Chương 25: Không Phải Là Vô Tình
Buổi sáng đầu tuần, sân trường còn thưa người, lá cây còn chưa kịp rơi hết sương đêm.
Bạch Cẩn Nhi đến sớm, lần đầu tiên trong suốt hai năm học.
Cô đứng ở hành lang tầng hai, ánh mắt dõi theo cầu thang dẫn lên lớp. Mỗi bước chân vang lên dưới hành lang trống vắng đều khiến cô căng thẳng, tim đập dồn dập như chờ đợi kết quả của một lần đánh cược.
Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện. Vẫn là bước chân bình thản, chiếc balo cũ và mái tóc mềm rủ xuống hai bên má. Trinh Di không phát hiện ra Cẩn Nhi đang đứng đó, chỉ lặng lẽ bước tới như mọi buổi sáng khác.
Cẩn Nhi định gọi, nhưng cổ họng như bị tắc lại. Cô chỉ lặng lẽ đi sau vài bước.
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên — không phải của cô, mà là của Trinh Di. Cô ấy bắt máy.
“Vâng... Em lên ngay ạ.”
Trinh Di ngập ngừng vài giây rồi quay đầu. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
“Cậu... cũng đến sớm?” Trinh Di hơi ngạc nhiên hỏi.
Cẩn Nhi cười nhẹ: “Ừm. Tớ có việc muốn làm sớm một chút. Cậu đi đâu vậy?”
“Thầy chủ nhiệm gọi lên phòng hội đồng. Bảo có sắp xếp lại nhóm làm đề tài giữa kỳ.”
Nghe đến đó, Cẩn Nhi bỗng cất tiếng: “Tớ đi cùng cậu.”
Trinh Di hơi ngẩn người, nhưng rồi gật đầu.
—
Phòng hội đồng không có ai ngoài thầy và một vài hồ sơ. Thầy chủ nhiệm đưa một xấp giấy: “Hai em học khá, thầy muốn để cả hai cùng nhóm. Nhưng làm việc cùng nhau có ổn không?”
Cả hai nhìn nhau. Trinh Di nhẹ gật đầu. Cẩn Nhi cũng không nói gì.
Khi rời khỏi phòng, hành lang vắng chỉ còn tiếng giày cọ lên nền gạch men. Không ai lên tiếng, cho đến khi Trinh Di dừng lại cạnh cửa sổ, khẽ quay người lại.
“Cậu thực sự muốn làm nhóm với tớ à? Hay chỉ là trùng hợp?”
Cẩn Nhi cười khẽ. Nhưng lần này, cô không trốn nữa.
“Không phải là trùng hợp. Tớ muốn vậy.”
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại không hề trốn tránh.
Trinh Di thoáng sững sờ. Không khí như ngưng đọng trong vài giây.
Một chiếc cúc áo nơi cổ áo Cẩn Nhi lệch ra ngoài, Trinh Di đưa tay chỉnh lại theo phản xạ. Khoảng cách đột ngột rút ngắn, hơi thở hai người gần nhau đến mức chạm được.
Cẩn Nhi cúi mắt, môi khẽ mím lại. Không nói gì. Không cần nói.
Khoảnh khắc ấy... không còn ai là vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip