Chương 15: Ánh Mắt Tỉnh Thức
Trinh Di tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng thoang thoảng và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên giữa không gian trắng toát của bệnh viện. Mí mắt nặng trĩu mở ra chậm rãi, mọi thứ trước mắt vẫn mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng.
“Trinh Di?” Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng.
Cô quay đầu sang, nhìn thấy Bối Vy Vy với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Bên cạnh là Minh An đang nhíu mày, tay cầm hộp sữa chưa kịp mở. Cả hai như bị kéo căng bởi lo âu suốt mấy ngày không ngủ đủ.
Trinh Di mấp máy môi, giọng khàn đặc: “Tớ... đang ở đâu vậy?”
Vy Vy nghẹn ngào: “Cậu ngốc, cậu bị tai nạn khi đi tìm Bạch Cẩn Nhi... cậu làm bọn tớ sợ muốn chết.”
Tâm trí Trinh Di như bị kéo ngược về thời điểm cuối cùng trước khi ngất đi khuôn mặt Cẩn Nhi hiện lên trong cơn hoảng loạn, ánh đèn xe loé sáng... rồi mọi thứ tối sầm.
Đôi mắt Trinh Di khẽ cụp xuống. Trong một thoáng, hình ảnh Bạch Cẩn Nhi hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, có một người vẫn chưa đủ dũng khí để bước vào...
Cánh cửa phòng bệnh đóng chặt lại, cách biệt Bạch Cẩn Nhi với âm thanh ấm áp bên trong. Cô đứng ngoài hành lang, ánh mắt dừng lại nơi ô cửa kính nhỏ. Nhìn thấy Trinh Di đã mở mắt, lòng cô nhẹ đi đôi phần, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, kìm nén một cảm xúc vừa chộn rộn vừa hỗn loạn.
Lúc Trinh Di ngã xuống trước mắt mình, cả thế giới của Bạch Cẩn Nhi bỗng chao đảo. Nỗi sợ hãi mà cô không nhận ra từ trước đến giờ trào lên rằng nếu Trinh Di thực sự rời đi, cô sẽ không thể nào chịu đựng được.
“Cậu làm gì vậy, Bạch Cẩn Nhi...” cô lẩm bẩm, tự hỏi từ bao giờ ánh mắt của Trinh Di đã trở nên quan trọng như thế. Là từ lần đầu cãi nhau? Từ những câu hỏi ngắn ngủi ngoài hành lang lớp học? Hay từ khi ánh mắt kia nhìn cô dịu dàng trong một buổi hoàng hôn ở sân thể dục?
Minh An bước ra, bắt gặp ánh mắt cô. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng: “Cậu sợ phải đối diện à?”
Bạch Cẩn Nhi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cậu, rồi khẽ hỏi: “Cậu ấy có nói gì không?”
Minh An lắc đầu: “Không nhiều, nhưng ánh mắt đó... giống như chờ một ai đó chưa đến.”
Cẩn Nhi cười nhạt, lòng lại quặn thắt. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người đến muộn. Nhưng giờ đây, khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sống và mất, cô nhận ra có những điều nếu không nắm lấy, sẽ mãi mãi tuột khỏi tay.
Lúc cánh cửa bệnh viện mở ra một lần nữa, cô vẫn chưa bước vào. Nhưng lần này, ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết. Không còn là cô gái phú nhị đại ngang ngược, mà là một người đang học cách thừa nhận tình cảm chân thật nhất từ đáy lòng..
Phòng bệnh im lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng tích tích đều đặn. Trinh Di nằm trên giường bệnh, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng khi thấy bóng người quen thuộc tiến lại gần, đáy mắt cô khẽ gợn lên.
Bạch Cẩn Nhi đứng đó một lúc lâu, không nói gì. Cô không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ khẽ siết chặt quai túi xách, ánh mắt thấp thoáng một chút bất an.
“Vào đây ngồi đi.” Trinh Di là người phá vỡ im lặng trước. Giọng cô yếu nhưng rõ ràng.
Bạch Cẩn Nhi tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Cô không nhìn thẳng Trinh Di mà dán mắt vào bàn tay đặt trên chăn của cô ấy.
“Cậu... vẫn ổn chứ?” Giọng cô khàn khàn, như thể từng chữ đều đi qua một lớp bụi dày cảm xúc.
Trinh Di gật đầu nhẹ. “Tớ không sao. Cũng may không nặng lắm.”
Một khoảng im lặng dài nữa trôi qua.
“Lúc cậu ngã xuống...” Bạch Cẩn Nhi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe “Tớ... rất sợ.”
Trinh Di nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp: “Cậu sợ vì tớ sẽ không qua khỏi, hay sợ bản thân mình sẽ hối hận điều gì?”
Cẩn Nhi im lặng.
Trinh Di khẽ cười, nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim ai đó nhói lên. “Tớ không mong cậu thích tớ. Tớ biết mình không xứng với thế giới của cậu.”
“Không phải vậy.” Cẩn Nhi ngắt lời. “Chỉ là... tớ không biết cảm xúc này bắt đầu từ bao giờ. Nhưng lúc đó, khi thấy cậu nằm bất động, tớ chỉ nghĩ: nếu tớ không kịp nói điều gì đó, thì có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội.”
Trinh Di quay mặt đi, giọng khẽ run: “Đừng nói gì cả, Cẩn Nhi. Tớ sợ nghe rồi lại tin, mà tin thì lại đau.”
Giọng Trinh Di run rẩy như thể mỗi chữ nói ra đều khơi lại một vết thương chưa kịp lành. Cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn của người kia, nhưng nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống gối trắng.
Bạch Cẩn Nhi cắn môi, ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ cho giọng nói không vỡ: “Vậy cậu muốn tớ làm gì? Im lặng mãi sao? Giả vờ như chưa từng có gì xảy ra? Chúng ta sẽ lại quay về làm hai người xa lạ như trước kia?”
Trinh Di cười nhạt: “Còn không phải sao? Cậu vốn dĩ cũng chỉ tò mò một chút, xao động một chút thôi mà.”
“Không phải!” Cẩn Nhi bất ngờ đứng bật dậy, giọng lớn đến nỗi làm cả người Trinh Di khẽ run lên “Cậu nghĩ tớ là loại người dễ dàng đến thế sao? Nếu chỉ là xao động, tớ đã chẳng ở đây. Đã chẳng ngày đêm chờ cậu tỉnh lại!”
Trinh Di im lặng. Cô không nghĩ Cẩn Nhi sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy.
Cẩn Nhi bước đến gần, cúi người, gần đến mức chỉ cần Trinh Di ngẩng đầu, cả hai sẽ thấy rõ ánh mắt nhau.
“Trinh Di.” Giọng Cẩn Nhi thấp xuống, như một lời khẩn cầu “Tớ không biết phải làm sao để chứng minh với cậu. Nhưng những gì tớ cảm nhận được khi ở bên cậu... không phải là nhất thời. Là thật lòng.”
Tim Trinh Di đập mạnh trong lồng ngực. Cô muốn tin. Nhưng lý trí vẫn còn đang níu kéo.
“Nhưng tớ sợ...” Cô nghẹn ngào “Tớ sợ những người như tớ, cuối cùng vẫn chỉ là một đoạn đường cậu từng đi qua.”
Bạch Cẩn Nhi nhìn cô rất lâu, rồi khẽ nói: “Vậy thì để tớ ở lại, đi hết đoạn đường đó với cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip