hô lên.
"Con xin lỗi, cha."
Ưng Tôn Khải bị đình chỉ, hình như đôi ông mơ hồ còn đang run lên. Không ai biết biểu tình của ông là gì, nhưng sau tất cả đều nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của ông.
"Ta cũng xin lỗi con, Tiểu Tôn."
...
Lúc cả hai vào trong nhà thì đều không thấy vợ của mình đâu, điều này khiến hai người đều khó hiểu. May là có quản gia hiểu chuyện liền đi đến thông báo rằng vợ của cả hai hiện tại đang ở phòng đọc sách.
Lúc bước gần mơ hồ đã có tiếng cười nói rôn rả phát ra từ bên trong, khi mở cửa đúng là thấy được hai người một trẻ một già không ngừng hắc hắc cười nói, trên bàn ngổn ngang hình ảnh. Phòng đọc sách vốn quanh năm khỉ ho cò gáy, nay biến thành nơi cho chị em cắn dưa buôn chuyện.
"Con nhìn xem, Tôn Chi năm đó như cái bánh bao. Ta còn tưởng nó sau này chỉ có thể lăn đi, ai ngờ lớn lên lại khả ái mỹ miều như thế. Chậc, đúng là gen ta quá là tốt mà."
Mộ uy Liêm cầm lên một tấm ảnh có vẻ hơn cũ, bên trong là hình ảnh một đứa nhỏ tầm một tuổi, thắt tóc hai sừng mặc áo bố, mập đến mức nút áo đều muốn bung ra, răng lởm chởm cười cười. Không nói chắc chẳng ái dám tin đây chính là Ưng tổng tài nhà ta lúc nhỏ.
"Wao, chị ấy khi nhỏ béo đến mức thành một khối a. Dễ thương chết mất, cái này cắn một ngụm phải nói ôi chu cha nó đã~"
Mặc Hy thở hồng hộc nhìn tấm ảnh, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhỏ kia. Ngày này nàng đã chờ quá lâu a.
"Nhìn xem con tấm này nữa. Đây là cái hình khỏa thân duy nhất mà ta có được a."
Tấm ảnh này thì cất hơi kỹ xĩu, là cảnh hầu nhân đang tắm cho Tôn Chi với Tôn Khải, mà Tôn Chi muốn chiếm trọn spotlight, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ táo bón, vẫn là thân thể đẫy đàn còn lộ mông trắn nõn căn bóng. Không biết ai ác mà chụp con ta vậy đó.
"Ôi, béo đến mức mỡ muốn tràn ra luôn, nè dì nhìn xem, cái mông này hồi đó rõ ràng là lớn vậy không biết bây giờ đi đâu hết í. Hahahaha. Con mà có ở đó một cái chắc con cắn cho chục ngụm cho đã chứ giờ có đâu mà cắn a."
Hai người cầm xấp hình của Ưng Tôn Chi khi bé cười như được mùa, mà hình như cũng không để ý có người tiến đến, Ưng Tôn Khải nhìn hai nữ nhân lôi lại đống hình cũ của Tôn Chi, không ngừng chỉ trỏ, body shaming thân hình con gái ông, còn ở đâu ra cái hình khỏa thân cực mạnh. Đúng rồi là ông chụp chứ ai. Ông xém nữa là cười ra, hên là nhịn lại được không là mất thể diện trước bàn dân thiên hạ rồi.
Người mất thể hiện nhất còn ai khác nữa đây, Ưng Tôn Chi mặt đầy hắc tuyến nhìn hình ảnh bản thân bị làm trò cười, gân xanh trên trán cũng đội mồ sống dậy mà giật giật mấy cái. Chắc sát khí lớn quá hai kẻ lắm chuyện kia cũng dần cảm nhận được cái gì đó sai sai, đồng loạt quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt với cái nụ cười từ thiện và gân xanh chi chít trên trán của Ưng Tôn Chi.
Hai người dọa đến không dám thở, đưa mắt nhìn nhau. Bất quá Mộ Uy Liêm nhìn thấy lão chồng mình vẻ mặt nhịn cười như khỉ, liền như gió mà lao đến, ôm lấy tay ông chồng chạy trốn.
"Ây da, cũng trễ rồi. Ta cũng cha con đi trước đây, hai đứa coi ngủ sớm đi nghen. Tạm biệt."
Vèo một cái, hai cái người già trong nhà liền biến mất tiêu, để lại đôi vợ vợ trong phòng.
Mặc Hy thầm nuốt nước miếng một cái, một tay không ngừng bợ bợ giấu diếm cái đống ảnh nu de bốc lửa của Ưng Tôn Chi của năm một ngàn chín trăm hồi đó. Nhưng kiểu bị phát hiện cả về thính giác lần thị giác kiểu này thì nàng có quy y cũng thoát không được. Mặc Hy cũng hết cách, bắt đầu lôi tuyệt chiêu, meo meo lăn xả của mình ra.
"A~ Tôn Chi về gùi. Có mệt hong, mệt thì moah."
Mặc Hy mất liêm xỉ tột độ, lao đến hôn hít làm trò con bò trước mặt Ưng Tôn Chi, khuôn mặt xinh đẹp bị nàng hôn đên chèm bẹp, còn chưng ra đôi mắt long lanh lấy lòng, dùng cơ thể kia cọ cọ chà chà người ta. Bất quá nàng ta nghĩ cái chiêu này có tác dụng với người liêm chính vững vàng như Ưng Tôn Chi sao?! Ờm thì cũng có xíu xíu nhưng cũng không thể cứu vãn được cá tội ác tày trời này kia được đâu.
"Có phải em thấy buổi trưa còn chưa đủ không?"
Không hiểu sao Ưng Tôn Chi vừa dứt lời thì xương cốt Mặc Hy bắt đầu cảm thấy ê ẩm. Tình nhân trẻ lần đầu cảm giác được dư vị trái cấm nên có chút không kiềm chế được. Nhất là Ưng Tôn Chi, biết được cách làm công lại ác liệt hơn nữa, khiến nàng quả thật có chút chịu không nổi. Tuy sướng thì có sướng thật nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ nàng dùng xe lăn mà đi mất.
Bàn tay Ưng Tôn Chi như ma như quỷ không biết từ khi nào đã luồn qua áo Ưng Tôn Chi, chạm lên mảng lưng trần mềm mại, khéo léo kéo một đường từ xương cụt tới gáy, giây phút khiến Mặc Hy hai chân bủn rủn.
"Thế nào, không phải nói muốn cắn tôi mấy ngụm sao? Này cắn đi."
Ưng Tôn Chi nhân lúc ôm Mặc Hy trong lòng, để nàng tựa lên vai mình, môi ghé đến thì thầm mấy lời khiêu khích, tiện tay đem vạt áo mình kéo ra, lộ ra bả vai trắng nõn không tỳ vết đặt trước môi nàng.
"Để tôi xem bản lĩnh em tới đâu. Nói muốn cắn thôi muốn nhập viện mà, còn nói muốn cắn mông tôi, hiện tại tôi cho phép đấy, em cắn đi."
Nói tới mông, Ưng Tôn Chi không quên bấu lấy mông nàng phía dưới, khiến Mặc Hy một trào mồ hôi lạnh. Cái này, nếu ở hoàn cảnh bình thường thì Mặc Hy đã la liếm táp cho mấy phát, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không được nha.
"Hu hu, là do mẹ chị cho em coi chứ bộ, dù sao chị cũng bị người ta nhìn hết rồi, bị nhìn lúc nhỏ thì có sao đâu."
7749 cách, cách này vẫn là thượng sách. Mặc Hy mặt mũi đỏ ửng rưng rức nước mắt.
Ưng Tôn Chi nhìn nàng dùng kế nước mắt mỹ nhân vẫn vững vàng lạnh lùng bất quá cũng chẳng được mấy hồi. Tuy bản thân phòng bị nàng lớp dày như mặt của mấy kẻ chen hàng, nhưng sau hai cái chớp mắt thì triệt để thủng.
"Haiz, em đó. Cứ làm người ta bực mình lại không thể bực mình."
Ưng Tôn Chi hừ lạnh, ngón tay nhấn vào trán ngốc của Mặc Hy. Rồi đi đến cái đống chiến trường trên bàn. Nhìn thấy bản thân lúc nhỏ xấu xíu mập mạp như bánh bao bị thừa bột, còn bị đem ra cho bàn dân thiên hạ xem, thiếu điều muốn chết mất. Bất quá nhìn thấy vì mấy cái này mà Mặc Hy cùng mẫu thân có thể vui vẻ ngồi một chỗ...cũng không tệ.
Mặc Hy đi đến bên kệ sách lớn, ngồi xuống, kéo một chiếc hộc ra, bên trong còn có một cuốn ảnh nữa, có vẻ cũng đã cũ rồi, đi đến đưa cho Mặc Hy.
"Nếu muốn xem thì xem cùng cái này luôn này, đây là ảnh khi trưởng thành của tôi."
Mặc Hy nghe thấy thế, vui đến cười toe toét, lập tức cầm lấy, chạy đến bàn đọc sách tiếp tục ngâm cứu.
...
"Chuyện công ty đã giải quyết hết rồi hả anh?"
Mộ Uy Liêm giúp chồng mình cởi ra áo ngoài, không quên hỏi thăm.
"Ừm, Tôn Chi đã chính thức thay thế anh nó ở Lục Ngạn rồi."
Ưng Tôn Khải gật đầu, cuối cùng vướng mắt duy nhất của ông với Ưng gia cũng sắp giải quyết xong.
"Con bé vừa phải điều hành Ưng thị còn vừa làm chủ Lục Ngạn, có phải sẽ rất vất vả..."
Mộ Uy Liêm cực kỳ bất an, bà cũng rất sợ Tôn Chi khó mà làm quen được công việc của Lục Ngạn. Một mình con bé sợ...
"Em không cần phải lo, anh đã nói Ưng Bạch Uy giúp nó, anh cũng sẽ ở phía sau mà phụ nó một tay. Khi nào Ưng Khải Nam điều trị trở về anh mới để ba đứa nó làm chủ."
Tôn Ưng Khải trấn an bà. Ông cũng biết được sức lực của Ưng Tôn Chi hiện tại, ông sẵn sàng cho cô thời gian.
Nhge tới đây bà mới yên tâm hơn, có lẽ về Lục Ngạn cũng tốt, ông bà không còn phải lo lắng chuyện cô có mệnh hệ gì nữa. Khải Nam cũng có thời gian điều trị bệnh của mình. Điều này bà đã mong chờ từ rất lâu rồi.
"Em đã nói chuyện với Tôn Chi phải không?"
Ưng Tôn Khải hỏi, lần này ông cũng cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy Tôn Chi cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Với tính khí của nó không có chuyện tự dưng mà thông suốt đâu, chắc chắn chỉ có lão bà thôi.
"Ừm, em cũng mong nó sẽ bình an."
Mộ Uy Liêm gật đầu, hiện tại sức khỏe cũng không còn là thứ cản trở, bà muốn dùng những giây phúc an ổn hiếm hoi chữa lành những vết thương của gia đình bà.
"Cảm ơn em."
Ưng Tôn Khải ôm lấy bà, có lẽ thành tựu lớn nhất của ông không chỉ là cơ nghiệp cho Ưng gia, mà chính là người phụ nữ trước mắt mình.
"À, chúng ta cũng nên tính chuyện hôn sự cho Tiểu Tôn đi. Anh cũng không phải đã hứa rồi sao."
Mộ Uy Liêm nhắc nhở, để Tôn Chi chịu thỏa hiệp phần cũng nhờ chuyện này. Nếu đã xong cũng nên chấp thuận cho con bé cùng Mặc Hy, hiện tại con gái bà cũng không còn trẻ nữa, trải qua nhiều chuyện như thế cũng đến lúc bà hoàn thành trách nhiệm của mình, lo cho con mình một cái hôn sự dangd hoàng.
"Chuyện đó..."
Ưng Tôn Khải một thoáng do dự.
"Sao thế? Muốn lật lọng rồi à."
Sự ngập ngừng đó chọc giận Mộ Uy Liêm, bà lạnh lùng liếc ông, khiến Ưng Tôn Khải mồ hôi lạnh chảy ngang chảy dọc.
"Không phải mà..."
"Chứ còn muốn gì, con nhỏ người ta cho con mình bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu ủy khuất. Giờ còn muốn cài gì nữa đây, hay là muốn đứa nhỏ đó đi chuyển giới về ông mới vừa lòng hả dạ."
Ưng Tôn Khải bị ngữ khí hùng hổ của vợ làm cho rối rắm, liền lom khom giải thích.
"Đã nói không có mà..."
"...em nghe anh nói đã nào..."
Mộ Uy Liêm khoanh tay, hừ lạnh, nhướng mày chờ lão chồng mình mở miệng.
"Thật ra còn quá sớm để nói đến chuyện hôn sự, anh còn muốn một điều kiện nữa..."
...
P/s: Mình biết mọi người rất mong chờ chuyện của Hứa Niêm, nên mình sẽ viết hẳn một phiên ngoại riêng cho hai bạn ý để tập chung cho xong cp chính này. Xin lỗi vì sự chậm trễ mình sẽ nhanh hết mức hoàn thành truyện a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip