Phiên Ngoại: Bà con vô xem Mặc Hy đè Tôn Chi nè!!!
P/s: dạo này ngược mãi con dân buồn lòng, thôi làm cái Phiên Ngoại ngọt xíu cho con dân có tinh thần nuốt ngược tiếp ha
.
.
.
Tôn Chi trong giấc mộng cảm thấy ngực mình thật sự nặng nề, còn bị khó thở, giống hệt như cảm giác bóng đè, bất quá cái bóng này còn rất mềm, mùi rất quen, đặc biệt cái bóng này sao lại cứ rờ loạn trên người mình.
Ưng Tôn Chi thật sự buồn ngủ muốn mặc kệ đi cái bóng không biết liêm sĩ kia. Nhưng tư nhiên, cái bóng đó lại bên tai cô mở miệng ngữ điệu này, lập tức kéo Ưng Tôn Chi tỉnh táo.
"Tôn Chi, Tôn Chi, em khó chịu~"
Lời nói mềm nhũn ngọt ngào đến độ khiến ong bướm cầm lòng không được mà lao mình, thân thể như rút đi xương trường trên người Ưng Tôn Chi mở mắt ra phát hiện thì ra cái bóng không biết liêm sỉ không ai khác chính là cái nữ nhân trời đánh kia.
Không những là đè trên người Ưng Tôn Chi, nữ nhân này còn ăn mặc cực không thể chấp nhận nổi, áo sơ mi rộng thùng thình ngày trước đều không đóng nút, ẩn hiện xuân cảnh, vì động tác cuối xuống mà lớp vải kia cũng không muốn che đậy nổi nữa da thịt đường mật mê người, tựa như chỉ cần một chút động sẽ lộ tẩy nơi kia trước mặt Ưng Tôn Chi.
Ưng Tôn Chi nheo mày khó hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này nhưng chung quy vẫn cảm thấy từ khi nào nữ nhân này lại lớn gan như thế, cư nhiên quần áo không chỉnh tề leo trên người mình làm xằng làm bậy.
Bộ dạng bây giờ của đối phương khiến Ưng Tôn Chi không thể tiếp thụ nổi, đặc biệt là cái địa phương nảy nở quá mức cần thiết ở kia, đến cả khuy cài cũng muốn bứt văng ra cho nó được nhảy ra trước mặt. Ưng Tôn Chi ba mươi năm qua thủ tiết, cái cảnh sắc này thật sự là quá mức phóng đãng đối với cô, sao có thể xem nổi cái tình cảnh quá mức dâm đãng trước mặt đây.
Ưng Tôn Chi vùng vẫy muốn rời khỏi nhưng chợt nhận ra cả người đều vô lực, một chút cũng không thể động đậy nổi, Ưng Tôn Chi khó hiểu, càng muốn vùng vẫy thì cơ thể một chút cũng không động đậy nổi, giống như có một sợi dây vô hình ràng buộc cơ thể Ưng Tôn Chi trên giường.
Trong thời gian mà Ưng Tôn Chi vẫn còn đang lay hoay không hiểu chuyện gì với thân thể mình thì bàn tay Mặc Hy khi nào đã như một con xà tinh, chui rúc lên trên y phục Ưng Tôn Chi, từng chút cởi ra nút áo, từ nơi cao nhất, ánh mắt hoàn toàn là mê hoặc nhấn chìm, chăm chú trên cơ thể mình, Ưng Tôn Chi càng ngày càng thấy hoang đường, muốn đưa tay đẩy Mặc Hy ra khỏi, nhưng chợt nhận ra ngay cả cánh tay của mình cũng không điều khiển nổi, chỉ biết buông thõng trên giường.
Mặc Hy ánh mắt đục ngầu, không còn là Mặc Hy thường ngày, giống hơn là một con thú đói khát, từng nút từng nút đã cởi ra hết thảy nút áo, trơ trọi áo ngực trắng bao phủ nơi trọng yếu, Ưng Tôn Chi kinh hoảng, trơ mắt nhìn thân thể mình bại lộ trước mặt đối phương mà không thể làm được gì.
Mặc Hy ngước đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Ưng Tôn Chi, hoàn toàn không để ý đến phản kháng trong mắt cô, chỉ nở một nụ cười, một nụ cười quá mực yêu nghiệt, phối với khuôn mặt đỏ ửng thập phần mê người khiến Ưng Tôn Chi trong thời khắc đó cũng bị bộ dạng này của Mặc Hy làm cho lay động, thâm tâm bắt đầu có những đốm lửa nho nhỏ phát ra làm cô càng ngày càng trở nên sợ hãi.
Nội tâm Ưng Tôn Chi tranh đấu không ngừng, lý trí chín phần bài xít cảm xúc đang nhen nhóm kia, tìm mọi cánh dập tắt những đám lửa bắt đầu nổi lên, nhưng rồi những đám lửa đó lại dai dẳng không ngừng dù cách nào cũng dập đi không được hoặc có thể cơ thể cô vốn dĩ từ khi nào cầu khát chuyện này, nó âm ỉ trong cơ thể Ưng Tôn Chi, ép buộc cô từng chút phải tiếp nhận nóng bỏng đang phát ra.
"Đi ra."
Dù bên trong có bao nhiêu loạn, đối mặt với Mặc Hy trước mặt Ưng Tôn Chi vẫn duy trì lãnh đạm, cô không muốn ai phải thấy bộ dạng chật vật của mình, dù người đó có là Mặc Hy đi chăng nữa.
Mặc Hy thời khắc này không còn là nữ nhân cô quen biết, nàng ta một chút cũng không nghe lời mình, ngược lại còn trở nên vô cùng càng rỡ, đối với lời nói của Ưng Tôn Chi chỉ như nước chảy lá khoai, còn nghiêng đầu ngây thơ nhìn cô y hết như không hiểu cái gì cô đang nói chọc kiên nhẫn cô đều muốn đi hết.
Bàn tay Mặc Hy từ từ nắm bên vạt áo sơ mi hờ hững, dứt khoát kéo ra, không chút nào ý định che giấu cái gì nữa hết, khỏa tuyết trắng cùng đỉnh hoa hồng sắc nở rộ cứng cáp cứ như thế nhảy ra trước ánh mắt kinh hãi của Ưng Tôn Chi, môi Mặc Hy như thế cũng mấp nấy không ngừng khẩn cầu.
"Em muốn, giúp em, muốn em đi Tôn Chi...
Còn không kịp để Ưng Tôn Chi hoàn hồn, Mặc Hy như thế liền cầm lấy bàn tay Ưng Tôn Chi, kéo đến đặt lên trên ngực mình, lúc bàn tay Ưng Tôn Chi chạm lên địa phương đó, bàn tay cô chính là gần như bị nó bọc lấy lòng bàn tay. Phải, là nơi đó bọc lấy bàn tay Ưng Tôn Chi chứ không phải là tay cô bao lấy. Nơi này của Mặc Hy kích thước nổi trội, vượt qua khuôn mẫu của nữ nhân Châu Á bình thường, ngón tay Ưng Tôn Chi vốn dĩ đã dài, nhưng vẫn không bao phủ hết cái khỏa tròn này, còn có cứng nhắc nóng hổi trồi lên trong lòng bàn, cái này thật sự khiên Ưng Tôn Chi bối rối.
"Tôn Chi thích không? Ngực của em có phải rất mềm, rất ấm phải không a"
Mặc Hy vừa dụ dỗ phun ra lời nói vừa cầm chính bàn tay Ưng Tôn Chi động đậy, nơi này cảm xúc thật sự quá mềm, đàn hồi tốt giống như một cái bong bóng nước sôi, nhiệt độ từ thân thể Ưng Tôn Chi phát ra gần như khiến bàn tay Ưng Tôn Chi muốn bỏng.
"Không, bỏ ra."
Ưng Tôn Chi yếu ớt phản kháng, thật sự cái này quá quá mức tưởng tượng của cô rồi, thật sự quá mức càng rỡ, nhưng Ưng Tôn Chi không muốn là một chuyện, nhưng thân thể cô không phối hợp lại là chuyện khác, một chút động đậy từ cơ thể Ưng Tôn Chi cũng không có thấy xuất hiện, cô chỉ đơn giản kê đầu ở chồng gối, trơ mắt nhìn bàn tay mình bị ngực Mặc Hy chạm đến day dưa.
Mặc Hy vì cái day dưa từ tay Ưng Tôn Chi mà không ngừng kêu lên, khuôn mặt càng lúc càng như kẻ say rượu, đỏ hồng một mảng, môi đào như cũ ướt át hé ra để thoát tiếng kêu khiến ai nghe cũng rung động, trường hợp Ưng Tôn Chi cũng không tính là ngoại lệ.
Ưng Tôn Chi bị tiếng kêu đó truyền vào trong lỗ tai, nhịp tim như thế gia tốc càng nhanh, đến cả bụng dưới cũng có thể cảm thấy một cổ khô nóng từ sâu thẳm nhỏ giọt mà thoát ra, điều này khiến cô không tin nổi, trước giờ Ưng Tôn Chi luôn cho rằng mình là một kẻ không có dục vọng, nhưng giờ khắc này lại chính là bị Mặc Hy bộ dạng yêu nghiệt làm cho những thứ đó kéo hết lên.
Nhưng dù như thế Ưng Tôn Chi vẫn không dám chấp nhận, dù là cơ thể sẽ hát sinh ham muốn nhưng Ưng Tôn Chi cực kì không muốn nó phát sinh vì cái con người trước mắt.
Nhưng thật sự thì Ưng Tôn Chi đã đánh giác quá cao bản thân, chí ít là đánh giá quá thấp mị lực của Mặc Hy rồi.
Một lúc sau, Mặc Hy đem khuôn mặt mình tiến gần, môi mềm mại chạm lấp đôi môi mỏng của Ưng Tôn Chi, không kịp để Ưng Tôn Chi phản ứng, đến lúc nhận ra thì, môi ta đã ngậm môi ngươi, muốn thoát cũng không được đâu.
Mặc Hy kỹ thuật hôn đầy mình, từng chút ngấu nghiến, gặm nhấm không chút kinh nghiệm môi kia, dẫn dụ một đứa trẻ ngơ ngác phải từng chút đi theo mật dụ của mình. Ưng Tôn Chi thật sự không muốn, nhưng mềm mại thơm mát kia cứ như mật đường giữ lại Ưng Tôn Chi trên môi của nàng, nhẫn nại của cô như một cái đồng hồ cát, ý niệm bài xích từng chút chảy đi, bồi lên cái ý niệm chấp thuận, từng chút chút theo từng cái va chạm của Mặc Hy, bài xích bị sạch sẽ mất đi, rồi biến mất, chuyển qua lấp đầy bên còn lại.
Mặc Hy hôn mút cánh môi bên trên của Ưng Tôn Chi chán chê rồi chuyển sang môi dưới, đều cẩn trọng đến Ưng Tôn Chi có hơi đau ầm nhăn mi, nhưng như thế vẫn không để với cái bụng đói khát của nàng, đầu lưỡi béo mập như thế cũng chui ra ngoài muốn được nếm vị môi Ưng Tôn Chi, giống hệt hài tử liếm kem, nhưng rồi bên ngoài rồi sao đủ đây, lưỡi kia không no liền chui vào bên trong khoang miệng, tìm kiếm bạn bè cùng vui.
Ưng Tôn Chi sao chịu được cái tốc độ vũ bão này của Mặc Hy, cô dù sao là ngươi không có chút kinh nghiệm, bị một cái đồ không biết tiết chế này ép đến không có đường lui nữa, đầu lưỡi sợ đến chui vào bên trong trốn cái thứ tham ăn kia.
Mặc Hy sao có thể buông tha dễ dàng như thế, tìm không thấy là sẽ phải tìm cho bằng được, thân thể mềm mại đè ép lên Ưng Tôn Chi, giữ cho cô bằng được phải lộ diện cái lưỡi nhát chết kia, Ưng Tôn Chi nếu không bị dọa chết thì cũng là bị ngực của Mặc Hy bị đè cho ngộp thở.
Nếu như thế rồi...
Đầu lưỡi kia cuối cùng cũng chịu rụt rè đi ra, chạm lên cái bằng hữu, mà cái đầu lưỡi tham lam vừa chỉ là chạm lên đầu lưỡi kia liền lôi kéo quấn quýt lấy nhau khó tách tời nổi. Mùi hương thuộc về cả hai cứ thế hoàn lẫn trộn hòa vào lẫn nhau, chạy lên khoang mũi của nhau làm cả hai đều muốn điên cuồng, Ưng Tôn Chi vừa bị đầu lưỡi làm cho quay cuồng vừa bị mùi hương cùng mềm mại của Mặc Hy làm cho thần hồn mê đảo. Bàn tay Ưng Tôn Chi vẫn còn để trên địa phương mềm mại kia, chốc chốc lại nhu niết, xoa nắn, không hiểu là cố tình hay vô ý mà ra.
Hiện tại là mùa hè nhiệt độ phòng để thấp, nhưng vì nhiệt lượng từ nóng bỏng bọng nước thân thể của Mặc Hy làm cho Ưng Tôn Chi đều nóng bỏng cùng, Ưng Tôn Chi hiện tại không khống chế nổi nữa không khí trong phổi dần dà vì cái nụ hôn này trở bên ít đi, Mặc Hy như là đang "ăn" mình theo đúng nghĩa đen, đem đầu lưỡi ráo riết gắt gao trong miệng, thậm chí còn lôi nước từ nơi Ưng Tôn Chi đi về phía nàng rồi nuốt xuống, trong không khí ngoài ồ ồ tiếng thở của Mặc Hy còn là tiếng nuốt nước rõ ràng như tiếng trống ở trường.
Gò má lãnh nhiên Ưng Tôn Chi bắt đầu hồng lên, thật sự không chịu nổi cái quá mực càng rỡ này của Mặc Hy.
"Oa~"
Mặc Hy hình như cũng nhận ra Ưng Tôn Chi không chịu nổi nữa, tách ra khỏi, đầu lưỡi dính theo chỉ nước từ phía Ưng Tôn Chi miệng kéo dài rồi đứt đoạn giữa không trung tạo nên cảnh sắc quá trời dâm dục, Mặc Hy đem ngón tay quét đi vị nước còn dính bên khóe môi mình, đưa đầu lưỡi liếm đi rồi cười, cong lên con mắt vẻ yêu thích.
Ưng Tôn Chi nhíu mày, sau đó không dám nhìn nữa, đem mi buông xuống, một phần không dám nhìn Mặc Hy bộ dạng, một phần là dưỡng sức sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi.
Nhưng nghỉ chưa được bao lâu, Ưng Tôn Chi lại cảm thấy lại có cái gì đó không ổn.
Ưng Tôn Chi mở mắt, liền phát hiện thấy bàn tay còn lại của mình bị Mặc Hy nâng lên, đối phương chính là chằm chằm nhìn các ngón tay cô, đặc biệt là cái ngón giữa, đều là thèm khát như muốn nuốt vào trong bụng, nhưng mà Ưng Tôn Chi thật sự không hiểu bàn tay mình thì có cái gì khiến đối phương mê mẩn đến vậy.
Không kịp để cô nghĩ, Mặc Hy há lớn miệng ngậm lấy hai cái ngón tay giữa triệt để ngậm trọn từ đầu đến gốc ngón tay, Ưng Tôn Chi không tin nổi mở to mắt, nhìn hai ngón tay mình bị nuốt lấy, cảm nhận rõ trong nóng hổi ướt nhẹp phủ lấy từng tấc ngóc tay mình. Chưa dừng lại ở đó, đầu lưỡi khi nãy quấn quýt không biết mệt kia, lại xuất hiện thực hiện nghĩa vụ, chạm khắp mọi tấc da thịt, bên ngón này rồi lại ngón kia, không nở bỏ mặc bên nào hết, cứ thế hai ngón tay thon dài của Ưng Tôn Chi, toàn bộ đều được Mặc Hy lưỡi chăm sóc kỹ càng.
Hai ngón tay cùng lưỡi luân phiên đẩy đưa, chạm lấy nhau tăng thêm chật ních phía trong khoang miệng Mặc Hy, Ưng Tôn Chi còn có thể chạm lên được răng hàm nho nhỏ của nàng, nhưng dù như thế Mặc Hy vẫn không thôi buông tha ngón tay cô, bàn tay Mặc Hy giữ cho tay Ưng Tôn Chi ở đó, để ngón tay có thể dễ dàng cho nàng mút mát, liếm láp, quấn quýt nhiều hơn nữa. Bên còn lại liên tục hồ lộng bàn tay cô ở ngực, thậm chí tự mình nắm lấy bàn tay Ưng Tôn Chi, xuyên qua đó bóp nặn ngực chính mình, sử dụng chính Ưng Tôn Chi ngón tay, khảy khảy đậu hồng mập tròn cứng rắn nhô cao.
Hai tay đều bị chiếm dụng, Ưng Tôn Chi bất lực thở dài, nếu không phải toàn thân vô lực cô đã đem rút hai bàn tay mình đi, cong chân chạy khỏi cái tình cảnh oái oăm này, nhưng giờ thoát không nổi, đành như thế chứng kiến đối phương "ăn" sạch hai tay mình.
Trong lúc vô tình đưa mắt, chợt để ý thấy gò má Mặc Hy đỏ thấu mê người, nhìn đến ánh mắt lim dim thoải mái đó, ngực không hiểu sao lại thêm gia tốc nhịp đập. Thật sự không thể không phủ nhận Mặc Hy quá mức xinh đẹp đi, giống như hoa hồng kiều diễm dưới mưa, ướt át nóng bỏng đến khô nóng người nhìn. Hiện tại Ưng Tôn Chi có thể hiểu vì sao năm đó cái nữ nhân ngu ngốc này có thể nổi tiếng như thế ở nơi kia.
"Oa a...Chi~ ón ay ật ài...ật ai a...ưm ah...Chi...oải ái ông..."
Mặc Hy hồ đồ kêu lên trong khi ngón tay kia vẫn còn chen chúc trong miệng, âm thanh phát ra cũng không thể hiểu được, bất quá có một cái mà Ưng Tôn Chi có thể hiểu, chính là tên mình dưới rên rỉ kia của đối phương.
Ưng Tôn Chi giờ mới để ý cái miệng tham lam ngậm đầy ngón tay mình hiện tại lung tung nước bọt, từ khóe môi theo cằm nhỏ cùng ngón tay mình đang nhiễu giọt rơi xuống, dính ướt trên bụng của chính mình, mà nhắc đến dính ướt mới nhớ, hình như địa phương nóng hổi giữa chân của Mặc Hy đè trên đùi của mình biến thành một mảng ướt mèm từ khi nào rồi, xuyên qua lớp quần jean Ưng Tôn Chi rõ ràng cảm thấy ẩm nóng từ cái ướt kia. Hai loại ướt át này dồn lại, khiến Ưng Tôn Chi quả thật thẹn đến muốn chui đầu xuống đất cho rồi. Sao cái nữ nhân này có thể phóng túng đến thế này, chả lẽ đối với ai nàng ta cũng như thế này hay sao?
Cái suy nghĩ kia cứ như thế xuất hiện trong đầu Ưng Tôn Chi làm cho cô không hiểu sao cứ thấy bực bội vô cùng, gắt gao lông mày, nhìn Mặc Hy ngấu nghiến hai tay mình, mà tại sao bản thân tức giận, Ưng Tôn Chi cũng không hiểu nữa. Chỉ cảm thấy bực bội khi nghĩ đến bộ dạng này bị người ta nhìn thấy thôi.
Mặc Hy ngậm chán, nhả ra bàn tay nhẹp ướt, tiếc nuối liếm khóe môi, bất quá lúc nàng ngước đầu lại nhìn thấy Ưng Tôn Chi lông mày cứ nhíu chặt không vui, Mặc Hy chớp động mắt, chốc thì lại nghiên nghiên đầu, dáng vẻ vô tội như là không hiểu mình đã làm gì sai bày ra trước mắt Mặc Hy, Ưng Tôn Chi nhìn thấy nàng ấy như vậy diễn ngốc nghếch, không hiểu bực bội tự nhiên đi mất tiêu, như vậy cũng chỉ biết cười trừ.
Haizz cái ngốc nữ nhân này, đúng là hết nói nổi.
"Hì hì, Tôn Chi."
Ưng Tôn Chi cười rồi, Mặc Hy lại cười ngốc theo cô, con ngươi đều cong tít là vui vẻ, đúng là Mặc Hy ngốc mà.
Mặc Hy nhích đến lần nữa, lần này không hôn lên môi nữa là chọn hôn lên gò má lãnh đạm mang theo hồng sắc, môi Mặc Hy mềm mại cực phẩm, chạm đến da thịt Ưng Tôn Chi cảm giác nhột nhột nhu nhu hệt như cảm giác chạm vào cánh đào, dưới biểu bì như có điện giật, tê dại khoan khoái, Ưng Tôn Chi ngày trước bị Mặc Hy trộm hôn má rất nhiều, nhưng khi đó đối phương vì sợ mà chỉ hôn có một chút rồi rời đi ngay, khó cảm giác được gì, lúc đó Ưng Tôn Chi mơ hồ cũng cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại, đổi phương rõ ràng đặt môi, cảm giác này lại thêm rõ ràng hơn nữa, thật sự thoải mái lắm.
Ưng Tôn Chi nghiên đầu, khó khăn thở ra, để Mặc Hy cứ thế hôn khắp gò má mình, Mặc Hy cũng rất hiểu chuyện, hôn thật chậm chạp, cẩn trọng, đem sạch tất thảy nơi này đều có dấu hôn của mình mới chịu thôi, dần dần mới di dời chỗ khác, đến khi gò má Ưng Tôn Chi hoàn toàn lấp kín vết hôn mình Mặc Hy mới đi xuống, môi phớt ngang xương hàm tinh tế một điểm, cuối cùng là chạm lên cái cổ trắng ngần thơm tho, mũi tham lam hít một hơi thật đầy ắp mùi hương của Ưng Tôn Chi, liền không kiềm chế nổi, thè ra đầu lưỡi liếm lên.
Ở cổ từng đợt truyền đến ướt ám, khiến da đầu Ưng Tôn Chi muốn run lên. Thật sự là quá khó chịu, nhưng Mặc Hy hiện tại không chút nào để ý đến cô, cứ như là một đứa trẻ lần đầu nếm kẹo, liếm láp đến lung tung, còn liên tục hôn mút da thịt ngon vị ở kia, mùi hương thuộc về Ưng Tôn Chi cơ hồ khiến nàng mê mẩn đến nghiện, động tác càng thêm càng quấy, trong phút chốc biến cổ Ưng Tôn Chi hoàn toàn ẩm ướt, đầy hôn ngân mới chịu lui ra, lần nữa hôn phớt Ưng Tôn Chi chóp mũi một cái.
Ưng Tôn Chi thở hắt, con mắt cơ hồ cũng không dám mở ra, thật sự dáng vẻ Mặc Hy lúc này khiến cô thật sự không dám nhìn nữa. Đúng là một cái hồ ly dụ người mà.
"Tôn Chi thật thơm, thật mềm a."
Mặc Hy tinh nghịch cười, chui vào trong ngực Ưng Tôn Chi hít hà, hôn loạn lên trên xương quai xanh mảnh khảnh nhô cao,mùi này của Ưng Tôn Chi khiến nàng nghiện chết mất a, hôn một lúc liền chuyển xuống cái áo ngực trắng bao bọc nhỏ nhỏ đáng yêu địa phương, Mặc Hy yêu không thôi nhìn nó, nơi này mùi vị có phần đậm nhất đó, tâm dấy lên ham muốn được nến thử nơi này của Ưng Tôn Chi, không nề hà, nàng liền dùng răng kéo xuống mép áo ngực đơn giản họa tiết ra, tay tạm thời thả ra tay Ưng Tôn Chi tay ở ngực, đi ra phía sau mở ra áo ngực của Tôn Chi.
"Không được..."
Ưng Tôn Chi nhích nhẹ thân mình muốn dừng lại động tác gỡ áo ngực của Mặc Hy, nhưng căn bản phản kháng có cũng như không, một chốc áo ngực kia liền nằm trong miệng Mặc Hy đi ra, hoàn toàn đem nơi quan trọng đều bại lộ trong không khí.
Ngực Ưng Tôn Chi mọi người đều biết nó nhỏ a, chỉ tính A+ Cup là cùng, thật sự nếu đem so với Mặc Hy chẳng khác lấy gò đất so với Thái Dương, một trời một vực chênh lệch, bất quá nơi này vẫn có cái hấp dẫn của nó thơm thơm đáng yêu, đặc biệt còn được gắn lên Ưng Tôn Chi, cái gì của Ưng Tôn Chi, Mặc Hy đều mặc kệ, thủy chung yêu thích vô cùng, nhìn cái bánh mochi trắng kèm theo topping đậu đỏ ở trên, Mặc Hy cổ họng nuốt khang mấy hồi, trong mắt nhiễm đầy ham thích, giống như mèo đói tìm thấy cá rán, hận không thể nhanh chóng nuốt sạch trong bụng.
Ưng Tôn Chi dù tính cách có lạnh lùng tựa băng đi nữa, nhưng không có nghĩa là cô không biết thẹn, đối diện ánh mắt đói khát kia, khiến da gà trên người Ưng Tôn Chi đều nổi hết lên, đến khuôn mặt cũng không thoát khỏi ngượng ngùng, Ưng Tôn Chi hiện tại nếu không phải cơ thể không chút khí lực, nhất định vung chân đạp bay cái đồ không biết tốt xấu này xuống giường. Nhưng hiện tại đừng nói vung chân, đến cả động ngón tay cũng không nổi. Cứ thế Ưng Tôn Chi trơ mắt nhìn ngực của mình bị ai đó không chút kiêng kị dòm ngó.
Đầu ngực hồng nhạt kia dưới cái nhìn như thiêu như đốt của Mặc Hy, quẫn bách sưng lên nhưng dù đã đẩy lên vẫn không lớn mấy bé bé đáng yêu a, dưới ánh đèn nhạt nhòa của phòng ngủ càng thêm ý vị mê người, mời gọi kẻ nào đó đói khát. Mặc Hy mê đắm đều viết rõ trên khuôn mặt, ngây ngốc một lúc ngắm tuyệt cảnh trước mắt, nhìn đến nổi Ưng Tôn Chi muốn nổi nóng, bất quá đến cái lúc Ưng Tôn Chi muốn bộc phát muốn mắng người, Mặc Hy liền cuối xuống hôn lên tiểu đầu nhũ, hoàn toàn khiến Ưng Tôn Chi câm nín.
Mặc Hy hôn rất nhẹ, rất cẩn trọng, giống như lông chim lướt qua kéo lên Ưng Tôn Chi khích thích ẩn nấp ba mươi năm qua, bất quá Mặc Hy hôn một cái liền rời khỏi, rụt rè nhìn Ưng Tôn Chi hồng hộc thở dốc, chính nàng cũng sợ Ưng Tôn Chi phản cảm, nhưng khi thấy trong mắt Ưng Tôn Chi không có chút gì chán ghét hết, lãnh đạm kinh ngạc ý vị, đôi chút hơi lóe lên ham muốn chưa từng được khai quật, Mặc Hy như được cắm cái dây sạc thêm dũng khí, lần này là duỗi ra đầu lưỡi béo mập đỏ, chạm lên nơi đó. Hoàn toàn khiến thân thể Ưng Tôn Chi lập tức run lẩy bẩy.
Ưng Tôn Chi kinh hãi, cảm giác kia kéo đến thật sự quá cấp tốc, dán mạnh lên thần xúc, ba mươi năm qua Ưng Tôn Chi chưa từng trải qua cảm giác nào kinh người như thế, giống như toàn bộ thần kinh nàng đều có điện, tệ giật toàn bộ mọi tri giác, đem đầu óc Ưng Tôn Chi cơ hồ muốn điên đảo.
"Hư, đừng..."
Ưng Tôn Chi vẫn muốn phản kháng, muốn chống lại cái xúc cảm xa lạ đáng sợ này, nhưng đến cả lời phản kháng của cô cùng bị nó làm cho biến thành loại ngữ điệu không phù hợp, giống như loại kêu của Mặc Hy khi nãy, làm Ưng Tôn Chi nghe cũng hết hồn, còn Mặc Hy nghe thấy lại càng mạnh mẽ đầu lưỡi, đảo cuồng nhũ hồng, khiến Ưng Tôn Chi một chút nữa là không nhịn được mà thốt ra rên rĩ.
Răng chật vật bám lấy môi mỏng, đem tất cả cái âm thanh không đứng đắn kia phải được giữ lại, Ưng Tôn Chi giờ này như một con nai mới sinh, yếu ớt nằm trên giường, mặc kệ Mặc Hy trên người mình xằng bậy chiếm tiện nghi, đến phong thái lạnh lùng thấu xương cũng bị ham muốn đòi mạng làm cho bay mất, hoàn toàn không nhận ra đây là một Ưng Tôn Chi cao cao tại thượng lạnh lùng mọi khi nữa.
Mặc Hy giờ này cùng không còn giữ mình nổi nữa, nơi này thật giống môi của Mặc Hy thơm ngon càng liếm càng không thấy đủ, Mặc Hy liền há lớn miệng ngậm trọn đáng yêu ngực vào trong, mút mát không kiêng kị gì hết, thậm chí còn phát ra tiếng kêu "chụt chụt" quá trời dâm loạn, hùa theo tiếng thở khó nhịn từ Ưng Tôn Chi tạo lên bầu không khí ám muội không thôi.
Ưng Tôn Chi trong lúc nhịn nhục ngọn lửa bùng phát chưa từng có trong lòng, nhịn xuống những trêu chọc quá đáng từ Mặc Hy đến cơ thể mình, Ưng Tôn Chi mọi khi như một cái hồ băng không suy chuyển, hiện tại là vì Mặc Hy, toàn bộ băng đều nức toạc tan rã, để lại mặt hồ chập cùng gợn sóng. Thân thể Ưng Tôn Chi chợt rùng mình, thật sự rất khó diễn tả cả xúc này, cả người như bị dí trên bếp than, nóng muốn bệnh. Người ba mươi năm chưa từng nếm mùi vị dục tình, như thế bị kéo vào, phải là không chút nhận nhượng kéo vào, ép buộc phải nếm lấy, kiểu nhồi ăn này thật sự Ưng Tôn Chi tiếp thu không nổi.
Bất chợt Ưng Tôn Chi cảm thấy địa phương nóng hổi dán dưới đùi mình cứ liên tục lui tới, cọ xát, đem ẩm ướt ngày càng tràn lan ra, Ưng Tôn Chi thấy hình như toàn bộ phần vải đùi mình đều ướt nhẹp hết rồi, mà nơi đó càng đưa đẩy ma xát, lại càng khiến nó thêm ướt át, thậm chí muốn ướt lan ra nệm, làm Ưng Tôn Chi cũng phải cảm thán, nữ nhân này sao có thể nhiều nước đến như vậy.
Mặc Hy kiên trì đưa đẩy hông, muốn thông qua đùi của Ưng Tôn Chi mà an ủi chính mình lửa bỏng, nhưng hết thảy vẫn là chưa đủ, chợt nhìn thấy bàn tay còn lại của Ưng Tôn Chi gắt gao nắm lấy ra giường, Mặc Hy liền nghĩ ta ý tưởng.
Trong lúc vừa ăn ngực Tôn Chi, vừa nắm lấy bàn tay kia, đem nâng xuống cái địa phương cần được an ủi gấp, thân dưới hơi nâng lên vì là áo sơ mi lung tung che lại, không thấy rõ mấy địa phương thần bí đó, nhưng chằng chịt tia nước chảy xuống cũng đủ để hình dung, nơi đó đói khát như thế nào đây.
Mặc Hy đem bàn tay vô lực cả Ưng Tôn Chi dán lên, nóng phỏng muốn rụi da thịt người, ướt át như một cái đầm lầy dung nham, Ưng Tôn Chi khi chạm đến cũng không nhịn được nhíu mày ngại ngần, nhưng thâm tâm cô không hề có gì phản cảm, chỉ hơi bất ngờ không hiểu tại sao của Mặc Hy lại nóng đến thế.
"Ưm..."
Trong miệng vẫn còn ngực của Ưng Tôn Chi nhưng vẫn không cản trở cho Mặc Hy kêu lên một cái thoải mái, đầu óc đều muốn lâng lâng thư sướng, đúng là tay Ưng Tôn Chi khác hẳn, chạm vào nàng chỉ một cái nhẹ cơ hồ khiến Mặc Hy muốn lên đỉnh. Đây chính là cảm giác nàng bao nhiêu năm qua không thể chạm được, lúc gần chạm đến liền liều mạng giành giật, bàn tay Mặc Hy giữ chặt lấy mảnh khảnh thon dài tay ở mật thất, hông nhỏ một cách lung tung đung đưa uốn éo, chà xát âm đế sưng tấy lên ngón tay của Ưng Tôn Chi tìm kiếm khoái cảm lâu rồi mới được nếm trải.
Tay bị nắm đến đau, nhưng toàn bộ đều bị mãnh liệt xúc giác ở ngực làm cho vô nghĩa, Mặc Hy vì nơi dưới quá thoải mái, không có chỗ phát tiết thỏa thích của mình mà chỉ đành ngậm chặt ngực của Ưng Tôn Chi, động tác đều một lại không kiềm chế nổi, tùy tiện hôn mút nơi trong miệng, thậm chí là không hề để ý mà dùng răng đè ép nhũ phong kia, nóng bỏng khoang miệng cộng thêm hết thảy những thứ trên làm Ưng Tôn Chi run càng thêm lợi hại, lửa trong cơ thể muốn thiêu rụi sạch sẽ lý trí, đến miệng cũng giữ không được cái kia âm ngữ, lâu lâu lại thốt ra tiếng kêu nho nhỏ như mèo con.
Nhưng dù có nhỏ đến đâu Mặc Hy đều nghe được hết, âm thanh đó như cái xuân dược đổ trong miệng nàng, khiến Mặc Hu khát vọng càng thêm khó dập xuống, vòng eo càng lúc càng di chuyển nhanh hơn ép bàn đè ép bàn tay Ưng Tôn Chi muốn mất cảm giác, ái dịch phân bố phun ra càng thêm nhiều.
Khuôn mặt Mặc Hy hoàn toàn rơi vào đống cát lún mang tên dục vọng, mái tóc nâu đậm tán loạn trên con ngươi lim dim mơ hồ, mi dài ẩm ướt một mảng lệ nóng vì quá thoải mái, khuôn mặt mềm mại đáng yêu không còn trở thành một cái yêu nghiệt thực thụ, áo sơ mi rộng mở nút, che không hết đầy đặn tuyệt hảo thân thể, ngực lớn kia đều dán lên bụng Ưng Tôn Chi dán nơi cứng rắn khó tan ép xuống rốn nhỏ của cô, bên còn lại nhấp nhô theo chuyển động dưới thân. Cái này thật sự quá phóng đãng, quá mị rồi, nếu không phải Ưng Tôn Chi một người tâm lý vững, sợ hồn phách đã bị bộ dáng này kéo đi sạch sẽ. Đặc biệt lại cái miệng kia, tới giờ vẫn không chịu nhả ra cái kia ngực của Ưng Tôn Chi, liều mạng ngậm lấy không muốn nhả, giống như một cái cẩu háu ăn, liều chết ngậm lấy đồ chơi của mình chọc Ưng Tôn Chi vừa thẹn mà giận vô cùng.
Nói Ưng Tôn Chi tâm vững vàng là thế, nhưng trước Mặc Hy bộ dạng quá kinh diễm mê hoặc này, cô liệu giấu nổi rung động sao, đối diện ánh mắt dù mơ hồ kia vẫn độc nhất phản chiếu hình ảnh của mình, lồng ngực đều loạn lên tiếng nhịp tim, thành thật, cô từ khi nào đã bị cái nữ nhân này thu hút rồi, sự kiện hôm nay cũng như muốn rõ ràng hơn cảm xúc dành cho Mặc Hy mà thôi.
Ba mươi năm chưa từng rung động bởi ai, hiện tại vì một nữ nhân trước kia mười phần bài xích mà nổi lên dục vọng.
Đúng là cái trò cười mà.
Một giây sau, bỗng chốc cả người Mặc Hy run đến khó kiềm chế, đầu chôn tại Ưng Tôn Chi ngực cũng run lên, âm thanh từ mũi lại muốn rõ ràng bên tai, tay còn lại bất giác quơ quào nắm lấy ra nệm, để một khắc kia Mặc Hy cả người đều căng thẳng, đến cả địa phương bên dưới cũng co giật không thôi trên đầu ngón tay Ưng Tôn Chi, cái miệng nhỏ cuối cùng cũng chịu buông tha bên ngực bị ăn đến đáng thương, hé ra kên rên mềm nhũn.
"Ah...Chi...ah ưm...e...em...ra mất a...ha...Tôn...Chi a...."
Mặc Hy cao trào sắp đến không ngừng nhìn Ưng Tôn Chi, yếu ớt gọi tên cô, như là cầu Ưng Tôn Chi mau an ủi nàng, mau ôm lấy nàng, nước mắt cũng chảy ra xối xả trên khuôn mặt đỏ hỏn nhu nhược, Ưng Tôn Chi đối diện ánh mắt cầu khẩn đó, cả cơ thể đều mềm nhũn, không hiểu sao bàn tay sớm giờ vô lực bỗng nhiên lấy lại cảm giác, ôm lấy Mặc Hy, vuốt ve tấm lưng căng thẳng gầy gò trước mắt.
Mặc Hy cao trào thời điểm đều ngơ ngác nhìn Ưng Tôn Chi, miệng nhỏ mở ra lộ ra ẩn ẩn lưỡi đỏ mềm, thuận lợi phát sinh tiếng rên rỉ càng gấp rút rõ ràng, hơi thở đứt quản đều nồng đậm dục tính, đẩy đưa động tác gấp rút một khắc sau liền đình chỉ, để cho ấm nóng ái dịch phân bố mà phun hết thảy ra ngoài, dính ướt hết thảy ngón tay của Ưng Tôn Chi, Mặc Hy thời khắc đó cơ thể cứng lên, đầu ngón chân cũng cong cong, ngơ ngác ở cao trào.
Khoảng mười giây sau qua đi lọi cảm giác kia như ném lên trời, Mặc Hy thân thể đổ ập lên người Ưng Tôn Chi, mái đầu nâu đậm đều chôn trong ngực của cô, khó khăn lấy lại hô hấp.
Ưng Tôn Chi cũng không kém mệt mỏi so với Mặc Hy, ngửa đầu thở dài, trong tay vẫn duy trì vuốt ve an ủi đối phương, lần đầu trải nghiệm cái loại tình sự này đúng là quá mất sức, cả người ướt nhẹp như là vừa chạy marathon 800m, Ưng Tôn Chi tinh thần đều kiệt quệ, chậm chạp nhắm lại muốn ngủ, mặc kệ luôn bàn tay mình vẫn còn để phía dưới của Mặc Hy, thật sự hôm nay khiến cơ hồ muốn chịu hết nổi rồi. Ngủ đi đã, mai rồi sẽ tính sổ sau với cái nữ nhân hư hỏng này.
Nghỉ ngơi chưa quá hai phút, Ưng Tôn Chi hơi thở vừa chỉ mới ổn định được vài giây, lại tiếp tục cảm thấy cái gì đó không đúng, cái con người phía trên lại tiếp tục không an phận, còn rõ ràng nhận tay đối phương đang làm gì đó quần của mình. Ưng Tôn Chi tới đây không thể không ngủ tiếp, bực bội mở mắt ra nhìn cái kia nữ nhân rốt cuộc đang làm cái gì, chưa kịp dọa người thì cô liền bị cảnh tượng kia làm cho kinh hãi không dám quên.
"Tôn Chi người ta muốn chi, người ta muốn hầu hạ chị a"
Đối phương vừa nói vừa dùng sức cắn ta khuy quần jean của Ưng Tôn Chi, tay gấp gáp kéo xuống quần, làm bao nhiêu khiếp hãi của Ưng Tôn Chi đều bị kéo ra. Cắn cắn kéo kéo như thế một vài giây sau, quần thành công bị kéo xuống, lộ diện tiểu quần lót đồng dạng màu trắng với áo ngực hồi nãy bị ai đó tha đi ném bên cạnh Ưng Tôn Chi
Mặc Hy nhìn thấy đáng yêu như thế quần nhỏ, khanh khách tiếng cười, vẻ mặc manh ngốc thõa mãn, sau đó lại tiếp tục chiêu cũ vươn ra cái đầu lưỡi hư hỏng kia chạm lên đó...
.
.
Tôn Chi hoàn toàn bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể, hỗn hển thở dốc, khuôn mặt mọi khi lãnh đạm bây giờ chật vật vô cùng, sờ khuôn mặt chính mình, cảm giác toàn là mồ hôi, đôi mắt khẽ ánh lên kinh hãi cùng giận dữ hiếm thấy.
Cả đời Ưng Tôn Chi chưa từng xảy ra sự việc như thế, ba mươi năm qua giờ cô mới biết xuân mộng chính là cái gì, nhưng điều làm Ưng Tôn Chi càng không hiểu nổi là tại sao cô thể mơ được đến loại chuyện kia với Mặc Hy, Ưng Tôn Chi cả đời thủ thân, trong đầu chưa từng cảm giác muốn loại chuyện này, ngay cả ở bên Mặc Hy cũng chỉ là nổi lên mong muốn hôn môi coi như là ham muốn nhất thời thôi, chứ chưa từng mong chờ hay có ý niệm nào đến chuyện tình dục.
Nhưng rồi thân thể ba mươi năm ngủ yên như thế lại bị đánh thức, còn bị đánh thức bởi một người mà Ưng Tôn Chi từng cực kì bài xích, đã vậy còn là ở trong mộng, làm Ưng Tôn Chi không thể tin được, cảm thán mình đúng là điên rồi.
Xoa mi tâm dính chặt với nhau, sự việc ngày hôm nay ít nhiều có liên quan đến sự việc những ngày qua, chắc là do để nữ nhân quá gần mình đi, quỹ đạo cuộc sống ngày càng rối loạn, Ưng Tôn Chi cảm thấy việc dung túng cho nữ nhân đó càng ngày càng không có gì tốt đẹp, nhiều lần còn đánh mất bản thân, không khống chế được mà làm những thứ ngu ngốc.
Điên rồi, thật sự điên rồi!
Ưng Tôn Chi thân thể bình phục trạng thái ban đầu, liền rời khỏi giường, muốn tẩy rửa những nhơ nhớp dính lại vì giấc mộng vừa rồi, bất chợt nhìn xuống cánh tay mình, không hiểu sao trong đầu lại trở hồi tưởng khoảng khắc chạm lên nơi đó.
Ưng Tôn Chi lắc đầu, thật sự khiếp đảm những gì mình vừa nghĩ đến, nhưng những hình ảnh đó cứ như là thật, giống như hết thảy mềm mại nóng bỏng kia đều tận tay Ưng Tôn Chi chạm đến, cái ý niệm này hết thảy cứ quay cuồng trong đại não, khiến đầu cô cứ quay vòng như chong chóng.
Thôi được, cứ tắm là được, chỉ cần ngâm nước lạnh đống ý nghĩ này sẽ tan đi hết thôi.
Ưng Tôn Chi tự nhủ, men theo ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ bước đến nhà tắm, nhưng rồi khi cô đứng ở cửa, những âm thanh phát ra trong đó lập tức là Ưng Tôn Chi đình chỉ, cánh tay trên tay nắm cửa cũng như thế cứng nhắc.
"...ư...ưm...ha..C...Chi a...Tôn Chi..."
"!!!"
.....
Nếu Ưng Tôn Chi chịu thành thật xíu, chắc chúng ta sẽ được xem H dài dài, nhưng nữ nhân này cứng đầu như thế, xôi thịt còn lâu lắm a┐('∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip