Chương 4: Chính thức bắt đầu
Sau vài ngày nhập học, lớp học cuối cùng cũng ổn định. Những gương mặt xa lạ trở nên quen thuộc, tiếng chào hỏi bắt đầu vang lên mỗi sáng, và các nhóm bạn mới dần hình thành qua vài buổi ăn sáng chung hay những lời mượn vở vội vàng.
Chiều hôm ấy, lớp trưởng tạm thời bước lên bục giảng, giọng rõ ràng vang khắp phòng:
“Sau vài ngày làm quen, hôm nay chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp chính thức!”
Một vài tiếng vỗ tay vang lên mang tính tượng trưng. Không khí nửa hờ hững, nửa tò mò.
Thầy chủ nhiệm bước vào ngay sau đó, tay cầm danh sách. Ông quét mắt một lượt, rồi dừng lại ở một gương mặt ngồi ngay ngắn gần cửa sổ.
“Trinh Di, em là học sinh có điểm đầu vào cao nhất lớp. Em có thể đảm nhận vai trò lớp trưởng không?”
Trinh Di hơi ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Em nghĩ mình không phù hợp làm lớp trưởng. Nếu được, em xin đảm nhận vị trí lớp phó học tập.”
Thầy gật đầu tán thành. Không ai phản đối – vì ai cũng biết Trinh Di chính là học bá đáng tin cậy nhất lớp.
“Vậy còn lớp phó văn thể mỹ?” – Thầy tiếp tục hỏi, ánh mắt lướt qua lớp như muốn tìm người thích hợp.
Lúc này, một giọng nói nghịch ngợm vang lên: “Thầy! Em đề cử bạn Bạch Cẩn Nhi!”
Cả lớp quay sang. Minh An cười toe, còn Bạch Cẩn Nhi thì ngồi sững tại chỗ.
“Minh An! Cậu đùa cái gì thế?” – Cẩn Nhi nghiến răng.
“Không đùa. Cậu xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, lại nói chuyện hoạt bát. Hoàn hảo cho vai trò văn thể mỹ!” – Minh An giả vờ nghiêm túc.
Thầy chủ nhiệm cười tươi: “Ý kiến hay! Bạch Cẩn Nhi, em đảm nhận nhé!”
“Em…” – Cẩn Nhi định phản đối, nhưng thấy ánh mắt cả lớp đổ dồn, đành nuốt lời xuống bụng, lườm Minh An một cái cháy mặt.
Từ góc bàn bên kia, Trinh Di liếc sang, đôi môi mím khẽ như đang cố nhịn cười.
Một người luôn giữ trật tự, một người gây hỗn loạn.
Hai thế giới trái ngược lại vừa bị đẩy sát lại nhau – thật trớ trêu.
---
Sau tiết học cuối, Trinh Di đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn học. Cô yêu không gian yên tĩnh ở đó – sách vở, giấy bút, những ý tưởng chưa thành câu... đều khiến lòng cô an tĩnh hơn.
Nhưng khi bước vào, hình ảnh đầu tiên cô thấy là một thân ảnh quen thuộc… nằm ườn ra bàn.
“Cậu làm gì ở đây?” – Giọng cô không cao, nhưng cũng không giấu nổi ngạc nhiên.
Cẩn Nhi ngẩng đầu lên, tóc rối bù, cười như nắng: “Minh An ép tôi vào đây. Tôi tưởng sẽ nhàm chán, ai ngờ gặp được học bá nữa.”
“Không liên quan.” – Trinh Di định đi thẳng vào góc cuối phòng.
“Khoan đã.” – Cẩn Nhi ngồi dậy. “Cậu không vui khi thấy tôi à?”
Trinh Di dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục bước đi. Cô không trả lời.
Buổi sinh hoạt bắt đầu. Thầy phụ trách CLB chia nhóm hai người để viết bài ngắn theo chủ đề “Khoảng cách”.
“Nhóm đầu tiên: Trinh Di – Bạch Cẩn Nhi.”
Cẩn Nhi huýt sáo: “Định mệnh rồi, học bá à.”
Trinh Di khẽ thở dài, cố gắng không để lộ cảm xúc.
---
Sau vài phút suy nghĩ, Trinh Di viết xong phần chính. Cô đưa bản thảo sang cho Cẩn Nhi.
“Tôi viết rồi. Cậu thêm phần của mình vào đi.”
Cẩn Nhi nghiêng người sang, đôi mắt ánh lên hứng thú. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần – gần đến mức Trinh Di cảm nhận rõ mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc đối phương.
Không phải mùi nước hoa, mà là mùi nắng, mùi bảng phấn, mùi ngày đầu thu nhè nhẹ.
“Cậu viết cũng ổn đấy.” – Cẩn Nhi nói, rồi chống cằm ngắm đoạn văn. “Mà cậu hiểu 'khoảng cách' là gì?”
“Là sự xa cách trong lòng, bất kể khoảng cách vật lý.” – Trinh Di trả lời dứt khoát.
Cẩn Nhi cười cười, ánh mắt bỗng chùng xuống.
“Tôi thì nghĩ… khoảng cách là khi rõ ràng rất gần, nhưng lại như cách nhau cả mùa đông.”
Trinh Di giật mình.
Đúng lúc đó, Cẩn Nhi quay đầu lại, vô tình nghiêng quá gần – trán gần như chạm vào vai Trinh Di.
Cô lập tức rụt người lại, tim đập rối loạn. Bút rơi khỏi tay, lăn xuống đất.
“Cậu sao vậy?” – Cẩn Nhi hỏi, có vẻ vô tư.
“Không… không sao.” – Trinh Di cúi xuống nhặt bút, cố trấn tĩnh nhịp tim đang rối bời.
Chỉ là chạm nhẹ thôi.
Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách trong lòng cô như đang âm thầm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip