Chương 3: Giấu trong lòng những khoảng khắc nhỏ
Trường bắt đầu vào mùa ôn thi, những cơn gió đầu đông len lỏi qua ô cửa sổ mở hé, mang theo cái lạnh nhè nhẹ khiến Trinh Di vô thức kéo sát chiếc áo khoác mỏng.
Trong lớp, tiếng giảng bài đều đều vang lên, nhưng tai Trinh Di cứ bị kéo về phía góc cuối lớp — nơi Bạch Cẩn Nhi đang cười đùa cùng Minh An. Cẩn Nhi có thể khiến cả phòng học ấm áp chỉ bằng vài câu bông đùa, và đôi khi Trinh Di cũng không rõ vì sao mình lại dễ dàng bị hút về phía ấy đến vậy.
“Cậu lại nhìn cô ta nữa rồi.” Bối Vy Vy thì thầm, huých nhẹ khuỷu tay Trinh Di dưới gầm bàn.
Trinh Di giật mình. “Tớ không có.”
“Không có cái kiểu liếc trộm ba mươi giây một lần ấy à?” Vy Vy liếc bạn mình. “Tớ không phản đối việc cậu thích người ta, nhưng Cẩn Nhi là kiểu người nào, cậu rõ còn gì.”
“Ừ, tớ biết.” Trinh Di đáp rất khẽ, như đang tự nhủ với chính mình. “Nên tớ sẽ không nói ra.”
Cô đã quen giấu lòng mình. Tình cảm đó, như một mầm cây nhỏ, cứ lớn dần trong bóng tối, không ánh nắng, không ai biết đến, kể cả người được yêu.
---
Giờ ra chơi, Cẩn Nhi xách theo chai nước khoáng lạnh, thản nhiên ngồi lên bàn của Trinh Di như thể đó là chỗ thuộc về mình.
“Này học bá, hôm nay giải hộ tớ cái đề toán thử nhé. Khó dã man luôn.”
Trinh Di ngẩng đầu, vẫn là khuôn mặt tươi cười ấy, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm khiến người ta vô thức muốn tan chảy.
“Không làm được thì học, không phải ai cũng có thể chờ người khác giải hộ.”
“Uầy, nghiêm túc vậy?” Cẩn Nhi vờ cau mày. “Cậu chảnh chọe từ bao giờ thế?”
Bối Vy Vy bên cạnh đập sách lên bàn. “Cô bớt diễn đi, câu này cô nói y chang với bạn lớp bên tuần trước đấy.”
“Là tớ thật lòng đó nha.” Cẩn Nhi tròn mắt cười, quay sang nháy mắt với Trinh Di.
Ngay lúc ấy, Minh An bước vào, vung tay chỉ chỉ: “Chà chà, Cẩn Nhi lại thả thính học bá nhà người ta nữa kìa. Này, Di Di, cẩn thận không là lọt lưới thiệt đấy!”
Trinh Di cười khẽ, cúi đầu tiếp tục viết, cố che giấu gợn sóng đang dâng trong lồng ngực.
Cô biết rõ, đây là cách mà Cẩn Nhi đối xử với tất cả mọi người – thân thiện, cợt nhả, vô tư.
Chỉ có cô, là người quá dễ động lòng.
---
Tối đến, căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Mẹ và đứa em của Trinh Di đã ngủ, còn cô thì ngồi học sát ánh đèn bàn, mắt nhòe dần bởi sự mệt mỏi.
Một nửa đề toán chưa giải, một nửa tâm trí đã bị xao lạc vì nụ cười ban sáng.
“Cậu không thể tự làm à?” – Giọng mình lại văng vẳng trong đầu.
“Không thể, vì không có cậu.” – Câu đáp ấy, rõ ràng chỉ là trêu đùa.
Nhưng trái tim Trinh Di lại khẽ nhói lên như thể… thật.
Có lẽ từ lâu rồi, cô đã không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là lời vô tâm.
---
Dưới ánh đèn khuya, Bối Vy Vy nhắn cho cô một dòng:
“Di, thích người không thích mình… đau lắm. Cậu dừng lại được thì nên dừng đi.”
Trinh Di đọc rồi không trả lời.
Cô không muốn dừng. Dù biết sẽ đau… cô vẫn muốn được ở gần người ấy, dù chỉ với tư cách một người bạn học giỏi mà Cẩn Nhi hay dựa dẫm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip