Chương 1: Dưới ánh nắng đầu thu, ta gặp nhau - như một sai lầm được định sẵn


Trinh Di sống trong một khu dân cư cũ kỹ phía nam thành phố. Đó là nơi mà buổi sáng mùi bún riêu quyện trong sương sớm, tiếng chổi quét xào xạc dưới chân người già, và bầu trời thường bị những tòa nhà cũ nát che lấp gần hết ánh nắng.

Nhà cô chỉ có ba người: mẹ, cô và em trai.

Mẹ cô — người phụ nữ quen tay cầm dao thái rau hơn cầm điện thoại, ngày nào cũng dậy từ bốn giờ sáng, lội mưa lội gió ra chợ đầu mối. Em trai mới học lớp hai, hay ốm vặt, khóc đêm và sợ bóng tối. Còn Trinh Di, từ khi cha mất, cô đã học cách quen với những bữa ăn thiếu thịt, quen với sách cũ và vở tặng, quen với việc bước qua những ánh mắt thương hại như thể mình là người xa lạ.

Trinh Di không cần thương hại. Cô có lòng kiêu hãnh — thứ kiêu hãnh thầm lặng của người nghèo.

Cô chọn học giỏi. Không phải để chứng minh, mà để sinh tồn.

---

Sáng đầu thu, trời vừa se lạnh, nhưng nắng lại gắt đến khó chịu. Hôm nay là ngày tựu trường lớp 11 tại Nhất Trung — trường cấp ba trọng điểm, nơi 90% học sinh là con nhà giàu, gia thế đầy đủ.

Trinh Di bước vào lớp, áo sơ mi trắng thẳng nếp, tóc buộc gọn, ánh mắt như hồ nước mùa đông — trong suốt, nhưng không thể nhìn thấu.

Cô lặng lẽ chọn bàn gần cửa sổ, nơi nắng vừa đủ, gió vừa đủ, và người vừa đủ thưa.

Cô lấy sách ra đọc. Tay nhẹ nhàng lật trang, như thể cả thế giới ngoài kia không liên quan gì đến mình.

Và rồi… nàng đến.

---

Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp một trên sàn hành lang. Tựa như vũ khí sắc bén giữa chốn học đường yên ả.

Cánh cửa bật mở. Một nữ sinh bước vào.

Cô gái ấy mặc đồng phục như những người khác, nhưng lại mặc theo một cách hoàn toàn khác: cà vạt chỉ cài hờ, áo sơ mi không cài nút cuối cùng, váy ngắn hơn quy định một chút. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, đôi mắt mang theo chút lười biếng, lại thêm chút ngông nghênh.

Bạch Cẩn Nhi.

Tên cô vừa vang lên, vài bạn nữ trong lớp đã thấp giọng thì thầm. “Là Cẩn Nhi kìa… con gái nhà họ Bạch…”

Trinh Di không ngẩng đầu, chỉ khẽ chau mày khi nghe tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh mình.

“Ê, ghế này trống không?” Giọng nói lười nhác vang lên, nhưng ánh mắt thì sáng rực như đang tìm trò vui.

Trinh Di đáp, không ngẩng đầu: “Còn rất nhiều chỗ khác.”

“Nhưng tao thích chỗ này.” Nàng cười, ngồi xuống mà không cần ai cho phép.

Cặp sách đắt tiền ném xuống bàn, va vào ly nước của Trinh Di. Nước tràn ra, ướt cả mép sách.

Trinh Di im lặng, rút khăn giấy ra lau. Không một lời trách móc, chỉ có hàng mày nhíu khẽ.

“Xin lỗi nha,” Cẩn Nhi nói, miệng cười nhưng mắt lại chẳng chút thành ý, “Tay tao vụng về ghê.”

Trinh Di đặt cây viết xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đen sâu, tĩnh lặng như đêm không trăng.

“Cậu có thể đổi chỗ.”

“Không muốn.” Cẩn Nhi nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy trêu chọc. “Tao ngồi đây, cậu làm gì được?”

Ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt.

Một người lạnh lùng như gió đầu đông.

Một người ngông cuồng như nắng giữa hè.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ vài giây, nhưng giống như định mệnh đang chơi một ván cờ — đưa hai kẻ đối lập chạm mặt nhau, không phải để yêu, mà để từng bước kéo vào nhau, rồi lại đẩy nhau ra… như một trò chơi dài không hồi kết.

---

Buổi chiều hôm đó, trong buổi sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm mỉm cười hiền hòa:

“Do lớp chia cặp học nhóm, nên Trinh Di và Cẩn Nhi sẽ là một đôi. Hy vọng hai em sẽ học hỏi lẫn nhau.”

Cẩn Nhi nhướng mày, khẽ nghiêng người thì thầm: “Duyên phận đấy, học bá.”

Trinh Di lặng thinh, tay siết nhẹ cuốn sách trong lòng.

Duyên phận ư?

Nếu thật sự có duyên, thì tại sao… ngay từ lần đầu gặp mặt, lại cảm thấy mệt mỏi đến vậy?

Cô không hề biết rằng — lần đầu gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy, lại là khởi đầu cho một mối tình đầy mâu thuẫn và tiếc nuối.

Một người bước vào cuộc đời cô như nắng rực rỡ giữa mùa thu. Nhưng cũng chính người đó… đã khiến mùa thu năm ấy trở thành hồi ức đau lòng không thể lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip