Chap 71

Cơn đau như búa bổ trên đầu Mặc Hy không thể không tỉnh. Khi những hình ảnh nhập nhòe trước mắt trở dần trở nên rõ ràng, nàng phát hiện bản thân đang ở phòng ngủ nơi căn hộ của nàng và Tôn Chi.

Mặc Hy chật vật mới có thể ngồi dậy, đại não cứ thấp thoáng hình ảnh mờ mịt mông lung, nàng gắng gượng ôm đầu, nhớ lại những chuyện đã qua, nàng nhớ lúc đó đang cùng Ưng Tôn Chi cãi nhau, sau đó thì...không nhớ nổi, nàng chỉ mang máng nghe thấy tiếng tranh cãi của rất nhiều người.

Mặc Hy nhìn lại bản thân y phục cũng được đổi, hình như thân nàng đã được tẩy rửa qua, mà người làm điều đó ngoài Tôn Chi còn ai nữa đây. Nhắc đến Tôn Chi trong lòng nàng lại gấp gáp, nhanh chóng rời khỏi giường, muốn tìm kiếm, nhưng cũng chẳng cần đi đâu xa vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy.

Ưng Tôn Chi ngồi ở sofa, khuôn mặt phờ phạt đỏ ửng, xung quanh nồng nặc mùi rượu, trên bàn cũng dưới dất tràn lan chai rượu rỗng.

"Tôn Chi"

Mặc Hy nhẹ nhàng lên tiếng gọi nhưng Ưng Tôn một chút phản ứng cũng không có, giống như cố ý không để ý đến nàng, tiếp tục rót cho bản thân một cốc rượu, rồi nốc sạch sẽ.

Mặc Hy biết rõ Ưng Tôn Chi đang ngó lơ nàng, nhưng nhìn thấy đám chai rượu rỗng trên mặt đất cả mấy chai rượu còn trên bàn, đối với kẻ từng dùng rượu thay nước như nàng nhìn một chút thôi cũng đủ biết rượu đó có bao nhiêu nặng, nhưng Ưng Tôn Chi mang bệnh bao tử, nếu tiếp tục uống chỉ sợ...

Mặc Hy đi đến, cướp lấy ly rượu trên tay Ưng Tôn Chi.

"Đừng uống nữa được không? Em biết chị giận em, nhưng đừng dùng sức khỏe của mình ra mà đùa giỡn như vậy."

Ưng Tôn Chi vẫn như không nghe không thấy. Không còn còn ly thì cầm cả chai mà uống. Mặc Hy bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác. Sau khi nốc cạn sạch rượu trong chai, Ưng Tôn Chi còn dùng tay áo lau miệng, hình ảnh này làm Mặc Hy vừa thương vừa buồn cười.

"Tôn Chi, nhìn em."

Mặc Hy một tay giành lấy chai rượu một tay nâng khuôn mặt Tôn Chi, để cho cô nhìn vào trong mắt mình. Nhu nhu thỉnh cầu.

"Đừng uống nữa...được không?"

Dù giận là vậy nhưng khi bị Mặc Hy chủ động câu dẫn, Ưng Tôn Chi vẫn vô pháp rơi vào trận hồn ôn nhu không lối ra này, cô ngây dại, hơi men làm cho đôi mắt mờ mịt, nhưng không thể lẫn lộn được sự ấm áp dịu dàng từ Mặc Hy trao cho mình. Bất giác Ưng Tôn Chi đem Mặc Hy kèo trong lòng mình, chôn đầu trong cơ thể thơm mềm của nàng. Nước mắt không thể giữ, chầm chậm rơi xuống.

Mặc Hy bị động tác đột ngột làm cho ngây ra, một lúc sau đó, cảm nhận được áo mình lại ướt rồi, nàng thả chai rượu kia, vỗ nhẹ lên lưng Tôn Chi, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cô. Tôn Chi như thế nước mắt rơi càng nhiều hơn, tay càng lúc càng siết chặt lấy vòng eo của Mặc Hy, giống như có chết cũng không thể buông ra nàng.

"Em nhớ những năm đầu ở cùng em phong lẫm liệt lắm mà ta, bao nhiêu sức lực em câu dẫn gì cũng không chút mảy may, băng sơn ba ngàn thước, sao hiện tại thành ra thế này rồi. Thật sự dọa chết em."

Mặc Hy vén mái tóc của Tôn Chi qua một bên, lộ ra gò má đỏ ửng đang dần ướt đẫm.

Trước lời trên chọc của Mặc Hy vẫn im lặng không nói gì, vẫn ôm chặt Mặc Hy không chịu buông.

"Chị khóc ướt đẫm áo em rồi, còn mùi rượu nữa, hôi ơi là hôi. Vậy mà có người nào đó từng nói ghét chết mùi rượu, có chết cũng không muốn ngửi mà ta."

Ưng Tôn Chi cắn môi, ghét bỏ liếc Mặc Hy một cái. Mặc Hy chỉ cười cười, nhích đến rải từng cái hôn lên mí mắt ướt đẫm của cô.

"Có giận cũng không được làm hại thân thể mình a, em đau lòng lắm a."

Ưng Tôn Chi ghét bỏ né tránh, dáng vẻ chán ghét không muốn cho Mặc Hy hôn, còn đẩy nàng ra khỏi người mình.

"Em nói đau lòng mà còn muốn rời xa tôi?"

Khó khăn lắm mới dỗ được vậy mà giờ lại bắt đầu chảy nước mắt nữa rồi, Mặc Hy cảm giác có chút vi diệu. Dáng vẻ khi say của Tôn Chi đúng thật dọa người quá đi.

"Em còn hứa này hứa nọ, còn đeo nhẫn cho tôi, em biết lúc đó tôi hạnh phúc cỡ nào không...hức...giờ em vậy khiến tôi không biết phải như thế nào nữa... Tôi biết bản thân mấy năm trước có lỗi với em, nhưng em đâu cần phải trả đũa tôi bằng cách này..."

Ưng Tôn Chi cuối đầu nức nở, không thôi lên án Mặc Hy.

"Em nói muốn đi là đi... rốt cuộc là em lúc quyết định có để ý đến tôi không? Em đúng là đồ tàn nhẫn..."

Mặc Hy lặng yên nghe Ưng Tôn Chi mắng mình, chờ cô nói thỏa rồi liền nhích đến, xoa gò má ướt đẫm của cô, ôn nhu nói.

"Thì em có làm trái đâu em chỉ đi một thời gian, đi xong sẽ quay về, rồi cùng chị ở một chỗ. Bởi vì em biết nói ra chị sẽ buồn nên không dám nói, đang muốn tìm cơ hội nói với chị sau...không ngờ bị chị phát hiện nhanh vậy."

Mặc Hy nhích thêm một chút nữa, dùng trán mình chạm vào trán cô, ánh mắt gần sát, hơi thở cả hai phút chốc hòa thành một.

"Em biết chị vất vả, cũng biết chị đã phải đánh đổi những cái gì...em chỉ không thể trơ mắt nhìn sau này chị phải là người phải trả giá quá nhiều cho hạnh phúc của chúng ta. Em cũng muốn cường đại một chút để giúp đỡ chị một tay."

Ưng Tôn Chi ngây ra một lúc nhưng liền lắc đầu, nước mắt dù giảm nhưng vẫn không ngừng tuông rơi.

"Không cần, tôi không cần em phải làm gì hết, để tôi lo liệu hết là được. Không cần đi đâu hết, cũng chẳng cần mạnh mẽ làm gì a. Cứ ở một chỗ bên tôi thôi là được, cứ là một đứa nhỏ ngây ngốc bên tôi là đủ rồi a."

Mặc Hy nắm lấy tay Tôn Chi, khiên trì giải thích cho cô nghe.

"Em không thể. Tôn Chi à. Em xuất thân không tốt, còn từng bán rẻ thanh xuân, đứng với chị em thật sự tự ti. Em không muốn chị phải cùng một kẻ không ra gì trong tương lai, em muốn sau này người ta nhắc đến vợ của chị phải là một người ít nhất cũng phải tốt nghiệp được đại học, thậm chí phải này nọ, như thế mới nở mày nở mặt chứ."

Ngón tay Mặc Hy quét đi giọt nước mắt nặng trĩu trên gò má Tôn Chi.

"Với lại cha của chị nhận em làm người nhà rồi a, sau này còn làm con dâu của họ nữa, em không thể làm mất mặt cha mẹ vợ tương lai a. Trước khi làm dâu phải oai phong một chút mới được."

Mặc Hy không muốn mãi đừng sau lưng bất kỳ ai nữa, nàng sau này muốn có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Ưng Tôn Chi, không cần tự ti hay sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.

Dù như thế, Ưng Tôn Chi vẫn không chấp nhận được sự thật Mặc Hy sẽ đi, dù rời đi là chuyện tốt, là sẽ khiến Mặc Hy của cô trưởng thành giỏi giang, Ưng Tôn Chi không cần những thứ đó, chỉ cần nàng ở lại thôi.

"Tôi hiện tại đã ba mươi ba tuổi, ba mươi ba tuổi rồi, tôi không còn trẻ nữa a. Em đi còn không biết ngày trở về. Lúc quay về sợ tôi không thể bì nổi với em nữa rồi...Tôi không thể Mặc Hy, tôi sợ khi đó đã không thể giữ nổi em bên tôi...xin em. Coi như là thương xót mà đừng rời bỏ tôi được không"

Với Ưng Tôn Chi thì thốt ra những lời này gần như đã là đem toàn bộ tôn nghiêm của cô vứt đi. Mặc Hy tựa như một bông hoa tuyệt trần ngàn vạn ong bướm xung quanh cầu lấy cầu để. Ưng Tôn Chi cũng không chắc có thể chắc có thể giữ mãi bông hoa này cho mình hay không. Mặc Hy còn quá trẻ, còn sẽ mãi lung linh. Dù bản thân luôn tỏ ra không để ý nhưng càng về sau sự xa cách về tuổi tác khiến Tôn Chi sợ hãi. Rồi em ấy đi không rõ ngày trở về, cô sợ lúc đó mình đã không còn là dáng vẻ Mặc Hy yêu nhất, sợ rằng Mặc Hy sẽ thích người khác đẹp hơn, thậm chí giỏi giang hơn cả mình.

Chứng kiến Tôn Chi hạ toàn bộ tôn nghiêm của chình mình trước mặt mình như thế này, khiến Mặc đau đến không thở được. Một Tôn Chi cao cao tại thượng của cô từng biết hiện tại gần như là đem ruột gan trăm mối ra mà cầu xin nàng. Mặc Hy trong phút chốc thật sự lay động, thật sự không muốn rời đi nữa.

Nhìn thấy Mặc Hy không nói thêm một lời nào nữa, cố chấp vẫn hoàn cố chấp, cõi lòng Ưng Tôn Chi dâng lên nỗi tuyệt vọng cực hạn, cả đời này cô từng trải qua hai sự bất lực là khi đại huynh năm đó lựa chọn cô và khi mà Mặc Hy rời cô đi, hiện tại điều đó sắp lặp lại, sự bất lực này khiến Tôn Chi thống khổ, tim cô như gần ngừng đập.

Lần nữa Tôn Chi lại rơi nước mắt như một đứa nhỏ bị bỏ lại. Mặc Hy nhìn cảnh tượng này cũng không kìm được lòng, âm thầm rơi nước mắt, chẳng ai nói một lời nào nữa, tự mình gặm nhắm nỗi đau đớn của chia xa đang gần kề.

Những ngày sau, Ưng Tôn Chi vẫn đến Lục Ngạn vẫn làm tốt những gì đã hứa với Ưng Tôn Khải, toàn tâm toàn lực làm việc, giống như một cái máy không biết mệt mỏi. Nhưng khi trở về nhà, cô cũng chẳng thèm đi nghỉ ngơi, chỉ biết điên cuồng hoan ái, dùng tất thảy sức lực để phát tiết lên người Mặc Hy, tựa như hận chỉ có thể đem Mặc Hy khảm trong tâm can, hòa thành một để nàng vĩnh viễn không thể rời xa mình.

Mặc Hy cũng biết rõ tâm tư này của cô, cũng nhắm mắt thuận theo, chiều chuộng tất thảy dục vọng điên cuồng của Tôn Chi, đêm hằng đêm, Ưng Tôn Chi kéo nàng cùng cuồng hoang, bừa bãi phát tiết trên cơ thể nàng.

Nhiều lúc trận hoan ái này quá mức điên cuồng, Mặc Hy chịu không nổi, muốn ngăn Ưng Tôn Chi, thật sự sợ tiếp tục cô cùng nàng sẽ chịu không nổi tựa như lúc này.

"...dừng lai...a...Tôn Chi...dừng lại thôi...m...mai...chị còn đi...agh....a...ha...dừng lại đi mà..."

Sau cao triều Mặc Hy liền dùng mọi sức lực mà lui ra sau, đến nổi lưng dính chặt với thành giường, liên hồi lắc đầu, từ chối một lần rồi một lần nữa của Tôn Chi. Hạ thân nàng chịu không nổi nữa, đã không biết bao nhiêu lần cao triều thậm chí nàng cảm thấy hạ thân của mình chịu không nổi nữa, cơ thể nàng không thể chịu nổi nữa rồi.

Nhưng Tôn Chi như điếc như mù, vẫn tiếp tục muốn làm, nắm lấy chân Mặc Hy kéo mạnh tới chỗ mình, rồi lại mở rộng đôi chân ấy ra, đem dung dịch bôi trơn tùy tiện đổ xuống nơi đó rồi đem hai ngón tay nhét vào, dùng mọi sức lực ra vào. Bên trên thì vô ý cắn loạn trên người nàng, toàn thân đều có vết răng của mình.

Mặc Hy run rẩy nắm lấy tấm trải giường, một tay đặt trên vai Ưng Tôn Chi yếu ớt đẩy ra, nhưng Ưng Tôn vẫn không chút suy chuyển, giống như một pho tượng, liều mạng trong thân thể Mặc Hy làm loạn, càng lúc càng nhanh, một chốc Mặc Hy đã đến cực hạn, toàn thân căng thẳng, đến khi qua đi như cơn sóng dữ cuộn qua thân thể lại rả rời rơi xuống giường.

Một lần nữa bàn tay Ưng Tôn Chi lại chu du trên người nàng, mạnh bạo xoa nắn khắp nơi, thô lỗ ép buộc nàng hôn cô, cắn lên môi trên, mút lấy môi dưới, đầu lưỡi mạnh mẽ tước đoạt bên trong, Mặc Hy nước mắt hòa lẫn mồ hôi, lưỡi bị ép thè ra, Mặc Hy vẫn cố hết sức né tránh cái hôn cuồng dã này, cả những cái động chạm thô lỗ này nữa.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Tôn Chi phản chiếu rõ ràng mồm một, sự phản kháng dần lụi tàn, sau cùng cũng chỉ biết cắn môi, ôm chặt lấy cổ Tôn Chi chịu đựng tiếp sự dày vò mang danh nghĩa là tình yêu này.

...

"Thế thì tốt quá, tôi thật sự rất vui khi có thể tiếp tục đồng hành với em đó Mặc Hy."

Lưu Hi Phương nghe được tin này, cực kỳ cao hứng, cô còn nghĩ sau này không có cơ hội gặp được Mặc Hy ở giảng đường nữa chứ.

"Vâng, em muốn hoàn thành cho xong chương trình học còn lại. Với lại cũng còn một số ngành học mà cực kỳ thú vị, em muốn thử qua hết một lần để không phải hối tiếc."

Mặc Hy vui vẻ đáp, nhưng khi thật sự tìm hiểu thì cảm thấy học tập cũng không phải là chuyện khó khăn, đặc biệt đối với những môn mình thích yêu tuy về sau có hơi vất vả nhưng vẫn cảm thấy rất thành tựu.

"Đúng vậy, em cứ thử hết đi, cảm thấy môn nào thú vị cứ học. Giáo sư Garfill cũng nói tôi, cảm thấy em rất có năng lực ở phương diện xã hội, chỉ tiếc em phát triển trễ quá thôi. Nhưng không sao, thời gian còn dài, em cứ thoải mái đi, học nữa học mãi mà."

Mặc Hy nghe lời này càng thêm cao hứng, giáo sư Garfill nổi tiếng khó chịu mà cũng chịu khen mình a, làm sao mà không vui vẻ đây, nhưng cảm giác nhói đau trong cơ thể như đang nhắc nhở Mặc Hy. Nàng nén đau, cuối đầu ngậm lấy ống hút, nhưng thực chất đang cắn chặt cái ống hút ấy, nén đi đau đớn.

"Còn Phương tỷ? Lấy xong bằng tiến sĩ còn có dự định nào khác không a?"

Khi đã đỡ hơn, Mặc Hy lại vẫn có thể tươi cười, chợt nhớ ra một năm nữa Phương tỷ kết thúc theo đuổi bằng tiến sĩ, không biết chị ấy còn có thể ở lại không đây.

"Có lẽ không, nhưng bên trường muốn mời tôi ở lại làm giảng viên. Tôi cũng không biết có nên đồng ý hay không nữa đây."

Mặc Hy nghe vậy vô cùng kích động.

"Nha đồng ý đi chị, em thật sự mong chờ được xem Phương tỷ ở giảng đường nha. Hừm...lúc đó chắc chắn sẽ oai phong lắm. Phương lão sư. Nghe thôi cũng thấy thật ngầu."

Lưu Hi Phương vừa cười vừa lắc đầu, cái này cũng chỉ có Mặc Hy mới nghĩ ra.

"Đi mà, em muốn được nghe Phương tỷ giảng a. So với mấy lão thần ngủ chỗ em, Phương tỷ tốt hơn nhiều, giọng vừa hay vừa ấm. Phương tỷ mà giảng đảm bảo em không nghỉ một tiết nào luôn. Nha nha nha"

Mặc Hy cầm tay Lưu Hi Phương không ngừng lắc qua lắc lại, nài nỉ cho bằng được. Thật sự rất muốn được nhìn Phương tỷ đứng bục giảng dạy mình a.

"Cái đồ lắm mồm nhà em. Biết thế tôi không nói ra cho rồi."

Lưu Hi Phương búng lên trán nàng, thật sự chịu không nổi cái sự mè nheo của Mặc Hy.

"Ai biểu chị nói, nói là tất nhiên phải làm. Đi mà Phương tỷ, ở ngoài đó có chị mới khiến em yêu sách vở thôi, chị bỏ đi làm em không thèm đụng vào đâu. Với lại ở đó còn có em, có bằng hữu của chị, ở đây em thấy chị cô đơn quá đi, thật sự sợ chị sẽ buồn chết mất."

Lưu Hi Phương thật sự chịu không nổi cái ánh mắt long lanh hột lụ kia, với lại lý lẽ kiểu này ai mà không cảm động đây. Lưu Hi Phương vốn không có ý định cũng phải đổi ý, thật sự mị lực của cái nữ nhân này quá đáng sợ đi.

"Mà Ưng Tôn Chi để em đi thật sao?"

Biểu tình Mặc Hy có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ vô ngại. Gật đầu.

"Dạ. Cha của chị ấy cũng giúp em, hiện tại em muốn học cái gì đều được ông chi trả hết, đường sau này em đi có quý nhân phù trợ đó nha."

Ưng Tôn Khải cha Ưng Tôn Chi sao Lưu Hi Phương không biết được đây, nghe danh đã lâu nhưng cô cũng có chút bất ngờ, mấy ngày nay cũng có nghe tin Ưng gia tuyên bố bên ngoài nhận Mặc Hy là con gái nuôi của ông ấy càng làm Lưu Hi Phương khó hiểu, đây rõ ràng không phải tác phong trước giờ của Ưng Tôn Khải, trừ khi nữ nhân trước mặt nàng có ẩn tình gì đó với Ưng gia. Suy nghĩ này làm Lưu Hi Phương càng hiếu kỳ...

Dù sao cũng không phải là chuyện không tốt, Ưng Tôn Chi không có mắt thì ít nhất, người nhà cô ta có mắt.

"Thật ngại quá..."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Ưng Tôn Chi từ khi nào đã đứng bên cạnh bàn của hai người, vận trang trên người nhìn cũng biết đối phương từ chỗ làm đến.

"Chị không phải còn đi làm a?"

Mặc Hy kinh ngạc đến đứng phăng dậy, thật sự không ngờ Ưng Tôn Chi xuất hiện ở đây.

"Tôi đến đón em về. Lưu tiểu thư thật ngại quá, tôi phải đem em ấy về nhà rồi."

Lời tuy rất ưu nhã nhưng vẫn không giấu được lạnh lẽo.

"À, vậy thì tốt quá không cần phải chở em ấy về rồi."

Trước thái độ thù địch của đôi phương, Lưu Hi Phương vẫn rất lễ độ còn hướng đối phương mỉm cười.

Mặc Hy cũng cảm thấy không ổn, quàng lấy tay Ưng Tôn Chi.

"Vậy thì em về trước nha, có gì Phương tỷ cứ gọi em, nhớ lái xe cẩn thận á."

Từ đầu đến cuối Ưng Tôn Chi vẫn ôm lấy eo của Mặc Hy. Lúc đi còn cố để lại một cái ánh mắt lạnh lùng cho Lưu Hi Phương, Lưu Hi Phương nhìn theo bóng lưng của hai người, cười khổ một cái. Chả trách khi hỏi, Mặc Hy trong phút chốc gượng gạo như thế, nữ nhân đó rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi.

Vào trong xe, Mặc Hy vẫn không dám nói lời nào, cuối đầu ngồi yên ở vị trí phó lái. Ưng Tôn Chi cũng bước vào ghế lái không có cài dây an toàn cho Mặc Hy, xong xuôi bên này mới cho xe khởi động, theo con đường trở về căn hộ của cả hai.

Mặc Hy ôm tiểu gấu bông, nghịch với nó, từ đầu đến cuối không phát ra một lời nào, giống như người khi này vui vẻ nói cười vài phút trước cùng người ở đây không phải là một. Ưng Tôn Chi càng không nói chuyện, lạnh nhạt nhìn đường để điều khiển vô lăng. Không khí trong xe vì hai nguời mà trở nên ngộp ngạt đến khó thở, thêm quản đường dài cùng với tình trạng giao thông tệ hại. Đường về nhà giống như một loại dày vò.

Ưng Tôn Chi nhàm chán chống cằm, chờ đợi thời gian đèn đỏ, nhưng vẫn không thể nhịn thói quen liếc qua Mặc Hy, chỉ thấy em ấy chính là đang gỡ da tay đang bị nứt ra, đến nổi lộ cả da đỏ. Ưng Tôn Chi vẫn như không thấy gì cả tiếp tục nhìn ra con đường nghẹt ứ xe cộ.

"Chừng nào đi?"

Lời này là Ưng Tôn Chi nói, giọng nói cất lên một khắc khiến không gian trong xe như có sức sống một chút, nhưng dư vị lạnh lẽo sau cùng lại khiến nó trở về nguyên trạng. Mặc Hy toàn thân cứng đờ một chút, nhưng cũng rất nhanh trả lời.

"Một tuần nữa."

Ưng Tôn Chi hờ hững ừ một tiếng, tiếp tục yên lặng nhìn thời gian từng giây trôi đi trên bảng điện tử, Mặc Hy thì vẫn cứ tiếp tục lột da tay, hết ngón này rồi đến ngón kia. Dù đoạn đường trở về là dày vò nhưng cũng phải hết, Mặc Hy thả gấu bông về chỗ cũ, Ưng Tôn Chi mở cửa cho nàng xong rồi liền trở về ghế lái về lại công ti. Nhưng khi vừa đóng cửa, Mặc Hy đã tiến đến sát bên cửa kính, cuối xuống thủ thỉ.

"Cảm ơn Tôn Chi. Hôm nay về sớm được không, em nấu cơm chờ chị cùng ăn nha."

Nói xong Mặc Hy liền lùi ra, để Ưng Tôn Chi thuận tiện lùi xe. Ưng Tôn Chi nghe rõ từng chữ một nhưng cũng không có chút biểu tình gì, dửng dưng cho xe một mạch rời khỏi. Tới khi tầm mắt cô không còn nhìn thấy Mặc Hy cô mới cho xe dừng lại. Bao nhiêu uất ức phẫn nộ đều dồn trên nắm tay dán lên vô lăng. Ưng Tôn Chi ánh mắt dần đỏ ngầu, chỉ cần nhớ lại hình ảnh của Mặc Hy vừa rồi, như phát điên lên, hận không thể đem mọi thứ trước mắt đập nát.

Chiếc xe Ưng Tôn Chi đi mất rồi, Mặc Hy nhìn vào bàn tay rách da chảy cả máu, cắn cắn môi. Khi nãy nàng chính là cố ý lột da tay của mình chính là muốn để Ưng Tôn Chi chú ý, nhưng... Mặc Hy lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt, nàng cũng biết chuyện này là điều bản thân phải chấp nhận, nhưng thật đối mặt làm Mặc Hy đau lòng lắm.

Nhưng nghĩ đến Ưng Tôn Chi bỏ công việc đến chở nàng, tự nhiên thương tâm cũng với đi một chút.

Không dám để bản thân rơi vào tình trạng thương tâm quá lâu. Nàng lấy sức hít một cái, lượng lớn không khí vào phổi khiến nàng thanh tỉnh, nước mắt cũng nhừng chảy. Một tuần nữa đi rồi, phải cẩn thận chăm sóc Ưng Tôn Chi thật tốt, cũng phải bồi bổ chị ấy nhiều nhất có thể,

...

"Tiểu Tôn nhà chúng ta lớn thật rồi. Lợi hại hơn cả đại huynh."

Ưng Tôn Khải ngồi trên giường bệnh, một bên nghe điện thoại, một bên nghe điện thoại một bên lật từng bảng báo cáo được Tiêm An đưa tới, ngữ khí cũng vô cùng cao hứng.

Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Ưng Tôn Chi khi là chủ Lục Ngạn mang đến vô cùng nhiều thuận lợi, bởi vì trước đây thái độ của Ưng Khải Nam khá cứng đầu nên nên cũng cơ hội đàm phán cũng khá thấp, thường kết thúc bằng việc tranh chấp bằng vũ lực, day dưa rất lâu mới có kết quả. Nhưng Ưng Tôn Chi hơn hắn hơn hắn ở khoảng này nhiều, nên việc mở rộng làm ăn rất được, đã mở rộng ra các thành phố phía Tây. Các nguồn hàng vũ khí, vật cấm ngày càng sôi nổi, các quán "nóng" được mở rộng, làm ăn ngày càng phát đạt.

Bởi vì sở hữu được sản nghiệp của Hứa Niên Khâm, Ưng Tôn Chi quyết định mở ra việc mua bán thông tin trung lập, đứng ngoài khoanh tay cho các vụ tranh đấu chính trị, tập đoàn, gia tộc thậm chí là nội bộ của một gia đình...nói chung hiện tại Lục Ngạn dưới trướng của Ưng Tôn Chi hiện tại tựa như một con rồng không ngừng lớn mạnh, và sắp thôi sẽ vương ra khỏi H thị.

Ưng Tôn Chi đầu dây bên kia không đáp, chỉ mỉm cười hững hờ. Đôi mắt vô định trên sổ sách chằn chít nét chữ của mình. Dù bản thân hờn ghét công việc này đến xương tủy nhưng cũng chính bản thân lại làm tốt hơn ai hết thật giống như nhổ nước bọt lên chính đôi chân mình.

"Sao thế? Muội chỗ nào không khỏe à? Hay Tiểu Bạch lại làm loạn cái gì ở Ưng thị sao?"

Ưng Khải Nam cũng nhận ra Ưng Tôn Chi bên kia điện thoại không tốt, không nhịn được lo lắng.

"Không ạ, chỉ là một vài chuyện dù đã cố nhưng vẫn không thuận theo ý của mình..."

Ưng Tôn Chi sâu xa đáp.

"Là chuyện của nữ nhân đó?"

Ưng Khải Nam thừa biết Ưng Tôn Chi nói dối, hắn dù đang ở nước ngoài điều trị nhưng không có nghĩa hắn không biết chuyện ở Ưng gia.

Ưng Tôn Chi không biết nói gì, ánh mắt chớt rơi vào chiếc nhẫn đơn giản trên ngón tay mình. Mỗi lần cô nhìn thấy, trái tim lại càng thống khổ, nhưng bất luận chuyện gì Ưng Tôn Chi cũng thể không gỡ nó xuống, dù chỉ trong một khoảng khắc cũng không thể rời khỏi nó.

"Bỗng nhiên muội ước có thể như huynh thì tốt biết mấy."

"Huh?"

Ưng Khải Nam tưởng mình nghe không rõ.

"Ước có thể giống huynh, tuyệt tình hơn một chút, máu lạnh hơn một chút. Có can đảm bỏ qua lý trí, thỏa mãn dục cầu của mình, dù chỉ trong một khoảng khắc muội cũng muốn được như thế."

Một thoáng kinh ngạc trôi đi thay vào đó là tiếng cười giòn tan của Ưng Khải Nam.

"Tiểu Tôn, ta không nghĩ khi động đến chuyện tình cảm muội lại ngốc đến vậy. Lúc muội nói xong lời đó, ta còn tưởng ta gọi điện nhầm người."

Cười thõa, Ưng Khải Nam cảm thán.

"Muội quên ta là một kẻ điên a?"

Trên môi Ưng Tôn Chi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Có lẽ muội thật sự điên rồi, như thế lại muốn bản thân là một kẻ điên."

Ưng Khải Nam vẫn giữ ngữ khí vô cùng cao hứng, từ khi nào đã buông tha giấy tờ, nắm trọn chiếc zippo trong lòng bàn tay, tỉ mỉ vuốt ve nó.

"Chúng ta đều là kẻ điên."

"Chỉ là ta che đậy quá tốt thôi. Đó cũng là điều khiến muội và huynh khác nhau. Một tên điên loạn hết thuốc chữa, một người thật sự rất người ..."

Ưng Tôn Chi bật cười.

"Có vẻ bệnh tình của huynh tốt hơn rồi đấy."

"Haha còn lâu lắm, đôi khi ta vẫn còn kiềm không được muốn cắt cổ tên bác sĩ chữa trị cho ta, mỗi lần hắn đưa ra những câu hỏi nhảm nhí, ta chỉ muốn xé hắn thành trăm mảnh a."

Ưng Khải Nam bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Trong con ngươi, vì đã chứng kiến quá nhiều điều kinh tởm, xấu xa đã sớm đục vẩn.

"Nhưng không được, ta phải mau chóng hết bệnh a. Trở về Lục Ngạn, chắc mọi người ở đó nhớ ta lắm, nhất là mấy quán rượu, thiếu ta coi như là mất khách quý rồi, Tiêm An cũng mong chờ ta mau hết bệnh để còn lấy chồng nữa, ta đây còn phải nhanh chút kiếm một tiểu cô nương xinh đẹp, kết hôn rồi sinh cho Tiểu Tôn một đứa cháu bụ bẫm khả ái. Thật mong nó có thể giống như muội, ngoan ngoãn tài giỏi..."

Ưng Tôn Chi bất giác theo sự mong chờ về một tương lai tốt đẹp làm cho cao hứng theo. Đôi môi thành một đường cong mềm mại ôn nhu. Dù có biết tất thảy đều gian nan, nhưng cô cũng mong tương lại của huynh ấy có thể dễ dàng hơn một chút, như một người bình thường, có thể bỏ qua hết nhưng điên dại, u uất, có thể tìm thấy một người đủ bao dung nhân từ để chữa lành trái tim ngây dại sâu bên trong Khải huynh.

Tựa như cô có em ấy...

"Ta mong muội cũng như thế, tương lai cũng mau có thể tìm được mái ấm nhỏ của mình đi, có thể triệt để bỏ những lỗi lầm hận thù của quá khứ ở lại, an nhàn sống cuộc đời của mình. Chỉ cần như thế, bệnh tình của ta coi như giảm đi hơn một nữa"

Ưng Khải Nam thật muốn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như cẩm tú cầu lúc nhỏ. Dù biết chuyện đó vĩnh viễn là không thể nhưng hắn cũng hy vọng có thể một lần nữa mỉm cười như thế trước mặt hắn.

"Nữ nhân đó xem ra cũng rất được. Ta thấy được khi ở bên nhau, trong mắt Tiểu Tôn đều tràn ngập hạnh phúc, rạng rỡ không thua gì năm đó cười với ta. Điều đó làm ta cũng có phần nào an ủi, còn ngỡ Tiểu Tôn sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại nữa chứ."

Chuyện cô yêu Mặc Hy đến nhường nào ai cũng biết, chỉ là Mặc Hy hiện tại có lẽ đã không còn yêu cô như lúc trước nữa rồi.

"Để ta đoán nhé, chắc muội hiện tại đang cực kỳ oán hận nữ nhân đó nhỉ?"

Ưng Tôn Chi muốn mở lời nhưng cũng không thể nói điều gì, giống như ngầm thừa nhận lời Ưng Khải Nam nói không sai.

"Haha, ta không ngờ khi dính vào chuyện ái tình, muội lại trở nên ngu ngốc đến như thế. Một Tiểu Tôn tâm cơ cường đại của trước kia, một Tiểu Tôn thấu tình đạt lý, lý trí đến tuyệt tình, hiện tại đều biến mất hết cả rồi...Điều đó khiến ta rất thất vọng, biết không?"

Tuy lời nói Ưng Khải Nam không nặng không nhẹ nhưng vẫn ẩn chứa ý chỉ chê trách.

Ưng Tôn Chi im lặng nghe không dám trả lời, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn lạnh lẽo.

"Chuyện này kẻ đứng ngoài như ta cũng có thể thấu hiểu. Thấy muội vì một người mà vui vẻ, ta đã rất vui. Nhưng phải nhìn muội vì người đó đánh mất tỉnh táo của mình, ta đã thật sự bất mãn. Ta cảm thấy rồi một ngày, muội cũng vì nữ nhân đó hướng mũi dao về chúng ta."

"Sẽ không!"

Ưng Tôn Chi lập tức lên tiếng bác bỏ, dù ngữ khí có vẽ đạm nhạt vô vị nhưng vẫn để lộ ra chút ít kích động.

"Nhưng hành động và thái độ của muội làm ta cảm thấy chính là như thế."

Ưng Khải Nam niết ngón tay của mình lên họa tiết chạm khắc tinh tế trên zippo, ánh mắt híp lại.

"Biết vì sao tới giờ ta vẫn chưa đụng đến nữ nhân đó không?"

"...muội biết."

Ưng Tôn Chi có thể nghe rõ đầu dây bên không những lời nói của kia tiếng lách tách. Điều này khiến Ưng Tôn Chi sững sờ.

Khóe môi Ưng Khải Nam lộ ra nụ cười, không biết từ khi nào trên môi xuất hiện một điếu thuốc, hắn tựa lên chiếc gối dựng ở giường bệnh, ta kẹp lấy điếu thuốc nhã ra một tầng khói mờ mịt. Hắn tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối hút thuốc, cũng sẽ là lần cuối hắn phải bật lửa từ cái thứ này.

"Tốt. Chỉ mong muội không như ta, có thể tự tay sắp đặt định mệnh của mình. Hạnh phúc của ta sinh ra đã được sắp đặt đặt lên người của muội, mong rằng sau này đừng hoan phí cũng đừng biến lựa chọn năm đó là người kẻ phải cầm dao giết người của ta là sự sai lầm, hơn hết đừng làm ta hối hận vì năm đó...từ bỏ Phùng Nhan..."

Ưng Tôn Chi không thể thốt nên lời, nhưng đôi mắt đã dần đục ngầu, gân máu chằn chịt, nhưng ngón tay gần như xuyên thủng bàn tay...

...

Ưng Tôn Chi sau khi nói chuyện cùng Ưng Khải Nam cũng không còn lỗ mãng trên người Mặc Hy nữa, nhưng vẫn giữ thái độ hờ hững lạnh nhạt. Nếu như Tôn Chi chạm vào người, còn phát tiết đối với nàng, thì Mặc Hy còn cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng Ưng Tôn Chi đổi thành thái độ lãnh đạm cực kỳ, chẳng khác nào khoảng thời gian năm trước.

Thời gian rời đi ngày càng tới gần thì Mặc Hy lại càng lo lắng, thêm thái độ lạnh lùng của Ưng Tôn Chi khiến Mặc Hy tủi thân vô cùng, nhưng nàng hiểu đây chính là lỗi do mình nên không hề oán trách, vẫn tận tâm một bên chăm sóc cho Ưng Tôn Chi một bên đi lại thu xếp để cho chuyến đi sắp đến.

Nhưng sự chịu đựng nào cũng có hạn.

Chỉ cách thời gian lên máy bay đúng hai ngày, Mặc Hy trên giường, Ưng Tôn Chi vẫn nhưbcũ nằm bên cạnh, không còn những nụ hôn vụn vặt, chả thấy đâu những cái ôm ấm áp, Ưng Tôn Chi quay lưng với nàng, hờ hững tuyệt tình. Chỉ cách một ngày nữa thôi sẽ đi, chỉ cần nghĩ đến lòng lại buốt giá, lần này ra đi tuy khác xa lần trước nhưng sao Mặc Hy cảm giác khổ sở vẫn giống như năm đó. Nàng nghiên đầu nhìn bóng lưng của Ưng Tôn Chi, lại càng thêm đau lòng, Ưng Tôn Chi vẫn không tha thứ cho nàng, vẫn nhạt nhòa chẳng thèm nhìn nàng một chút. Mặc Hy gom góm tất thảy cùng một chỗ, cỗ ủy khuất lại dâng trào.

Mặc Hy không dám nhìn nữa, ủy khuất dần tích tụ thành khối lớn hiện tại đều thông qua tuyến lệ phát tiết ra bên ngoài.

Dù đây là chính mình lựa chọn, là nàng lừa dối Tôn Chi trước. Nhưng sự lạnh nhạt kia của Tôn Chi khiến nàng tổn thương rất nhiều.

Đến khóc cũng sợ làm phiền giấc ngủ đối phương, Mặc Hy cắn môi, chôn mặt vào gối mà thút thít, nước mắt chỉ cần vài phút ướt đẫm cả gối cùng nệm dày.

Thời gian máy bay cất cánh là buổi sáng, cũng là thời gian Ưng Tôn Chi bận rộn với công việc...

Một giọt nước mắt nặng trĩu rơi ngang xuống giường.

"Có phải đã hối hận rồi không?"

Âm thanh lành lạnh phát ra từ sau lưng khiến lệ nóng từ đôi mắt Mặc Hy đồng loạt ngừng rơi.

Một cành tay từ sau tiến đến, kéo nàng về sau. Hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc đồng loạt ập đến, bao phủ toàn bộ tấm lưng lạnh lẽo của nàng.

Mặc Hy không thèm ôm gối nữa, muốn xoay người muốn nhào vào lòng Ưng Tôn Chi nhưng cô không kịp cho nàng động thủ, bàn tay đều giữ chặt lấy nàng, không cho nàng bất cứ cơ hội để xoay người.

"Tôi vẫn chưa tha thứ, càng không muốn nhìn mặt em."

Mặc Hy sững sờ một lúc rồi cũng hiểu. Cắn môi, đôi mắt ướt chẹp hạ xuống đẩy vài giọt lệ nhỏ rơi ra.

Ưng Tôn Chi vùi đầu làn tóc nâu sữa của nàng, giấu không được hơi thở dồn dập, những ngày qua giả vờ làm người xa lạ với em ấy khiến Ưng Tôn Chi cũng khó chịu không ít, cô còn định lạnh nhạt cho tới khi nàng rời đi, nhưng đêm nay phải nghe tiếng nức nở của nàng, bao nhiêu kiềm chế của cô đều đổ vỡ.

"Tôi luôn tự tin bản thân cái gì rồi cũng có nghĩ thấu, dạng người nào cũng có thể nắm bắt trong bàn tay. Nhưng chỉ là bản thân quá đề cao chính mình, ngay cả em, họ... tôi cũng không thể nắm rõ nữa. Không ngờ đến một ngày bị thua thê thảm như thế này...."

Đôi môi Ưng Tôn Chi khẽ miết lên vành tai Mặc Hy, hơi thở nóng rực vô cùng bất ổn. Đây không phải hơi thở của động tình, thổn thức mà là của sự đau đớn, khổ đau.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Thời khắc mà em phản bội, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, cho dù chôn sâu ngàn vạn tấc đất tôi cũng không bao giờ quên, ngày mà em đạp đỗ hẹn thề chính mình dành cho tôi để rời đi, bỏ tôi một mình ở nơi này..."

Mặc Hy nhận ra vòng tay giam hãm nàng không còn chặt chẽ như trước, nàng chậm muốn xoay người, nhưng ấm nóng từ đỉnh đầu không nhừng như điểm huyệt toàn bộ thân thể nàng.

"Vì thế em nên nhanh một chút mà trở về bên tôi đi biết không? Mặc kệ em đi nơi nào, tiếp xúc với ai, liệu mà trở về. Đừng để tôi phải thay mặt những vị thần ngày hôm đó mà trừng phạt em. Không lưu tình, cũng chẳng nương tay, chính tôi sẽ khiến em thống khổ, trải qua cuộc sống không bằng chết."

Trước những lời lẽ cay nghiệt, đáng sợ đó, Mặc Hy không một chút chần chưa mà gật đầu. Chỉ chờ như thế, Ưng Tôn Chi liền lấy một mảnh vải che đi đôi mắt của nàng.

Đêm đó Ưng Tôn Chi và nàng làm tình rất nhiều lần, dù trong bóng tối Mặc Hy vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt dán trên thân thể mình là sự đau thương không thể diễn tả, cả những khi môi hôn kia đặt ở đâu thì nơi đó lại nhiễu đầy giọt nóng. Thân thể nàng đêm đó từ đầu đến chân, bị giọt chân châu nóng hổi kia bao phủ toàn bộ...

Còn một ngày nữa, Ưng Tôn Chi kiên quyết giao việc lại cho Lai Mỹ Y, thời gian còn lại đem Mặc Hy đến những nơi mà nàng thích nhất, nói đúng hơn là tới tất cả những nơi mà các cô từng cùng nhau đi đến, ý đồ rõ ràng như thế Mặc Hy không lẽ không biết sao? Ưng Tôn Chi từ đầu đến cuối khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt không một chút run động, Mặc Hy hiểu rất rõ Ưng Tôn Chi làm như thế để làm gì, nhưng vẫn không cản được nàng tràn nhập trong hạnh phúc và thõa mãn. Dù Tôn Chi có như năm đó bộ dạng xa cách, Mặc Hy vẫn mặc kệ, bên cạnh cô vẫn không nhừng nói cười, tựa như một con yến ồn ào, dù cho Ưng Tôn Chi đang âm thầm dày vò, nhắc nhở nàng, khiến nàng cảm nhận lại cảm giác thống khổ, Mặc Hy đều có thể chịu đựng được hết.

Ưng Bạch Uy rúc vào thân thể to lớn rắn chắc quen thuộc, xe đậu một vị trí thích hợp, từ phía xa nhìn hai nữ nhân ngồi ở một quán bánh ngọt, một người thì khuôn mặt như tết một kẻ thì như cả họ vừa xuống mồ, mơ màng khó hiểu. Làm nàng bỏ công một ngày trốn từ Ưng thị đến, muốn xem thử biểu tình tỷ tỷ, ai ngờ nó chán dị chứ.

"Khương Khương ngươi nói xem tại sao tỷ tỷ ta lại có thể bình thản như thế?"

Ưng Bạch Uy bĩu môi, rụt đầu không thèm xem nữa, chỗ áo bó sát của Tiếu Nhật Khương lộ ra một hình bàn tay nhỏ mà bàn tay đó có xu hướng ngày càng đi lên.

Tiếu Nhật Khương như đã quá quen với tác phong kiểu này, đôi mắt ấy vậy dịu dàng chỉ duy nhất khi nhìn Ưng Bạch Uy.

"Rốt cuộc tỷ tỷ đang nghĩ gì nhỉ? Là đau thương, thất vọng, tổn thương... Có khi nào chết tâm luôn rồi không. Nếu như người rơi vào hoàn cảnh đó người sẽ làm sao nhỉ Khương Khương?"

Ngón tay Bạch Uy theo đường nét rắn chắc, nghịch ngợm qua lại. Nàng cảm thấy ái tình kia đúng thật khổ sở a. Thật may khi bản thân không rơi vào đống bầy nhầy đó, Khương Khương luôn ngoan ngoãn, đều là do bản thân nuôi dạy quá tốt nha.

"Chúng ta sớm sẽ trải nghiệm thôi..."

Ưng Bạch Uy bị câu nói này khiến cho khó hiểu lập tức ngẩn đầu, chiếc lông mày trắng ngà nhíu lại một chỗ.

Tiếu Nhật Khương trên khuôn mặt hiếm hoi lộ ra một tia khổ sở, cuối người đặt môi lên vầng trán Ưng Bạch Uy.

"Cũng đến lúc tôi cũng phải minh chứng cho mọi người thấy tôi có khả năng ở bên em..."

....

Ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi. Ưng Tôn Chi ở văn phòng, dáng người cao gầy hướng về bầu trời xa xăm, tâm tư như chiếc mây phía xa trôi đi theo nơi nào, sâu trong đôi mắt sâu thẳm chứa vạn điều không thể giải bày. Nhờ cái miệng của Lai Mỹ Y, mọi người đều biết hôm bay người thương của Ưng tiểu thư rời đi, mọi người đều tuyệt nhiên không muốn làm phiền cô, trừ một số ít công việc trong yếu mới tìm đến vì thế Ưng Tôn Chi càng có nhiều thời gian thẫn thờ hơn.

Mặc Hy ở sân bay không kém nàng, nàng đứng cầm chiếc va ly ngơ ngơ ngác ngác, con ngươi rã rời, đôi khi ngơ ngẩn đôi khi lại quay đầu muốn tìm kiếm ai đó. Ưng Tôn Khải cùng vợ hôm nay tiễn nàng lên máy bay, nhìn bộ dạng này, cũng có phần xót xa, Mộ Uy Liêm bên cạnh không ngừng bắt chuyện nhưng trò chuyện đôi lúc Mặc Hy lại tiếp tục như thế.

Ngày hôm qua Mộ Uy Liêm có gọi đến hỏi Ưng Tôn Chi có muốn cùng vợ chồng bà tiễn Mặc Hy, bất quá Ưng Tôn Chi không những không đồng ý mà còn rất tuyệt tình đáp.

"Nếu em ấy lựa chọn muốn trưởng thành sao? Vậy thì những chuyện như thế tự mình làm đi từ nay con không còn muốn can dự đến, để xem thử khi không có con, nàng có thể lớn đến cỡ nào."

Dù là lời nói có độc ác như thế Mộ Uy Liêm vẫn thừa biết con gái mình chính là sợ không dám nhìn người nó yêu rời đi, cũng một phần vẫn chưa thể tha thứ cho Mặc Hy.

Mộ Uy Liêm nén một hơi thở dài, lại nhìn qua đứa nhỏ ngơ ngẩn từ sớm giờ, lại không kiềm được mà đau lòng, một bên không ngừng vuốt ve bàn tay nàng, không ngừng dặn dò.

Ưng Tôn Khải ở bên cành khoanh tay phía sau nhìn hai nữ nhân trước mắt, khung cảnh cũng không khí ở nơi này làm ông có chút tưởng niệm, đặc biệt bộ dáng của Mặc Hy làm ông nhớ đến vợ mình lúc trẻ, vừa vặn gợi lại những chuyện không vui, khiến tâm tình cũng không tốt theo.

"À...vì như thế con càng phải cẩn trọng, nhớ hạn chế ăn uống linh tinh. Còn nhớ thường xuyên uống nước..."

Lời này Mặc Hy nghe đến bốn lần rồi, những nàng vẫn chăm chú gật gù, nàng thật sự tận hưởng cảm giác có người quan tâm mình, còn ở một người cho nàng cảm giác như mẫu thân, vì thế khiến Mặc Hy dù tâm hỗn loạn nhưng vẫn lắng nghe từng lời của bà.

Ưng Tôn Khải nhìn đồng hồ chỉ còn mười phút nữa là đến thời điểm lên phi cơ cất cánh, ông thoáng nhìn ra ngoài rồi lại thôi, rồi lại nhìn thấy Mặc Hy vẫn không thôi hướng mắt lung tung, trong lòng cũng thầm thở dài.

"Hay con muốn chờ thêm một chút không, ta sẽ cho phi công chờ thêm mười phút..."

Dù cho cha Ưng Tôn Khải dung túng như thế, Mặc Hy vẫn bộ vàng lắc đầu. Nàng biết bản thân được bác trai cùng dì chiếu cố đến tận đây là đủ rồi không thể được voi đòi tiên.

Với lại nếu cuối cùng Ưng Tôn Chi đã không muốn gặp nàng thì lâu một chút cũng chính là không gặp thôi.

Nhưng thật sự Mặc Hy vẫn rất mong Tôn Chi đến...

Đôi mắt Mặc Hy rơm rớm nước mắt, lí nhí nói với Mộ Liêm.

"Chị ấy nói con ở đó cũng không cần liên lạc về, chị ấy cũng sẽ không tìm đến. Đi lần này chỉ chấp nhận con một lần trở về mà thôi..."

Mộ Uy Liêm nhíu mày, nhưng vẫn rất nhanh trấn an nàng.

Mặc Hy nghe được lời này, tâm tình đỡ hơn rất nhiều,nàng lén nhìn đồng hồ chỉ con năm phút, lại chuyển tầm mắt đến hai người trước mắt, nàng hít một hơi, liền đứng trước chỗ hai người cuối đầu.

"Ơn nghĩa này con sẽ không quên. Con sẽ cố gắng không phụ lòng bác trai và dì Mộ."

Tương lai nàng sẽ đem danh phận tốt nhất, đường đường chính chính bước vào cửa của Ưng gia, ngạo nghễ đừng bên Ưng Tôn Chi của nàng...

Mộ Uy Liêm cảm động vô cùng kéo nàng đến, vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng.

"Đều sẽ là người nhà, con đừng nên mãi khách khí làm gì. Chỉ cần con giữ gìn bản thân thật tốt, sớm trở về với dì là được."

Mặc Hy gật đầu, cũng không quên ôm lấy dì Mộ một cái, lần này rời đi chí ít cũng có người thương tiếc nàng, Mặc Hy coi như mãn nguyện lắm rồi.

Một chút lưu luyến rồi thôi, không thể trễ nãi thời gian hơn nữa. Mặc Hy lần nữa cuối chào hai người rồi kéo vali đi khỏi. Lúc gần đến máy bay còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt. Mộ Uy Liêm nắm lấy tay chồng, lưu luyến không thôi tạm biệt Mặc Hy, Ưng Tôn Khải tuy chưa nói lời nào, nhưng vẫn bị cái không khí ly biệt này ảnh hưởng, làm ông chợt nhớ năm đó ông cùng lão bà chia cắt, nghĩ đến thôi cũng thấy không vui rồi.

Lúc máy bay đã cất cánh cả hai quay đầu chuẩn bị trở về, không ngờ nhất lại nhìn thấy bóng dáng Ưng Tôn Chi, cô đừng nép mình bên tường, ánh mắt từ xa vẫn dõi theo máy bay đã hòa tan vào bầu trời giống như đã để rơi mất thứ trân bảo nhất. Ưng Tôn Khải cùng Mộ Uy Liêm nhìn nhau rồi thở dài, lúc cả hai người đi đến ông liền dang tay vỗ lấy vai của Tôn Chi.

"Người đi thì cũng đã đi rồi, ở lại cũng nên sống cho tốt, để khi hội ngộ còn có thể nhận ra nhau."

Mộ Uy Liêm cũng nắm lấy tay cô, vuốt đi cái lạnh buốt theo cả đoạn đường dài theo cô đến đây, Ưng Tôn Chi hạ mí mắt, đau đớn tranh đấu một hồi, cuối cùng cũng chịu quay đầu cùng phụ mẫu rời đi. Đến cửa vẫn lưu luyến quay đầu.

Dục biệt khiên lang y,
Lang kim đáo hà xứ.
Bất hận quy lai trì,
Mạc hướng Lâm Cùng khứ.

....

Hoàn bản chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip