Chương 12 Dã Ngoại, Gió Lặng Nhưng Lòng Không Lặng
Trường Nhất Trung mỗi học kỳ đều tổ chức một buổi dã ngoại cho học sinh khối mười hai như một cách xả stress giữa chuỗi ngày ôn thi nặng nề. Địa điểm năm nay là một khu sinh thái ngoại ô thành phố, không xa, nhưng đủ yên tĩnh và rộng rãi để lớp học trở nên vô nghĩa trong một ngày.
Trinh Di ngồi trong xe buýt, tai đeo headphone, mắt khép hờ. Tiếng nhạc nhẹ len lỏi giữa những tiếng nói cười rôm rả xung quanh. Bối Vy Vy thì hí hửng tranh chỗ ngồi với Minh An, sau cùng bị đẩy sang ghế sau cùng với Trinh Di.
“Ê, cậu bắt đầu thích cậu ấy từ lúc nào vậy?” Vy Vy nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Trinh Di mở mắt, không trả lời. Cô chỉ nhìn qua khung cửa kính, nơi hàng cây xanh lướt qua như một đoạn phim tua nhanh.
Vy Vy mím môi, không trêu chọc như thường lệ. Cô biết, có những cảm xúc không cần nói ra vẫn khiến người ta đau lòng.
---
Buổi chiều hôm đó, khi lớp được chia nhóm chơi trò chơi đồng đội, Trinh Di và Cẩn Nhi không chung nhóm. Điều đó khiến Trinh Di nhẹ nhõm nhưng cũng hụt hẫng một cách kỳ lạ.
Lưu Khải Triều xuất hiện đúng lúc. Anh ta là bạn cũ từ trường quốc tế, nay học lớp bên cạnh. Vốn là “huyền thoại tình đầu” của Bạch Cẩn Nhi, nhưng từ sau khi cô vào Nhất Trung, cả hai dường như chẳng còn liên hệ.
Chẳng ai ngờ hôm nay anh lại chủ động, xin ghép nhóm cùng nhóm Cẩn Nhi.
Khi trời bắt đầu nhá nhem, hoạt động chính là dựng trại nhóm. Cẩn Nhi đang loay hoay buộc dây thì Khải Triều bước tới, đưa tay giúp mà không hỏi. “Vẫn nhớ nút dây tớ dạy không? Cậu từng cười suốt vì không buộc được mà.”
Cẩn Nhi khựng lại, giọng không rõ vui buồn: “Lâu rồi, ai mà còn nhớ.”
“Nhưng tớ nhớ.” Anh ta nói, mắt nhìn cô chăm chú, quá gần để gọi là bạn bình thường.
Ở một góc khác, Trinh Di đang phụ nhóm mình nhóm lửa. Tay cô hơi run, gói diêm bị làm rơi mà chẳng hay biết. Cô chỉ vô thức nhìn về phía trại nhóm bên kia nơi một bàn tay từng quen thuộc đang chạm vào tay Cẩn Nhi.
Cẩn Nhi không rút tay ra.
Chỉ một động tác nhỏ, lại như xé toạc một điều gì đó trong Trinh Di. Cô quay mặt đi, vờ như không thấy, nhưng tim vẫn nhói từng cơn.
---
Đêm, lớp quây lửa trại.
Cẩn Nhi ngồi bên ánh lửa, hai mắt thất thần. Trinh Di ngồi chếch về phía sau, cố gắng không nhìn cô. Minh An định trêu chọc như mọi khi nhưng lại thôi. Không khí hôm nay có gì đó rất khác.
Khi mọi người chia ra từng nhóm nhỏ, Bối Vy Vy kéo Trinh Di ra bãi cỏ xa hơn. “Cậu không định làm gì sao? Cậu thích người ta đến mức ấy rồi mà cứ im lặng thì có tác dụng gì?”
Trinh Di không trả lời. Cô chỉ nói một câu, nhẹ như tiếng gió:
“Thích một người... không có nghĩa là có thể giữ được người đó.”
Gió đêm lạnh, lửa trại cháy bập bùng phía xa. Và trong một khoảnh khắc, Trinh Di thấy mình như đang đứng giữa hai ngọn lửa một ngọn cháy ngoài kia, rực rỡ và ồn ào, một ngọn cháy trong lòng cô, âm ỉ và nhức nhối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip