Chap 70
Chuyện tiếp nhận Lục Ngạn không hề chuyện đơn giản, không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết xong, thế nên Ưng Tôn Chi cùng Mặc Hy đành phải ở lại dinh thự của Ưng gia vài ngày.
Những ngày này Ưng Tôn Chi đi sớm về trễ, nhưng Mặc Hy không vì thế mà buồn chán. Chỉ cần Ưng Tôn Chi đi một cái là Mặc Hy chạy đến bên dì Mộ chơi, dinh thự Ưng gia lớn như thế không thiếu chuyện cho hai người làm, khi là cũng uống trà ăn bánh, lúc thì đi xem hồ cá, không vào bếp cùng nhau nấu bánh ngọt. Dì Mộ biết rất nhiều thứ nha, còn dạy Mặc Hy đánh cờ vây, cắm hoa, lúc dạy còn hay kể chuyện xưa, làm nàng không hề có cảm giác nhàm chán.
Lúc gia đình ăn cơm, tuy cha của Tôn Chi đối với nàng có chút lạnh lùng, nhưng vẫn có dì, dì hay gắp đồ ăn cho nàng, trò chuyện, mà cha của Ưng Tôn Chi đối với nàng cũng không còn quá gay gắt như lúc đầu, dần dà nàng cũng không còn xa lạ nơi này.
Dì Mộ đối với nàng cực kỳ thân thiết dịu dàng, làm Mặc Hy cảm động đến rơi nước mắt. Nàng cứ nghĩ chắc mình phải như mấy chị nữ chính trong phim ngôn tình cẩu huyết, bị mẹ vợ ghét bỏ ném sấp tiền đuổi đi, hay là chịu cảnh không thể đứng một mặt đất cơ. Tìm đâu ra mẹ vợ tốt như thế a, nàng chỉ mau một chút có thể gả đi nha.
"Hôm nay thế nào. Mẫu thân dạy em cái gì hay ho nữa à?"
Ưng Tôn Chi vừa kéo lỏng cổ áo sơ mi vừa hỏi, lại một ngày trở về trễ, cơm nước cũng chỉ có thể ở nơi làm việc tùy tiện, thật sự là rất khó để nuốt trôi Ưng Tôn Chi vẫn kiên trì nuốt xuống. Mỗi ngày trôi qua như vắt kiệt toàn bộ sức lực nhưng cô biết chỉ cần hoàn thành cô có thể đường đường chính chính cho Mặc Hy một tương lai đảm bảo, Ưng Tôn Chi điều quên đi hết sạch sẽ mệt mỏi kia.
"Dì Mộ dạy em cưỡi ngựa, không ngờ phía sau nhà chị lại có chuồng ngựa lớn vậy a. Dì dẫn em đi xem từng chú ngựa một, còn chỉ em cách để cưỡi ngựa nữa a. Woa, dì ấy đúng là siêu, cái gì cũng biết."
Mặc Hy ôm tiểu gấu bông, không giấu đươc sự phấn khích trên khuôn mặt, những ngày ở lại đây không ngoa khi nói là những ngày vui vẻ nhất của nàng, làm được bao nhiêu chuyện vui vẻ, học được bao nhiêu thứ hay ho. Đặc biệt là còn được dì Mộ cưng chiều giống như là con gái của dì. Mặc Hy cảm thấy mình thật sự quá may mắn a.
"Ừm. Mẫu thân ngày trước đây xuất thân là một người chăn ngựa, bà ấy cưỡi ngựa giỏi lắm, thậm chí cả phụ thân cũng không địch nổi. Ngựa trong chuồng tất cả đều là trân bảo của bà."
Ưng Tôn Chi cười cười, cưng chiều xoa xoa đầu của nàng, việc Mặc Hy cùng mẫu thân thân thiết không hề ngoài dự tính của cô. Mẫu thân luôn là người đứng sau giúp cô cùng Mặc Hy sau này có thể cùng một chỗ.
"Vậy sao?"
Mặc Hy ồ lên đầy hứng thú.
"Ừm, cũng vì thế mà bà quen được phụ thân rồi cùng một chỗ với ông. Chuyện tình của họ cực kỳ gian nan."
Ưng Tôn Chi đáp, chuyện tình sử của họ gần như là huyền thoại của Ưng gia rồi.
"Em cũng có nghe dì kể, đúng là thật trắc trở. Em thật sự khâm phục dì a."
Mặc Hy đồng tình gật đầu, Dì Mộ thỉnh thoảng hay kể về những chuyện vụn vặt lúc bà còn trẻ, tuy không tường tận lắm nhưng Mặc Hy cũng có thể hiểu được rất lâm li bi đát, nàng nghe mà không kìm được buồn theo cho dì ấy. Cũng may dì ấy đã có thể viên mãn.
"Ha ha, em cũng như thế thôi. Bảo bối thật sự cảm ơn em vì vẫn không từ bỏ tôi."
Ưng Tôn Chi xà vào lòng Mặc Hy, vùi đầu trong hõm vai của nàng, cả đời này cô sẽ trân trọng mỗi giây phút bên cạnh Mặc Hy sau này.
...
Không biết có ảo giác hay không nhưng Mặc Hy cảm giác thái độ của bác trai đối với mình hòa hoãn rất nhiều. Có nhiều khi Mặc Hy bắt gặp bác ấy từ xa nhìn mình, ánh mắt phức tạp sâu xa. Mặc Hy dù rất muốn có thể bắt chuyện với ông, nhưng lại bị khí thế bức người dọa cho sợ hãi, cũng chỉ dám thông qua dì Mộ gửi lời hỏi thăm đến ông. Mà không những bác trai, thái độ của dì Mộ cũng rất kì lạ, đôi khi đang cũng nàng trò chuyện lại bỗng nhiên ngây người, chằm chằm nhìn nàng, ánh mắt vô cũng phức tạp, giống như xúc động.
Mặc Hy dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi, cũng không dám nói Ưng Tôn Chi, nàng cảm thấy chị ấy cũng đủ bận rộn, với lại nàng cũng không nghĩ nó sẽ là chuyện gì quan trọng đâu nhỉ?
Gần một tuần ở đây, chuyện thu xếp vị trí nắm quyền cho Ưng Tôn Chi ở Lục Ngạn cũng đã gần xong rồi. Vào chiều tối khi mà Ưng Tôn Chi vẫn còn chưa về, Ưng Tôn Khải liền cho người gửi lời tới chỗ Mặc Hy nói rằng muốn gặp nàng, Mặc Hy như mọi khi bầu bạn cùng dì Mộ, nghe tin này mặt mày tái nhợt, sợ hãi đến quắn quéo. Mộ Uy Liêm nhìn bộ dạng giống như chuẩn bị xử tử của Mặc Hy, biết đến thời điểm này cũng đã tới, chỉ đành nắm lấy tay nàng, khẽ an ủi.
"Không sao, có ta. Đó là chuyện dì cùng ông ấy muốn nói với con."
Mặc Hy nghe vậy, đã đỡ sợ hơn một chút, nhưng tim nàng vẫn không ngừng run lên, cả đoạn đường đến chỗ cha Ưng Tôn Chi, vẫn nép bên người Mộ Uy Liêm.
Lúc cả hai tiến vào, Ưng Tôn Khải đã đứng sau phía cửa chờ nàng, thân hình sừng sững cao lớn, nét mặt lãnqh khốc, từ trên cao nhìn nàng khiến Mặc Hy xém nữa quay đầu là bỏ chạy.
"Cái ông già này, ông dọa sợ con dâu rồi này. Dẹp ngay cái vẻ mặt đó ngay đi không."
Mộ Uy Liêm liếc xéo lão chồng mình, hết chuyện làm cứ đi dọa hài tử sợ hãi, đúng là hết nói nổi.
Lời đe dọa của Dì Mộ phát ra liền khiến ông lập tức lúng túng, lấy tay che miệng ho, giấu đi khuôn mặt bối rối của mình
"Đến đây ngồi đi, ta cùng vợ có chuyện muốn bàn bạc với cháu."
Đây là lần thứ hai cha của Ưng Tôn Chi nói chuyện với nàng. Mặc Hy một thoáng ngẩn ra, cũng may Dì Mộ đã liền lôi kéo nàng đến ngồi xuống trước mặt ông.
"Ờm, trước hết ta rất cảm ơn con Mặc Hy. Cảm ơn vì đã vẫn kiên nhẫn ở bên con gái ta tận bây giờ.
Mặc Hy có hơi bất ngờ, ngại ngùng.
"Bác không cần phải như vậy đâu ạ. Đều là chuyện con tự nguyện, với lại Ưng Tôn Chi hiện tại đối với con rất tốt."
Tôn Ưng Khải hơi hơi nhíu lông mày, không hài lòng nói.
"Con không cần phải bênh cái nha đầu thối đó. Nó là con của ta, chuyện nó làm ta đều biết rõ, cũng trách ta gia giáo nó không kỹ càng, khiến con phải ủy khuất. Chuyện này cũng là một phần lỗi của ta."
"Hừ, lần sau nó có làm chuyện thất đức với con, cứ đến chỗ ta khai báo. Ta lập tức liền lấy roi tét mông nó cho con coi."
Mộ Uy Liêm bên cạnh cùng hùa theo chồng mắng Tôn Chi. Theo lời dì Mộ nói, Mặc Hy tự nhiên mường tượng ra cảnh Tôn Chi bị tét mông, che miệng cười cười, đôi mắt cũng cong thành dáng trăng khuyết. Ưng Tôn Khải bị dáng vẻ ngây ngô đó của nàng chợt nhớ đến...
"Mộ Mộ em xem, đúng là gen di truyền quá tốt, hài tử này thật giống họ Hứa nhỉ?"
Bỗng nhiên cha Tôn Chi nhắc đến tỷ tỷ làm trái tim Mặc Hy nhảy dựng một cái, tò mò hỏi ông.
"Bác cũng biết tỷ tỷ của con nữa sao?"
Ưng Tôn Khải gật đầu.
"Tất nhiên biết, nha đầu kia mấy năm nay đều là chỗ thân thiết với Ưng gia chúng ta. Mà cũng phải nói, Ưng gia chúng ta mang ơn tỷ tỷ của con rất nhiều, nhờ nó mà Ưng thị hai năm trước qua một kiếp nạn. Ta còn chưa kịp báo đáp thì nghe tin tỷ tỷ con đã đi rồi."
Ưng Tôn Khải lộ ra mấy phần mất mát. Còn Mặc Hy, tỷ tỷ được nhắc đến làm lòng cô không khỏi nhớ nhung, nàng cũng rất nhớ tỷ tỷ, nhưng lại không muốn phiền toái đến cuộc sống của tỷ tỷ nữa, chỉ mong tỷ nhanh chóng tìm được Niêm Tư rồi kịp trở về với nàng a.
Chợt nhớ ra cái vụ giao kèo của tỷ tỷ với Tôn Chi, chắc vì thế mà quen biết được bác trai. Mặc Hy nhớ tới tỷ tỷ vì mình tốn không biết bao nhiêu công sức, tâm tình ảm đạm mấy phần.
"À, Tôn Chi có nói với con nó đến đây chính là muốn bàn bạc hôn sự của con với nó không?"
Mặc Hy nghe dì Mộ nói, liền lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, trên đầu thiếu điều thêm dấu chấm hỏi lớn.
"Thấy chưa, đã nói rồi. Cái nha đầu đó gấp gáp đến độ không cho con người ta biết luôn kìa."
Mộ Uy Liêm tủm tỉm cười. Tôn Ưng Khải thì không cười nổi, xoa xoa trán, tuy có phần nào đoán được nhưng nhìn thấy vẻ mặc ngây ngốc không hiểu chuyện gì của Mặc Hy cũng thật bội phục đứa con gái kia của mình, tác phong này...đúng có chút giống ông ngày xưa.
"Tôn Chi nó đem con về chính là muốn có sự đồng ý của chúng ta. Chỉ cần hai ta gật đầu môt cái là nó liền tổ đám cưới."
Mộ Uy Liêm bên cạnh lắc lắc đầu chịu thua với con gái mình.
"Ta còn nghe nói nó đặt cả áo cưới, tìm cả nơi tổ chức, cũng chuẩn bị luôn giấy kết hôn chờ con ký, thiệp mời cũng in ra hết rồi thiếu điều lái máy bay đi phát cho mọi người ở H thị này."
Mặc Hy nghe nói mà hốt hoảng, mồ hôi hột bự như hạt đậu túa ra, không phải Tôn Chi nói chỉ là đến ra mắt cha mẹ chị ấy thôi a. Sao giờ lại thành ra thế này rồi.
"Haiz, con cứ kệ nó đi. Dù sao hiện tại chuyện công việc bù lu bù loa, mấy chuyện đó chắc cũng bị nó tạm gác lại rồi, với lại còn chuyện của Khải Nam, chắc cũng không thể muốn cưới là lập tức cưới được đâu."
Mặc Hy tâm trạng hoang mang không thôi, tuy nàng thật sự mong chờ được trở thành vợ của Tôn Chi nhưng nhanh lẹ kiểu này khiến nàng sợ hãi thật sự.
"Những ngày này nó đi sớm về muộn, con thông cảm cho nó nhé. Nó cũng vì gấp gáp muốn ở bên con mà liền chấp nhận thay huynh nó tiếp quản công việc để có thể đi chữa bệnh."
Ưng Tôn Khải hiện tại coi Mặc Hy như người nhà, cũng không cần giấu sự tình trong nhà, chậm rãi giải thích cho Mặc Hy nghe.
"Gia tộc ta khá là cổ hủ, vẫn còn giữ quy luật cần người để dõi tông đường, mặc kệ trai hay gái bắt buộc phải có. Nhà ta có ba đứa con, thì hai nữ nhi lại là đồng tính luyến ái, vì vậy huynh trưởng của Tôn Chi cần phải là người sinh ra hậu duệ cho Ưng gia. Nhưng thằng bé lại bệnh, vì thế Ưng Tôn Chi phải thay nó tiếp quản công việc để có thể chuyên tâm chữa trị. Mà bệnh của anh hai nó không biết bao giờ mới chữa khỏi..."
"Chắc hắn con đang cho rằng ta chính là một ông già quê mùa, lạc hậu, nhưng đây quy định từ xưa đến nay của gia tộc ta, là thứ mà thứ ta không thể không tuân theo, làm trái sẽ sinh loạn, nhưng kẻ có dã tâm trong gia tộc sẽ lợi dụng điểm này mà khó dễ hãm hại chúng ta, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ."
Ưng Tôn Khải càng nói lại càng nặng nề, ông cảm thấy vạn lần có lỗi với các con nhưng ông lại chẳng thể làm gì, đây là số phận nghiệt ngã an bài cho các con của ông rồi.
Mặc Hy bỗng sinh ra một cỗ thương sót, Ưng Bạch Uy cũng là một người mang bệnh, thể trạng yếu ớt còn mang một bề ngoài khác lạ khiến nhiều người kinh sợ, vậy mà anh trai cũng Tôn Chi cũng như thế cũng thế, đã thế bọn họ còn phải gánh vác trách nhiệm vừa hà khắc vừa cổ hủ. Thì ra bên trong một gia tộc cường hãn cũng không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
"Tiểu Tôn nó dốc lòng như thế thì ta cũng không có lý do để ngăn cản hai đứa một chỗ..."
Ưng Tôn Khải trước giờ khi mang ơn ai chắc chắn sẽ trả, Hứa Niên Khâm ngày trước giúp đỡ gia đình ông qua khó khăn chắc chắn ông sẽ không quên, Hứa Niên Khâm đi rồi ông sẽ dùng ơn này trả lên muội muội của cô. Những lần ông tỏ thái độ cũng chỉ làm muốn nghiêm trị Ưng Tôn Chi, không muốn nó bừa bãi rồi làm tổn hại con nhà người ta. Bất quá đối với những gì Hứa Niên Khâm làm thì việc chấp thuận cho hai đứa nhỏ thì quá đơn giản rồi, ông còn muốn làm gì đó xứng ngang ơn nghĩa năm đó của nữ nhân ấy, với lại ông cũng còn một ơn nghĩa lớn hơn cần phải báo đáp cho Mặc Hy đây.
"Ta biết hoàn cảnh xuất thân của con, cũng biết quá khứ con chịu nhiều ủy khuất như thế nào, vì thế từ nay cứ coi mình là người nhà của chúng ta. Ta cùng vợ sẽ xem con như con gái của mình, không bạc đãi, cũng không để còn phải chịu ủy khuất. Lúc gả cho Tôn Chi, chúng ta sẽ làm thay nghĩa vụ của cha mẹ thiếu vắng của con. Nếu hai đứa muốn sinh con, đứa nhỏ đó sẽ đường đường chính chính mang họ Ưng, càng không để kẻ nào khinh bạc nó."
Từng lời từng chữ vừa được Ưng Tôn Khải thốt rõ ràng chắc chắn khiến Mặc Hy kinh ngạc không giấu được, Mộ Uy Liêm bên cạnh không kịp cho nàng cho nàng có cơ hội từ chối, khóe môi cong thành một nụ cười hiền hậu, vuốt mái tóc nâu sữa của nàng.
"Đừng từ chối, dù sao Tiểu Tôn nó cũng xác định tương lai của hai đứa, ta cũng vừa muốn cho con thanh một phần của gia đình bọn ta. Từ nay về sau có ai hỏi đến cứ mạnh dạn nói mình là người của Ưng gia, tự khắc mọi người đều không chê cười con như trước kia."
Mặc Hy tròn xoe đôi mắt vẫn còn chưa tin vào mắt mình những lời hai người vừa nói, bất quá khi nhìn nụ cười nhân hậu của bà, nhưng nghi ngại của nàng dần biến mất chỉ còn lại sự biết ơn, chốc lát nhưng sự biết ơn ấy đều biến thành cảm động trào khỏi vành mắt Mặc Hy.
Chuyện này đường đột đến nổi không cho Mặc Hy thời gian để suy nghĩ, nàng cũng không tin được gia đình của Tôn Chi lại nhanh như thế có thể chấp thuận nàng còn muốn cho nàng thành một phần trong gia đình, điều này đường đột đến nổi Mặc Hy còn trưởng bản thân chính là đang mơ a. Từ lúc đến đây nhìn cha mẹ Tôn Chi cùng một chỗ, điều đó làm nàng nhớ lại quá khứ bị bạc đãi của mình, làm nàng vô cùng, vô cùng ganh tị, chỉ cầu mong có thể mau chóng thành con dâu của họ, có một nơi để chứa chấp mình.
"Ui chao..."
Mộ Uy Liêm đau lòng ôm đứa nhỏ trước mắt lại, dùng khăn vải lau đi nước mắt cho nàng, dỗ dành một lúc lâu. Đứa nhỏ này đa sầu đa cảm quá đi, làm bà cũng cảm động theo. Mộ Uy Liêm đưa mắt nhìn chồng, thấy ông ấy đôi mắt cũng đang hướng về đứa nhỏ, trong ánh mắt ấy vậy mà chứa sự bồi hồi .Bà hướng ông nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có thể tìm được, ân nghĩa này cuối cùng có thể trả rồi.
Không khí này thật lâu mới có thể vơi đi, Mặc Hy điều chỉnh được tâm tình rồi, không hiểu sao vẫn cứ nép bên cạnh Mộ Uy Liêm. Mặc Hy không biết, nàng chỉ cảm giác dì ấy có cảm giác rất thân cận, hơi ấm từ bà làm nàng cảm giác rất quen thuộc lại rất bình yên, lần đầu gặp dì ấy đã muốn có thể gần dì ấy một chút, hiện tại dì ấy còn nói có thể xem dì như người nhà, Mặc Hy lại càng tham lam muốn được ỷ lại.
"Ngoài chuyện đó...ta vẫn còn chuyện muốn thương lượng cùng con..."
Lúc này cũng đã là thời điểm, Ưng Tôn Khải cũng không muốn giấu diếm ý dồ của mình, nếu đã xem Mặc Hy là người trong nhà thì đây là điều ông không thể không làm.
...
Sau khi Mặc Hy trở về, Mộ Uy Liêm cùng chồng mình liền trở về thư phòng.
"Anh tại sao không chịu nói sớm một chút. Nếu biết sớm một chút có lẽ chúng ta..."
Mộ Uy Liêm có chút nghẹn ngào, ngày đầu nhìn Mặc Hy bà đã có cảm giác rất quen thuộc, hiện tại nhìn thấy Mặc Hy như thế vì một lời muốn cùng làm người nhà của bọn họ mà cảm động đến khóc ròng, khiến bà quả thực đau lòng chết mất. Vậy mới biết được đứa nhỏ đó chịu uất ức bao nhiêu đây.
"Anh chỉ sợ không phải...Em nghĩ xem người chúng ta tìm kiếm bấy lâu lại ngay chính là người cùng con chúng ta ở cùng một chỗ. Anh làm sao dám tin, chỉ khi có kết quả anh mới dám xác nhận với em..."
Tôn Ưng Khải trấn an vợ mình, ôn đồn giải thích, chính ông cũng không thể tin được. Xa ở chân trời, gần ngay trước mắt. Bao nhiêu công sức ông dốc lòng tìm kiếm đều bất thành, tưởng chừng như vĩnh viễn cũng không còn hy vọng, nay đứa nhỏ ấy lại ngay trước mắt mình.
Mộ Uy Liêm nghe vậy cũng vài phần đồng tình, bà cũng vạn nhất không ngờ có chuyện khó tin như vậy. Nhưng không sao, tìm được là tốt rồi...thật sự quá tốt rồi...
"Nhưng sao tự nhiên ông lại nói đến chuyện đó. Hai đứa nhỏ khó khăn lắm mới được ở một chỗ nếu làm vậy..."
Chợt nhớ lại chuyện khi nãy, Mộ Uy Liêm buồn bực, tự nhiên ông gì này lòi ra đâu thêm chuyện kia, khiến bà cũng không kịp trở tay.
"Không phải như vậy rất tốt sao? Em chẳng nhẽ cứ nhìn con bé phí phạm thời gian của mình sao. Không phải anh khắc khe nhưng em thật sự muốn con bé bị người ta khinh thường cả đời này sao? Ưng gia có thể làm chỗ dựa cho nó nhưng không phải là cả đời. Còn sau này, chúng nó sinh con thì sao..."
Ưng Tôn Khải dịu dàng dỗ dành vợ mình, nếu đã xác thật được Mặc Hy là người đó thì ông không thể đứng ngoài nữa, đã là người của Ưng Gia ắt phải tài giỏi, nếu không chỉ sợ khó được coi trọng. Ông không thể không làm vậy.
Lý lẻ Ưng Tôn Khải đưa ra đều không thể cãi lại được, bà cũng đã chôn vùi thanh xuân ở nơi này quá lâu để hiểu được lựa chọn này của chồng, cuối cùng Mộ Uy Liêm chỉ đành nén một hơi thở dài.
...
"Bảo bối. Em sao thế?"
Hoàn thành công việc ghé trưởng bối chào một tiếng liền chạy về phòng, chỉ muốn ôm lấy bảo bối của nàng một cái, nhưng khi nhìn thấy Tôn Chi, sự mong đợi liền biến thành đau lòng
Mặc Hy sau khi từ chỗ cha mẹ Tôn Chi trở về, bần thần co gối trên ghế sofa, đôi mắt còn đỏ ửng giống như là vừa mới khóc, không hề để ý thời gian trôi qua, lúc Ưng Tôn Chi trở về nàng cũng không hề biết.
"Không có a..."
Thấy được sự lo lắng từ chỗ Ưng Tôn Chi, Mặc Hy vội điều chỉnh tâm tình, nở nụ cười, chạy đến ôm chầm lấy Tôn Chi. Vùi mặt vào ngực của chị ấy. Nhớ đến những ngày qua Tôn Chi vì mình mà cố gắng vậy mà nàng cũng không thèm để ý cứ chạy đi chơi mãi thôi.
Ưng Tôn Chi thấy Mặc Hy chủ động ôm lấy mình, mùi hương thơm nhàn nhạt tràn ngập trong lồng ngực, làm trái tim cô liền mềm đi mấy phần. Nhưng cô vẫn không ngừng được hình ảnh thẩn thờ chốc nãy của Mặc Hy. Lúc sớm cũng có nghe được từ chỗ Lai Mỹ Y là phụ thân muốn cùng em ấy nói chuyện. Chẳng nhẽ họ đã nói gì khiến em ấy tổn thương sao?
Ưng Tôn Chi cầm rãi tách khỏi, vén lọng tóc nâu đậm trên trán của nàng, bàn tay bao lấy khuôn mặt nhỏ của Mặc Hy, hôn khẽ lên mi mắt mềm mại, hết thảy sự trân quý dịu dàng.
"Mặc Hy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù cha mẹ tôi không đồng tình, hay là người xung quanh có phỉ báng chúng ta thì tôi cũng không có quan tâm, cho dù bản thân phải chôn thây dưới địa ngục tôi vẫn muốn ở bên cạnh em, là nữ nhân của em. Chỉ cần em còn ở bên tôi thì tất thảy mọi thứ đều không quan trọng nữa."
Ngữ khí Ưng Tôn Chi tràn ngập sự chắc chắn, đôi mắt lãnh đạm kia cũng bị sự khiên định lấp đầy. Mặc Hy giây phút đó nghe được từ Ưng Tôn Chi lời nó này, thấy được sự kiên định từ chị, trái tim vừa ngập tràn hạnh phúc lẫn sự tuyệt vọng.
"Hì, không có gì thật mà."
Nhưng dù vậy, Mặc Hy vẫn lựa chọn giấu đi. Họa trên mặt là nụ cười vô tư nhất, có lẽ không có điều gì là vĩnh viễn, Mặc Hy cũng không thể mãi là một kẻ ngây thơ, càng không thể để bản thân vô ưu vô lo. Đã đến lúc nàng nên học cách che giấu bản thân vì người nàng yêu
"Bác trai, không có nói cái gì hết. Ông đồng ý cho em ở bên chị rồi, còn nói muốn cho em trở thành một phần gia đình chị nữa a. Em chỉ là cảm động quá nên khóc thôi."
Mày Ưng Tôn nhíu tịt lại. Vẫn còn nghi ngờ.
"Em nói ông ấy cho em là con gái gì cơ?"
Mặc Hy cười cười, hôn lên cái lông mày mặt nhăn nhúm thành một cục của Tôn Chi.
"Bác trai nói từ nay em chính là thành viên của gia đình chị a. Còn nói sau này chúng ta sinh con sẽ cho đứa bé ấy mang họ Ưng nữa đó. Chị nói xem, cha với mẹ chị tốt như thế ai lại không thể không cảm động a."
Chuyện này đúng là khó tin, Ưng Tôn Chi không đời nào tin được cha mình lại có thể nói ra những lời này. Nhưng hiện tại cô cảm giác thấy Mặc Hy không giống như nói dối, chỉ là bộ dạng Mặc Hy lúc sớm không giống như là cảm động...
"Không được giấu. Có gì chúng ta cùng giải quyết."
Mặc Hy lắc lắc đầu, cười sáng lạn, ôm lấy cổ Ưng Tôn Chi.
"Không có mà. Em thật sự rất vui. Cuối cùng cũng có có nơi chứa chấp em a, nếu sau này em cùng chị kết hôn thì có thể gọi bác trai với dì Mộ là cha với mẹ rồi. Em còn nghĩ sau này không ai thèm chứa chấp đứa con gái hư hỏng như em a, giờ có rồi, thật sự là quá tốt."
Ưng Tôn Chi nhìn thấy vẻ mặt chân thật ngốc nghếch của nàng, cả nụ cười tươi sáng trong veo trên môi, nghi ngờ cũng dần phai đi thay đó là cảm động. Cha đã thật sự chấp nhận rồi sao?! Nếu như vậy thật sự rất tốt, vậy là tất thảy những đánh đổi của cô đều là xứng đáng.
Niềm vui từ Mặc Hy giống như gió mang đến sự mát lạnh cho cả Ưng Tôn Chi, cô vui đến kích động ôm em ấy lên.
"Vậy nhanh một chút kết hôn thôi, hay là mai luôn đi. Lát tôi bế em đi lựa áo cưới nha, tôi một cái em một cái. À không mỗi người năm cái đi, mỗi tiếng đổi một lần, mà phải cùng màu. Chúng ta lúc đó chính là đôi vợ vợ nổi bật nhất đám cưới luôn."
Mặc Hy bị tiếu ý rực rỡ như hoa vươn khỏi tuyết Ưng Tôn Chi cũng dần quên đi tâm tư đầy sóng, hùa theo cùng đùa với cô.
"Ai nói người ta muốn lập tức gả cho chị. Chuyện đời người mà chị làm như mua rau bán cá a. A! Cha mẹ chị méc em rồi nha. Hừ người nào đó nói rõ ràng là đến ăn cơm với cha mẹ thôi giờ biến thành gặp xong là cưới luôn, chị đúng là đồ tâm cơ như quỷ."
Em ấy biết rồi sao?
Ưng Tôn Chi ngượng ngùng ho khan mấy cái.
"Thì do người ta thương em quá. Người ta tâm cơ cũng là vì muốn nhanh xíu cưới em về nhà thôi mà..."
Hiếm lắm mới thấy được bộ dạng thiếu nữ ngượng ngùng, Mặc Hy hắc hắc cười cười, không quên lợi dụng lúc Tôn Chi sơ hở, hung hăng cắn cắn mấy cái, thường ngày Tôn Chi đều ác độc cắn người ta đầy người, hôm nay phải cắn lại cho đủ a.
Nói là đi lựa áo cưới vậy mà đôi bạn trẻ lại bế nhau đi vào nhà tắm, rù rì rủ rỉ tầm mấy tiếng mới chịu đi ra ngoài. Ra ngoài xong còn chẳng qua tâm đến cả hai ướt nhẹp mà bay tiếp lên giường lớn, lại tiếp tục "bàn đám cưới"
"Bàn đám cưới" xong Mặc Hy cả người mềm nhũn, hai chân vẫn còn run rẩy, Ưng Tôn Chi thấy thế cũng nhận ra mình hơi quá tay rồi, vờ như không thấy ánh mắt oán hận kia, xoa xoa chiếc eo của nàng, sau đó đem mền quấn Mặc Hy thành một bó, rồi ôm nàng đi đến thư phòng bên cạnh.
Nơi này có một chiếc cửa sổ rất lớn trước giờ đều được Tôn Chi đóng kín không một kẻ hở, nhưng hiện tại đã được cẩn thận vén lên chiếc rèm kia qua một bên, để ánh trăng sáng chói có thế tràn ngập trong căn phòng. Ưng Tôn Chi đặt Mặc Hy đến một chiếc ghế sô pha lớn đặt trước cửa sổ, hình như dời từ chỗ bàn đọc sách tới.
Không một chút mây, bầu trời cứ như thế có thể đem bản thân mỹ lệ nhất cho mọi người cùng xem, trăng đặt giữa bầu trời càng thêm hoàn mỹ, đem ánh sáng của mình cùng những ánh sao như một dãy ngân hà.
"Hôm nay chính là ngày trăng đẹp nhất...em thích không?"
Ưng Tôn Chi chỉnh cho Mặc Hy một tư thế nằm thật thoải mái trên người mình, thì thầm bên tai nàng.
"Đều do chị chuẩn bị sao?"
Đôi mắt Mặc Hy trong veo phản chiếu cả bầu trời lung linh, thật sự là quá đẹp, đẹp đến nổi khiến nàng cảm giác không chút nào chân thực. Rốt cuộc nàng đã hờ hững đến nhường nào mà quên nhất trăng có thể đẹp như thế này đây.
Tôn Chi gật đầu, Mặc Hy lại vô cùng thích thú, vươn muốn nắm lấy mặt trăng mỹ lệ vào lòng bàn tay mình nhưng mãi cũng chỉ có thể chạm được ánh sáng trong veo từ trăng, để nó lọt qua khẽ tay chạm lên gò má mình, Ưng Tôn Chi nhìn hành động ngốc nghếch của bảo bối, càng ôm chặt lấy nàng, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia, ánh trăng bỗng dưng làm nổi bật chiếc nhẫn ở ngón áp út của Tôn Chi, Mặc Hy chớp mắt nhìn chiếc nhẫn kia rồi nghiên đầu nhìn Tôn Chi, giống như không hài lòng mà bỉu môi.
"Xấu quá. Chị mau tháo ra đi, để người ta đeo cho."
Ưng Tôn Chi không chút ngại ngần, đem chiếc nhẫn tháo ra trao lại cho nàng.
Mặc Hy chống tay ngồi lên, chiếc chăn cứ thế rơi khỏi thân thể nàng, mặc cho ánh trăng tham lam bao lấy, Mặc Hy một tay cầm nhẫn, một tay cầm bàn tay của Ưng Tôn Chi. Bộ dạng trang trọng bắt đầu nói.
"Dưới tất cả các vị thần bảo hộ cho vì sao và thần mặt trăng Selena, con muốn tất cả đều chứng giám cho con và người con gái trước mắt. Xin hãy ghi nhớ lời thề mà con thốt ra giờ phút này. Đây chính là người con yêu, người mà con sẽ dùng cả đời ở bên cạnh. Chiếc nhẫn này chính là lời thề của con mà khắc thành, ánh trăng chính thứ chứng giám. Mãi mãi cũng không thể tách rời. Nếu có phạm kị hãy dùng màn đêm vĩnh hằng đày đọa con."
Mặc Hy nói xong khẽ hôn ngón tay chứa chiếc nhẫn mà cô vừa đeo lên, Ưng Tôn Chi ngây ra, nhìn người con gái bao bọc dưới ánh trăng, thuần khiết chống chọi màn đêm giống như chính nàng mới là vị thần ấy, người con gái mà đất trời gửi xuống cho cô, Ưng Tôn Chi phút chốc thành kẻ đầy tôi hèn kém, nguyện được sùng bái, nguyện tin tưởng tất cả nhưng gì mà Mặc Hy nói ra.
Chỉ chờ đôi môi vừa rời khỏi, Ưng Tôn Chi liền kéo nàng vào trong lòng, môi tìm đến môi cùng nhau triền miên, Mặc Hy rất nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi gặp nhau là quấn quýt một chỗ, mút mát, đẩy đưa. Đến khi hơi thở dần trở nên suy yếu mới chậm rãi tách ra, Ưng Tôn Chi dùng ngón tay lau đi giọt nước bên khóe môi sưng tấy cho Mặc Hy, còn rải thêm vài nụ hôn vụn vặt trên gò má ửng đỏ, vạn phần yêu chiều.
Mặc Hy rất hưởng thụ, lim nhim con mắt như chú mèo được người ta xoa đúng chỗ, dạo này kỹ thuật Ưng Tôn Chi thật sự tốt nha, thầy giỏi trò càng ưu tú mà.
"Em biết không, gia tộc của tôi rất rối rắm, tranh đoạt tàn khốc. Tôi bởi vì thế nên từ nhỏ đã phải định là người thừa kế mớ bòng bong ấy, đại huynh cũng như thế. Bởi vì phụ thân chúng tôi quá suất chúng, nên ông ép tôi cũng phải như ông, học rất nhiều, thậm chí phải tiếp thu cả những thứ một đứa trẻ không nên học. Thật ra tôi không tốt đẹp như em tưởng đâu, gia đình tôi còn làm chuyện xấu, rất rất nhiều chuyện xấu, đến nổi tôi không dám nhìn, không dám đối diện. Đại huynh bởi vì thế nên đã thay tôi làm nhưng chuyện đó, tiếp xúc với những điều tàn ác quá nhiều lâu dần đã sinh thành tâm lý méo mó."
Hiện tại Ưng Tôn Chi cũng không còn lý do để giấu diếm nữa, cô đã hứa sẽ cho Mặc hy lý do, hiện tại muốn đem tất thảy mọi thứ cho Mặc Hy biết.
"Tôi rất thương Khải huynh, nhưng bệnh tình huynh một lúc một nặng, thậm chí đến phụ thân cũng không kiểm soát được. Ấy vậy huynh năm đó yêu một nữ nhân, tên là Phùng Nhan, vì tỷ ấy mà bệnh tình tuyên giảm không ít, mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp nhưng không lâu tai họa lại ngập đến. Có nội phản, hắn bắt cóc tôi cùng chị ấy để đe dọa phụ thân. Huynh ấy nghe tin liền đi cứu chúng tôi, nhưng kẻ bắt chũng tôi không phải là kẻ ngu, huynh chỉ kịp cởi trói cho tôi thì đã phát hiện, hắn ôm lấy Phùn tỷ dí súng vào tỷ ấy uy hiếp huynh, còn gài mìn trên người tỷ ấy, mục đích đem toàn bộ đều chết cùng..."
Mặc Hy mắt tròn xoe, yên lặng nghe câu chuyện xưa của Ưng Tôn Chi.
"Em biết không, huynh ấy không một chút chần chờ, một phát đạn chết cả Phùn tỷ cùng kẻ đó, sau đó đem tôi chạy đi, mặc nơi đó nổ thành một đống hoang tàn. Lúc đó tôi thật sự không thể tin được quyết định lúc đó của anh hai, tôi không tin bằng thủ pháp của huynh ấy không thể không bắn chết được nam nhân đó... Nhưng tôi chứng kiến huynh ấy gần như hóa điên sau khi nhận được xác tỷ ấy, bệnh tình vì thế càng ngày càng trầm trọng, tôi cũng không thể nói được lời nào. Cảm giác tội lỗi khiến tôi không dám đến gần anh.'
" Sau này tôi từng hỏi huynh ấy có hối hận không, huynh chỉ nở một nụ cười lắc đầu, nói rằng tôi chính là tiểu muội bé bỏng của huynh, vậy nên bổn phần đó nên phải bảo vệ tôi, cho dù hy sinh bất kì ai cũng phải bảo vệ tôi..."
Kể tới đây âm thanh Ưng Tôn Chi nghẹn ngào, siết chặt lấy Mặc Hy trong lòng, trước mắt như trở về khung cảnh năm đó ám ảnh, ướt nhòa.
"Tôi sau ngày đó cảm thấy thật sự có lỗi lại càng hận bản thân sinh ra ở nơi này. Em có nhớ năm đó tôi nhập viện không? Thật ra là có kẻ hạ độc muốn trả thù, dù tôi đã cố gắng né tránh thật xa gia tộc nhưng cũng không tránh khỏi những chuyện phân tranh thù hận ở nơi này. Căn bản chúng ta chẳng bao giờ có thể yên ổn, nhưng tách ra cũng không thể, nó như một cái lời nguyền rủa đeo bám tôi cả đời."
Ưng Tôi Chi nhìn vào đôi mắt Mặc Hy, một mảng nhu tình ấm áp ướt đẫm.
"Ngày đó tôi hèn nhát bởi vì tôi sợ, tôi không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Gia đình tôi làm nhiều chuyện rất tàn nhẫn, tôi từng hại rất nhiều người, cũng làm nhiều chuyện xấu xa, bị nhiều kẻ hận, trực chờ hận không thể ngay lập tức giết chết tôi. Khi đó tôi sợ nếu chúng ta cùng một chỗ em sẽ gặp nguy hiểm, nếu em nhìn thấy bản chất thật này cả những chuyện xấu xa tôi làm sẽ chán ghét, kinh sợ tôi..."
Mặc Hy nhìn ra vẻ bất an trên trên người Tôn Chi, khẽ nhích đến, dùng má cọ lên khuôn mặt cô, động tác thật giống một con mèo muốn an ủi người.
"Chị lúc đó suy nghĩ nhiều thật đó, người ta yêu chị đến như thế, chị có như thế nào cũng không ghét bỏ mà."
Đúng là mèo nhỏ, Mặc Hy khả ái như thế liền khiến tâm trạng Ưng Tôn Chi tốt lên đôi chút, khóe môi cô nhẹ cong lên, hôn lên má nàng.
"Nhưng tôi là người xấu, tôi hại người, tôi là kẻ mưu mô, máu lạnh. Sắp đến tôi còn tiếp quản chuyện xấu của gia đình, chuyện xấu chuẩn bị làm còn nhiều hơn nữa..."
Mặc Hy nhíu mày, bất mãn khịt mũi một cái.
"Em không để ý. Tỷ tỷ hay nói với em, thương trường là chiến trường, không mưu mô sẽ bị người ta hại a. Với lại em ngốc như thế chị phải thông minh một chút, mưu mô một chút mới hợp tình hợp lý. Nếu không sẽ bị người ta lừa gạt."
Ưng Tôn Chi bị lý lẽ "cao siêu" chọc cho ha hả cười, ôm lấy đứa nhỏ ngốc này căn cắn vành tai nàng mấy cái.
"Không đúng sao? Chị cứ lo lắng nhiều a, người ta một lòng thương chị, chị có như thế nào em vẫn sẽ thương chị. Với lại người ta cũng đâu đến nổi yếu đuối vậy đâu, có gì thì em học võ nè, không thì thuê vệ sĩ á, càng không ăn đồ người ta đưa là được rồi a"
Mặc Hy nghe ra Ưng Tôn Chi cười nhạo mình, vẫn tiếp tục lý lẽ.
"Thôi không sao, tôi sẽ biến mình kẻ thành cường đại nhất để bảo vệ em, sẽ cho em là nữ nhân hạnh phúc nhất cõi đời này, cũng sẽ không vì mấy chuyện vớ vẩn mà bỏ em đâu... Sau này em có muốn chạy cũng không thoát đâu nha."
Tay Ưng Tôn Chi bắt đầu luồn tay trong chăn táy máy, Mặc Hy giật bắn mình, trừng mắt nhìn Tôn Chi. Bên trong bóp mông mình bên ngoài vẫn dáng vẻ không dính khói lửa nhân gian, đúng là đồ dê cụ đội lốp thiên nga. Mặc Hy không chịu thua thiệt đưa tay vồ lấy nơi trước ngực của cô, ăn miếng trả miếng, chỉ là nó nhỏ quá làm nàng không có cảm giác trả đũa a. Mặc Hy bỉu môi buồn bực nhưng vẫn mặc kệ, cứ bóp cho lại vốn.
Hai người vẫn cứ hăng say chơi cái trò thiểu năng của mình, chị nắn của em thì em bóp của chị, bóp qua bóp lại một chút liền biến thành trò người lớn, lại đè nhau ra mà mần. Mặt trăng nhìn thấy cái trò thiếu phát triển của các nàng cũng bó tay, quay mông đi chỗ khác cho các nàng vui vẻ.
...
Công việc chồng chất cộng với việc chơi trò người lớn quá độ không kể địa điểm thế này khiến Ưng Tôn Chi sau vài lần a ư, chẳng màn đến chuyện tắm rửa nổi nữa mà là lăn ra ngủ như chết. Mặc Hy sinh khí dồi dào, ăn no ngủ kỹ, sau mấy lần cũng không khiến nàng mệt mỏi mấy, nằm trong lòng Tôn Chi, tuy thoải mái nhưng vẫn không ngủ được, chỉ có thể mượn ánh trăng bên ngoài để ngắm Ưng Tôn Chi. Sofa tuy lớn nhưng với hai thên thể người lớn vẫn cảm thấy không đủ, dính lại với nhau.
Thời gian đúng là quá nhanh, thấm thoát vậy mà nàng bên cạnh Tôn Chi cũng đã gần sáu năm rồi. Từ giây phút sơ ngộ tới tận bây giờ, Tôn Chi vẫn như thế, mỹ lệ thanh cao không ai bì nổi, hiện tại người con gái ấy lại gần ngay trước mắt mình, điều này khiến Mặc Hy có chút mơ hồ, giống như bản thân đang mơ, tất thảy những chuyện qua đều là ảo mộng.
Bỗng nhiền nàng sợ, sợ có một ngày nàng mở mắt, tất thảy đều tan biến, tất cả những yêu thương này của Tôn Chi đều là ảo tưởng của bản thân mình, là cơn mơ dài của một ngày mệt mỏi, thanh tỉnh vẫn là sự lạnh nhạt dày vò thấu tâm can.
Mặc Hy bất giác co cụm lại, bất an tràn lan tựa như một cơn đại hồng thủy muốn nhấn chìm nàng, bất giác cảm giác lạnh ở cổ khiến nàng giật mình, thanh tỉnh. Mặc Hy khẽ chạm lên chiếc nhẫn nàng vẫn luôn đeo trên cổ, sự buốt giá từ kim loại khiến nàng cảm giác rằng tất thảy đều là chân thật, trái tim hốt hoảng của nàng cũng vì thế mà dịu đi.
Hiện tại nàng đã đường đường chính chính được Tôn Chi yêu thương, mà Tôn Chi cũng là nữ nhân của nàng, tất thảy đều là sự thật a, Mặc Hy dưới ánh trăng mỉm cười, ôm lấy người bên cạnh, vùi trong sự mềm mại và nhiệt độ ấm nóng ấy, nhưng một thoáng trái tim nàng lại nặng nề.
Nàng chợt nghĩ đến nhưng lời cha Tôn Chi nói...
Mặc Hy ngẩn đầu nhìn rõ quần thâm trên đôi mắt của Ưng Tôn Chi, nhìn gò má chị ấy rõ ràng hóp đi một chút.
Có lẽ bác trai nói đúng, nàng hiện tại cũng không thể nào sống như vậy nữa...
...
Công việc ở Lục Ngạn cuối cùng đâu vào đấy, lòng Ưng Tôn Chi vì thế nhẹ nhõm rất nhiều, giương mắt nhìn nơi làm việc mới, nơi mà có lẽ cô sẽ gắng bó rất lâu sau này...
Trước mặt là đống sổ sách dày cộp bàn giao lại cho cô, trong đó là những hạn mục làm ăn của Lục Ngạn, quan trọng có những hạn mục nhỏ cũng có, tất cả đều được cẩn thận ghi chép lại. Nét chữ của đại huynh không có thể lẫn vào đâu được, Ưng Tôn Chi vân vê ngón tay, chạm lên những nét bút rắn rỏi ấy, không nhịn được mà thở dài, có thể sau này con của huynh thậm chí con của cô cũng phải để lại chữ viết của mình trên đây. Một vòng lặp đáng quyền rủa.
Tuy những chuyện này Ưng Tôn Chi cả đời bài xích chán ghét nhưng nếu đó để cho Mặc Hy một cuộc sống tự tại trong tương lai, cho đại huynh một cuộc sống mới, cô cũng không ngại để bàn tay mình tanh bẩn.
"Cuối cùng cũng xong... Vậy là từ nay chính thức có thể cũng nhau làm việc rồi."
Lai Mỹ Y sau khi cùng phụ một tay sắp xếp xong đống tài liệu, liền đến chỗ Ưng Tôn Chi vui vẻ, Lục Ngạn đổi chủ cũng không tính là chuyện không tốt, tên điên kia có thể đi chữa bệnh, coi như đỡ cái thân già của mình.
Ưng Tôn Chi nở nụ cười như không cười, vô cùng thiện ý hướng đến Lai Mỹ Y.
"Mong cô có thể giúp đỡ."
"Đều là bổn phận. Lục Ngạn với Ưng thị tuy giống nhưng khác, làm ăn không tính chuyện tình người. Chỉ mong tiểu thư có thể dùng tài năng của mình giúp cho Lục Ngạn phát triển như Ưng thị kia, cải thiện đời sống người làm công chúng tôi một chút là tốt rồi."
Lai Mỹ Y xua tay cười cười, tài năng Ưng Tôn Chi khỏi bàn cãi rồi. Lai Mỹ Y cực kỳ ngưỡng mộ cùng tán thưởng, cũng mong chờ tương lai tốt đẹp của mọi người ở Lục Ngạn dưới trướng của vị lão gia mới này.
"Tôi sẽ cố gắng."
Ưng Tôn Chi lời nói tuy nhàn nhạt ẩn chứa là sự kiên định, tuy bản thân không thích ở đây nhưng cũng không có nghĩa vì thế mà cô không nghiêm túc trong công việc, công tư phân minh. Cô cũng không muốn làm Ưng Khải Nam thất vọng ảnh hưởng đến danh tiếng cùng nhưng cố gắng của anh ấy.
"A, tiểu thư Mặc Hy ấy cũng có thể về cùng một nhà với chúng ta là tốt rồi. Ông chủ tuyên bố ra ngoài Mặc Hy sẽ là một người con gái nuôi của ông, còn căn dặn mọi người ở đây xem em ấy như người Ưng gia mà đối đãi."
Bị Lai Mỹ Y khơi lại vấn đề này, Ưng Tôn Chi cũng có chút mơ hồ, cô cũng không biết cớ sự gì mà cha của mình liền quay ngoát thái độ với Mặc Hy như vậy, còn khoa trương như thế này nữa. Cô tốn bao nhiêu tâm tư để cho Mặc Hy có thể nhận được sự bảo hộ của đại huynh, vậy mà cha cô - một người cô cứ sợ là thứ khó lung lay nhất.Vậy mà...
Ưng Tôn Chi không tin có chuyện nào dễ dàng như thế, chắc chắn có ẩn tình gì...
"Cô có biết vì sao ông ấy lại đột nhiên lại vậy không?"
Lai My Y tựa lưng lên tường, cầm tách trà nóng hớp một ngụm, thong thả một lúc mới trả lời Ưng Tôn Chi.
"Chuyện đó tôi cũng không rõ..."
Ưng Tôn Chi nhíu mày, định thôi không truy vấn nữa thì Lai Mỹ Y không quản được cái miệng của mình.
" Nhưng không phải như vậy rất tốt sao. Mặc Hy còn được chúng tôi bảo hộ ngay cả khi ở nước ngoài, được ông chỉ tận tình bồi dưỡng nữa chứ. Tiểu thư xem mấy ai là người ngoài được ông chủ quan tâm vậy chứ..."
Ưng Chi nghe tới đây, lông mày nhíu chặt với nhau.
"Cô nói ở nước ngoài cái gì? Còn chuyện bồi dưỡng, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lai Mỹ Y nhìn vẻ mặt của cô, liền nhận ra tiểu thư quả thật là không biết chuyện thật. Chết rồi cái miệng của mình...
Ưng Tôn Chi không ngốc, nhìn vẻ mặt của Lại Mỹ Y chợt cứng ngắc. Đột nhiên hàng loạt điều bất thường liền xuất hiện nhắc nhở nàng. Ưng Tôn Chi chắt nối những manh mối kia lại, chợt hiểu ra điều gì. Giây sau lập tức cầm áo khoác vụt khỏi văn phòng, để lại chỉ là âm thanh cao gót vội vã.
Lai Mỹ Y một bên nhìn theo bộ dáng vội vã của cô, cũng chỉ biết lắc đầu, Ưng tiểu thư này đúng là vô tâm vô phế quá đi mất. Chuyện gì trong nhà cũng không biết gì hết. Ân nhân của Ưng gia chúng ta, Ưng lão đại không xem trọng mới là lạ...
Ưng Tôn Chi phóng xe đi, đủ mọi cách thật nhanh trở về biệt thư Ưng gia, trong lòng như là lửa đốt. Ngày đó cha nói chuyện với Mặc Hy cô nên để ý mới đúng chứ, còn cả chuyện cha cô nhận Mặc Hy...Những giây phút vui vẻ làm cô quên mất ông ấy là một người không hề đơn giản
Hiện tại Ưng Tôn Chi chẳng thèm quan tâm đèn giao thông màu gì cứ thế mà vượt qua, với tốc độ đó thường là mất hai mươi phút mới đến nay chỉ vỏn vẹn mười phút.
Đúng là không ngoài suy nghĩ, Ưng Tôn Chi tìm thấy Mặc Hy đang cùng cha cô ở thư phòng của ông.
"Phụ thân muốn làm gì? Còn muốn khó dễ chúng con cái gì đây!"
Lời nói đầy giận dữ của Ưng Tôn Chi lập tức khiến hai người trong phòng bị dọa, Mặc Hy nhìn thấy Ưng Tôn Chi không biết cách nào đang đứng ở đây, vận trang lộn xộn, biểu tình vô giận dữ hướng về phía này.
Ưng Tôn Chi nhìn thoáng vẻ mặt kinh sợ của Mặc Hy, cõi lòng một phút chốc đó đều là khổ sở, chuyển ánh mắt phẫn nộ của mình sang Ưng Tôn Khải.
"Ở lại Ưng gia con cũng đã ở, tiếp quản Lục Ngạn con cũng đã làm, chuyện gì con cũng đảm bảo làm hết phụ thân còn muốn khó dễ em ấy cái gì?! Đó là nữ nhân của con, ai cho phép người không hỏi ý kiến con mà muốn đem em ấy đi là đi. Còn cái gì muốn bồi dưỡng. Chẳng nhẽ phụ thân hủy hoại con cùng huynh không đủ sao, giờ còn muốn hủy luôn cả người con yêu! Người còn có chút lương tâm nào không vậy!"
Trước sự lộng ngôn của Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Khải cũng vẫn bình thản một vẻ, một tý phản ứng cũng lười có, nhãn quan lạnh lùng đáp lại sự uất phẫn lấp đầy trong còn ngươi của Ưng Tôn Chi.
"Đừng có ở đây mà làm loạn. Ta có dạy con thói hồ đồ đó sao? Nếu không biết thì đừng có ở đây mà làm loạn. Cút ra ngoài."
Ưng Tôn Chi con mắt dần đỏ lên.
"Con nói có gì sai?! Những thứ người dậy cho con có gì tốt đẹp? Đây là muốn cái gì, chả lẽ muốn nhốt em ấy trong phòng bắt em ấy đọc những thứ mà em ấy không thể hiểu nổi, hay cha muốn dạy em ấy làm mấy cái chuyện bại hoại kia, hay là muốn cho em ấy giết người!? Làm ơn, xin cha tha cho tụi con đi, chẳng lẽ cha thật sự muốn thấy con điên lên như đại huynh cha mới vừa lòng!"
Mặc Hy chính là điều thiện lương duy nhất còn lại của cô, vì thế Ưng Tôn Chi không từ mọi cách bảo hộ, cho dù lần nữa đối nghịch phụ thân mình, đem tất thảy nhưng thứ hiện tại lật đổ cũng được.
Ưng Tôn Khải im lặng, chỉ biết nhìn Ưng Tôn Chi dùng sự hận thù cùng tổn thương hướng về phía mình. Giây phút đó ông chỉ biết im lặng cam chịu, nổi đau của gia đình ông giống như một chiếc bình vụn vỡ, vĩnh viễn cũng không thể lành lặng.
"Tôn Chi, dừng lại. Không phải như chị nghĩ đâu."
Tình trạng của Tôn Chi cùng cha chị ấy ngày càng tệ, Mặc Hy liền chạy đến nắm chặt lấy bàn tay nắm chặt đến ghim cả móng vào da thịt, cẩn thận gỡ nó ra.
"Tất cả đều là đều do em tự nguyện. Bác trai không có ép buộc em gì hết. Chị không được nói như thế với cha chị."
Hơi ấm được truyền đến bàn tay đủ để Ưng Tôn Chi bình tâm lại đôi chút. Nhưng khi những lời nói kia được cô tiếp thu, khiên Ưng Tôn Chi như phát điên lên lần nữa, vồ lấy vai của Mặc Hy, phẫn nộ thốt lên.
"Em nói là em tự nguyện? Là tự nguyện cái gì? Em muốn sau lưng tôi làm cái gì vậy Mặc Hy?!"
Hai vai Mặc Hy bị chị ấy không biết tiết chế nắm rất đau, nhưng biểu tình sợ hãi cùng tổn thương của Ưng Tôn Chi lại càng khiến nàng cảm thấy đau đớn hổ thẹn hơn tất cả. Mặc Hy nén đau đớn, giải thích.
"Em chỉ làm muốn tiếp tục du học...cha chị chỉ là đang muốn giúp em..."
Lúc này Ưng Tôn Khải cũng kịp đến, đẩy Ưng Tôn Chi ra khỏi Mặc Hy. Thấp giọng cảnh báo.
"Đi ra khỏi đây. Chừng nào giữ được bình tĩnh rồi hãy nói chuyện."
Động tác Ưng Khải không tính là quá thô bạo chỉ khiến Ưng Tôn Chi choáng váng lùi ra mấy bước, lúc đó cô cũng kịp định thần lại, nhưng khi nhìn đôi mắt người nàng yêu đang dần ẩm ướt, Ưng Tôn Chi như chết đứng, cô nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay này khi nãy làm đau Mặc Hy, có cả những lời thô lỗ thốt ra với nàng. Ưng Tôn Chi muốn mở miệng xin lỗi, nhưng cũng không thể thốt nên lời...
Mộ Uy Liêm đang chăm sóc ngựa nghe tin liền chạy đến, lúc ở cửa liền chạm mặt Ưng Tôn Chi biểu tình tổn thương chạy ra khỏi thư phòng của chồng mình, bà cũng không kịp phản ứng nên cũng để cô chạy mất. Cuối cùng bà cũng chỉ biết vào trong phòng, không ngờ thấy được Mặc Hy đang rơi nước mắt còn chồng bà biểu tình cực kỳ phức tạp.
"Có chuyện gì? Hồi nãy Tiểu Tôn nó... Chẳng lẽ nó biết rồi sao?"
Ưng Tôn Khải ừ một tiếng, khuôn mặt ông tối sầm thật sự rất khó chịu...
"Con đi tìm chị ấy..."
Mặc Hy vội lau nước mắt nói với hai người một tiếng rồi đi tìm cô, muốn giải thích cho Ưng Tôn Chi.
Ưng Tôn Khải gật đầu, nhìn theo hướng Mặc Hy rời đi, Mộ Uy Liêm cảm thấy đau lòng cực kỳ, đi đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng.
"Chúng ta cho con thời gian cũng nên cho nên cho chúng ta thời gian được không?"
...
Mặc Hy vội vã chạy đến phòng của cả hai nhưng không thấy bóng dáng Tôn Chi đâu cả, bất quá nơi thư phòng cửa hé mở làm tâm tình nàng cũng bớt hoảng sợ một chút. Mặc Hy đẩy của bước vào, thấy bóng lưng Ưng Tôn Chi khoanh tay ở trước cửa sổ lớn đêm đó cô cùng nàng trao gửi hẹn thề, ánh nắng rọi nào khiến bóng dáng cô quật cường nhưng khi Mặc Hy đến trước mặt Tôn Chi thì chính là nhưng giọt nước mắt cuồn cuộn lăn dài trên má chị ấy. Chỉ như thế triệt để khiến cõi lòng Mặc Hy tan nát.
"Tôn Chi, em..."
Mặc Hy đưa tay muốn chạm đến Ưng Tôn Chi nhưng nhận được chỉ là sự né tránh phũ phàng. Giây phút đó nhưng yết hầu Mặc Hy ứ nghẹn.
"Không phải em đã hứa sẽ không rời xa tôi... Có phải em thấy việc lừa gạt tôi vui vẻ lắm sao?"
Ưng Tôn Chi gần như là nấc lên, không quên vội vàng quẹt đi nước mắt, nhưng nó cứ không nhừng tuông ra, cô ghét bản thân như thế này, ghét luôn bộ dạng yếu đuối của chính mình, nhưng nghĩ tới việc Mặc Hy lừa dối mình, thật sự khiên cô chịu không nổi.
"Em đêm đó đã hứa mà, em còn chính tay đeo nhẫn cho tôi, đêm tôi trao thân cho em, em cũng hứa sẽ phụ trách tôi. Sao em có thể nhanh như thế phản bội nó chứ..."
Ưng Tôn Chi chìa bàn tay ra, trên ngón áp út vẫn còn rõ ràng chiếc nhẫn khi đó Mặc Hy đeo vào, còn hôn lên nó. Nó cùng Mặc Hy là tất cả nhưng thứ khiến cô có thể tiếp tục chống đỡ tới tận bây giờ, vậy mà Mặc Hy không một chút ngần ngại phá hủy nó, rồi cô biết phải làm sao đây.
Mặc hy nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Tôn Chi, giống như nhìn vào bằng chứng tội lỗi của chính mình, cảm giác hổ thẹn vô cùng. Nhưng nàng không thể không làm, đây tương lai là chuyện cả đời của nàng.
"Em chỉ đi một thời gian...thành tích học tập của em vẫn còn bảo lưu, em muốn trở lại hoàn thành nó. Cha của chị cũng nói sẽ giúp em..."
Ưng Tôn Chi lặng im nghe Mặc Hy nói, tâm tình cũng nguôi ngoai một chút ít, vậy không có dính líu những chuyện của gia tộc, chỉ cần em ấy không dính líu đến cái nơi quyền rủa này là cô cảm thấy an tâm rồi. Nhưng...
"Đi bao nhiêu ngày?"
Giọng nói Ưng Tôn Chi bất chợt trở nên lạnh lẽo khiến Mặc Hy giật mình, lúc nàng ngẩn đầu trả lời liền mắt gặp ánh mắt kia có bao nhiêu lạnh giá, khiến nàng cũng không dám nhìn thẳng Tôn Chi mà trả lời.
"Em không biết, khi nào em cảm thấy học đủ em sẽ về."
Môi cắn chặt, nắm tay nắm chặt đến độ móng muốn ghim vào da thịt, tai Ưng Tôn Chi một giây sau khi nghe câu trả lời của Mặc Hy như muốn lùng bùng. Cô không thể tin nổi nhưng gì Mặc Hy vừa thốt ra. Đến cả một thởi gian cụ thể cũng không có, chẳng khác nào năm đó. Dù là trên danh nghĩa để Mặc Hy học tập nhưng Ưng Tôn Chi vẫn không thể nào chấp nhận việc Mặc Hy sẽ lần nữa rời khỏi cô. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Ưng Tôn Chi hoảng sợ, đau đớn, tuyệt vọng. Nước mắt cố lắm để nhịn xuống lại càng cuồn cuộn tuông rơi.
Dù đã dự liệu việc này sẽ khiến Ưng Tôn Chi tức giận, nhưng Mặc Hy không nhờ tâm tình Ưng Tôn Chi còn có thể tệ như thế này, nhìn Ưng Tôn Chi hiện tại không ngừng rơi nước mắt, Mặc Hy nhận toàn bộ sự lãnh khốc cường đại mà Ưng Tôn Chi dựng lên cũng chỉ để che giấu một Tôn Chi của hiện tại, một nữ nhân yếu ớt sợ bị bỏ rơi. Điều này khiến nàng đau đớn không kém, thoáng chốc nàng đã hối hận vì lựa chọn này của mình.
"Đừng đi được không, đừng bỏ tôi lại mà. Em mà đi rồi tôi cũng không còn lý do để tiếp tục. Xin em, cầu xin em."
Ưng Tôn Chi kéo nàng đến, ôm chầm lấy Mặc Hy, vùi trong vai nàng mà nức nở, cầu xin. Cô biết mình lại mất khống chế, cũng không thể giữ nổi đạo mạo kia, nhưng cô không còn quan tâm. Mặc Hy muốn rời đi. Chỉ nhiêu đó khiến cô thật sự sợ hãi. Tất cả những gì cô đánh đổi, mạo hiểm đều là cô biết Mặc Hy sẽ ở bên cô, em ấy chính là chỗ dựa lớn nhất giúp cô vượt qua tất thảy. Nếu Mặc Hy đi, chẳng khác toàn bộ đều đổ sông đổ biển, cả trái tim này cô trao đi, vỡ vụn ngàn vạn mảnh.
Cảm giác nóng ướt từ vai áo và lời khẩn hoảng bên tai khiến Mặc Hy càng cảm nhận rõ hơn sự tuyệt vọng của Ưng Tôn Chi nó khiến Mặc Hy tuyệt vọng theo
"Em muốn đi, chị đừng ép em được không?"
Bất quá Mặc Hy kiên định với lựa chọn của mình, nhưng thật sự khi nói ra lời này nàng cùng rất khó chịu. Bản thân nàng cũng phải suy nghĩ rất nhiều, cũng sẽ biết điều này khiền Ưng Tôn Chi tổn thương rất nhiều, nhưng nàng không thể không rời đi.
"Không phải hiện tại rất tốt sao!? Tôi sẽ chăm lo cho em, cũng không cần em làm bất cứ cái gì. Em cứ việc ở nhà thảnh thơi sống thôi, không phải em từng hứa nguyện ở sofa chờ tôi về sao, hứa sẽ sẽ chăm lo bữa ăn cho tôi mỗi ngày sao? Còn hứa mỗi đêm chờ tôi hoàn thành công việc, cùng nhau đi ngủ. Tôi đã nguyện tinh tưởng em, giờ em lại nói đi là đi được sao?"
"Những gì tôi làm bây giờ, những thứ tôi đánh đổi cũng chỉ vì em. Em đi rồi tôi biết phải làm sao đây."
Dần dần tâm tình Ưng Tôn Chi cũng ổn định hơn, vòng tay Ưng Tôn Chi siết càng lúc càng chặt hơn, thủ thỉ thành tâm cầu khẩn Mặc Hy, nhưng Mặc Hy không trả lời, chỉ im lặng và sự im lặng đó làm Ưng Tôn Chi thật sự đau khổ, giống như bị một sợ dây đầy gai bóp lấy trái tim.
"Em hứa những lời đó chỉ khi em biết em không có danh phận nào bên chị, hiện tại em đã có, chính là vợ của chị trong tương lai, là người của Ưng gia. Em không muốn phụ lòng cha chị, em cũng không muốn mãi sống như thế này. Chị hiểu cho em được không?..."
Mặc Hy đẩy Ưng Tôn Chi ra, vẫn tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình. Nàng đã sống trong sự bao bọc quá lâu, cũng đã làm khổ quá đủ những người yêu thương mình. Tỷ tỷ, Niêm Tư...tương lai là Tôn Chi. Ngu ngốc đủ, nàng cũng muốn có thể cường đại giỏi gian để bảo vệ người nàng yêu, dù chỉ một chút thôi cũng được. Mặc Hy không thể cứ chui rúc như một con sâu bọ như thế này mãi được nữa. Mặc Hy muốn thử ra ngoài, tiếp tục học hỏi, nhìn xem thế giới có bao nhiêu rộng, có bao nhiêu người tài, nàng không muốn Tôn Chi phải mang danh cưới về một kẻ vô dụng.
"Em điên rồi! Em điên thật rồi Mặc Hy! Sau tất cả chuyện tôi làm, sau những gì tôi cố gắng cho chúng ta. em nói muốn đi là đi vậy sao! Còn đi không biết ngày trở về. Ai cần em theo đuối mấy cái chết tiệt đó. Ai cần em rời đi!"
Sự cố chấp của Mặc Hy đẩy Ưng Tôn Chi đến tận cùng bất lực. Ưng Tôn Chi nắm chặt vai Mặc Hy, phát tiết tâm tình bị tổn thương, hiện tại cô nói Mặc Hy điên nhưng bây giờ cô mới là kẻ phát điên.
Bởi vì Ưng Tôn Chi không thể tin nổi Măc Hy có thể làm vậy, có thể dễ dàng nói đi là đi khỏi cô. Đây rốt cuộc là em ấy có chút nào để ý đến cô không? Mặc Hy từng yêu cô điên dại đâu rồi, sao hiện tại có thể tàn nhẫn như thế này. Hay là em ấy đang muốn trả đũa mình đây, muốn dày vò mình? Cô biết bản thân năm đó khốn nạn tột độ nhưng không phải cô hiện tại đã rất cố gắng bù đắp cho Mặc Hy a, sao em ấy có thể phũ phàng như thế này...
"Đừng...chị làm em sợ...đau..."
Mặc Hy bị dọa sợ, nhưng không thể né tránh được. Nhìn Ưng Tôn Chi hiện tại Mặc Hy cũng không kém phần đau khổ, nàng biết sự lựa chọn này của mình sẽ khiến Ưng Tôn Chi tổn thương rất nhiều nhưng nàng không thể không chọn. Nàng tương lai không muốn phải làm khổ bất kể ai nữa, đặc biệt là Ưng Tôn Chi.
"Cho dù bất kể lý do gì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi"
Ưng Tôn Chi nắm chặt cằm Mặc Hy, áp chế cho nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ một như muốn để Mặc Hy ghi nhớ nó. Muốn đi sao, tôi không dễ để cho em toại nguyện đâu. Dứt lời liền giơ tay đánh vào cổ Mặc Hy khiến nàng ngay lập tức ngất xỉu, Ưng Tôn Chi sao đó bế nàng lên muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Đúng là quyết định đưa em ấy về nơi này là một sai lầm mà.
"Tiểu Tôn con đang làm cái gì!"
Mộ Uy Liêm vẫn đang chờ Ưng Tôn Chi ở đại sảnh, chỉ là không ngờ nhìn thấy cảnh cô đang ôm Mặc Hy vàng rời khỏi, khỏi nói bà cũng biết ý định của con mình, liền chạy đến ngăn cản.
"Con đã là gì Mặc Hy? Con!"
Bà liếc sơ đứa nhỏ thấy nó đã bất tỉnh, khiến bà hoàn toàn nổi giận.
Ưng Tôn Chi vờ như không thấy, ôm Mặc Hy né tránh hướng đến cửa lớn. Mộ Uy Liêm vô pháp ngăn cản liền kêu người đến. Cửa bị một đám nam hán cao lớn che lấp gần như không thấy đường ra. Ưng Tôn Chi cũng dần mất kiên nhẫn.
"Đây là chuyện riêng của con cùng Mặc Hy, con muốn có thể về nhà cùng giải quyết với em ấy."
Náo động không nhỏ khiến Ưng Tôn Khải không thể không xuất hiện. Ông hoàn toàn thấy vọng trước hành động giờ phút này của Ưng Tôn Chi.
"Ta sẽ để hai đứa đi với điều kiện cả hai đều tỉnh táo. Nhưng đây là cái gì?! Không phải ta từng nói võ chỉ để dùng để phòng thân ai cho con tùy tiện dùng, còn dùng lên cả nữ nhân của mình!?"
Ông tiến chỗ Ưng Tôn Chi, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt ngập tràn sự thất vọng.
"Chuyện này không liên quan đến người!"
Ưng Tôn Chi lạnh lùng đáp, hiện tại cô không muốn nhìn nhất chính là ông.
"Hiện tại Mặc Hy được coi như người nhà của Ưng gia, cũng có thể coi là nữ nhi của ta. Ta biết con không chấp nhận được việc ta cùng Mặc Hy giấu con chuyện rời đi, nhưng không có nghĩ con được động tay lên đứa nhỏ, đây chẳng khác là động vào mặt mũi ta."
Dựa vào tính cách của đứa con gái của mình, ông cũng có thể đoán được Ưng Tôn Chi sẽ có phản ứng kích động như thế nào, nhưng không có nghĩa ông chấp nhận việc Ưng Tôn Chi động tay động chân lên người Mặc Hy.
Ưng Tôn Chi cắn chặt môi, không muốn đối mặt với những chất vấn của Ưng Tôn Khải, ôm chặt lấy Mặc Hy, vẫn cố chấp muốn rời đi.
Ông cùng Mặc Hy giấu diếm Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Khải vạn phần cũng cảm thấy có lỗi, ông còn nhìn thấy trên mắt Tôn Chi sưng đỏ, điều đó như vạn vết dao đâm vào tim Ưng Tôn Khải. Dù sao đây cũng là đứa nhỏ một tay ông nuôi dưỡng, chứng kiến nó lớn lên từng ngày. Nói ông không dao động cũng là chuyện không đúng.
"Rời đi cùng được. Nhưng khi Mặc Hy tỉnh lại ta mong con có thể lắng nghe Mặc Hy nói, tôn trọng quyết định của nó, để cho con bé làm điều nó mong muốn."
Lập tức Ưng Tôn khải ra hiệu cho đám nam hán ở cửa rời đi. Điều này làm Ưng Tôn Chi giây phút sững sờ, đầy khó hiểu nhìn ông, nhưng cũng chỉ thoáng qua, cô liền đem Mặc Hy rời khỏi nơi này.
"Ông...lỡ như Tiểu Tôn sẽ làm chuyện gì rồi sao. Tính cách của con bé, sợ sẽ..."
Mộ Uy Liêm cũng không thể tin được việc ông cho Ưng Tôn Chi rời đi, hướng chồng mình quở trách.
"Không sao? Tôi tin Mặc Hy nó sẽ khiến cho Tôn Chi nó hiểu. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn, chúng ta can dự cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi."
Nghe Ưng Tôn Khải liền trấn an, Mộ Uy Liêm lời định nói gì lại thôi, đúng là chuyện đã đến nhường này rồi bà cùng ông can dự cũng chỉ khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Nên để hai đứa nhỏ đó giải quyết với nhau thì hơn.
...
P/s: Chào mọi người, bà tác giả bỏ acc đi tìm đam mê rồi nên giờ tôi sẽ là người phụ trách acc này. Tôi sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện, và đăng các chương con lại của tác phẩm. Phần phiên ngoại cũng đang được hoàn thiện. See ya
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip