Chương 2: Bên nhau nhưng không cùng nhịp
Lớp A1 từ lâu đã quen với việc Trinh Di luôn đến lớp sớm nhất, yên lặng ngồi vào chỗ, lấy sách vở ra và ghi chép không ngừng. Thế giới của cô lúc nào cũng như có một vách ngăn vô hình - sạch sẽ, tĩnh lặng, không ai dễ dàng bước vào.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trinh Di bước vào lớp khi sân trường vẫn còn lác đác vài nhóm học sinh. Trên bàn học của Cẩn Nhi là một tập đề cương được kẹp gọn gàng, từng trang đều có ghi chú cẩn thận và rõ ràng.
Cô đặt nó xuống không tiếng động, rồi trở về chỗ mình, như thể chẳng hề mong đợi một lời cảm ơn nào.
Phía sau lớp, Bối Vy Vy - bạn thân của Trinh Di, nghiêng người nhìn theo.
"Bị làm phiền à?" Vy thì thầm, kéo ghế lại gần.
Trinh Di lắc đầu. "Không. Chỉ là... hơi khó hiểu."
"Cái gì khó hiểu?"
"Bạch Cẩn Nhi."
Vy nhướn mày, nửa cười nửa nghi ngờ: "Cậu để ý rồi?"
Trinh Di thoáng khựng lại. Rồi đáp khẽ: "Không phải kiểu đó."
"Ừ, tớ biết." Vy nhún vai. "Nhưng cậu đang bắt đầu để tâm rồi."
---
Ở một góc khác trong căn tin, Minh An vừa nhai bánh vừa lắc đầu với Cẩn Nhi: "Tao nói thật, mày cư xử kiểu này là dễ gây hiểu lầm lắm đấy."
Cẩn Nhi hất tóc, lười biếng dựa vào ghế: "Gì mà hiểu lầm? Tao không có hứng với học bá."
Minh An liếc nàng: "Thế thì đừng nhìn trộm người ta hoài. Tập trung ăn đi."
Cẩn Nhi im lặng. Ly trà kem mặn trước mặt đã tan gần hết.
Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên bàn học - và bóng dáng người con gái vẫn luôn ngồi im lặng nơi đó.
Trinh Di.
Cái tên ấy, từ lúc nào đã trở nên khó bỏ qua đến thế?
---
Buổi học nhóm đầu tiên không có gì nổi bật.
Cẩn Nhi đến trễ, mang theo một chiếc túi to và cái nhìn mơ màng như chưa tỉnh ngủ. Trinh Di đã chờ sẵn, sách vở trải ra ngăn nắp, như một giáo viên nghiêm khắc chờ học trò lười biếng.
"Cậu đọc phần nào rồi?" Trinh Di hỏi, mắt không rời trang sách.
"Phần... đầu tiên?" Cẩn Nhi trả lời, nhún vai như thể mình vừa ban phát một kỳ tích.
Trinh Di không nói gì. Cô đưa bút cho Cẩn Nhi, rồi chỉ vào đề cương:
"Giải giúp tôi câu này."
Cẩn Nhi cúi xuống, cau mày nhìn. Nàng không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó, một dòng chữ nắn nót bên lề đề cương đập vào mắt nàng:
"Câu này có thể dùng định lý Vi ét đảo, chú ý dấu âm."
Cẩn Nhi bất giác bật cười.
"Cậu không tin tôi làm được đúng không?" Nàng ngẩng lên hỏi.
Trinh Di nghiêng đầu, giọng bình thản: "Tôi chỉ viết vậy đề phòng."
Câu nói không chê bai, nhưng đủ để khiến người ta thấy mình bị đánh giá thấp.
Cẩn Nhi cười khẩy. Nhưng trong lòng lại... hơi khó chịu.
---
Chiều hôm đó mưa lớn bất ngờ.
Cẩn Nhi đứng dưới mái hiên, gọi tài xế không được, gắt gỏng nhìn trời.
Trinh Di đi ngang qua, ô trong tay, áo sơ mi ướt nhẹ nơi cổ tay.
Hai người mắt chạm mắt.
Cô gái học bá kia bước thẳng qua - như thể không nhìn thấy.
Cẩn Nhi không bất ngờ. Nàng quay đi, định rút điện thoại lần nữa.
Nhưng rồi...
"Bạch Cẩn Nhi."
Giọng nói ấy khiến nàng quay đầu lại.
Trinh Di đứng đó, quay lưng về phía ánh đèn đường, tay vẫn cầm ô, gương mặt lạnh lùng như thường.
"Nếu cậu về hướng khu Nam... tôi tiện đường."
Cẩn Nhi nhìn cô vài giây, rồi bật cười: "Vậy thì... phiền cậu rồi."
Cả đoạn đường, họ không nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và bước chân trùng nhịp trên vỉa hè nhỏ.
Cảm giác... không khó chịu.
Chỉ là hơi xa lạ. Nhưng cũng hơi gần gũi.
---
Tối hôm đó, khi Trinh Di mở vở ghi chép để tiếp tục học, giữa trang sách trắng tinh đã xuất hiện một dòng chữ nguệch ngoạc bằng nét mực khác:
"Cậu làm học bá thật không vui chút nào."
Cô cầm bút, định gạch đi, nhưng rồi khựng lại.
Không hiểu vì sao... khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
---
Và như một thói quen mới, ngày hôm sau, Cẩn Nhi ngồi xuống bàn đã thấy có thêm đề bài mới, và cả... ghi chú nhỏ màu vàng dán bên cạnh.
Trinh Di không nói gì.
Cẩn Nhi cũng không nói.
Nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu nhìn nhau lâu hơn.
Chỉ là - không ai chịu thừa nhận trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip