Chương 5: Không chỉ là vô tình


Sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Trinh Di trở về nhà muộn hơn thường lệ. Bầu trời đã ngả tím, gió chiều xào xạc luồn qua những nhánh cây khô, mang theo cảm giác lành lạnh đầu thu.

Cô ngồi xuống bàn học, mở sách ra nhưng không thể tập trung nổi.

Ánh mắt cứ vô thức dừng lại ở một khoảng trắng vô hình trong trang giấy. Tay trái nắm nhẹ cây bút, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc ấy – khi trán Cẩn Nhi gần như chạm vào vai cô, giọng nói trầm thấp kia như vẫn còn vang vọng bên tai:

"Tôi thì nghĩ… khoảng cách là khi rõ ràng rất gần, nhưng lại như cách nhau cả mùa đông."

Gần… nhưng lạnh lẽo.
Lời nói ấy vô tình khơi dậy một điều gì đó trong lòng Trinh Di. Một cảm giác khó gọi tên.

“Ê, học bá ngẩn ngơ cái gì đó?” – Một giọng lanh lảnh vang lên.

Bối Vy Vy bước vào phòng, tay ôm một túi đồ ăn vặt. Cô tung người ngồi xuống giường Trinh Di không hề khách sáo.

“Giờ này còn ghé qua, không phải đang làm bài à?” – Trinh Di khẽ hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường.

“Có bài nào quan trọng bằng chuyện tớ vừa gặp một anh cao mét tám, mặc sơ mi trắng, chơi bóng rổ đâu chứ?” – Vy Vy mặt sáng bừng như thể vừa trúng số.

Trinh Di khẽ lắc đầu: “Cậu mê trai vừa thôi.”

“Không được! Mỹ nam là động lực sống, là gia vị học đường, là cứu tinh của ngày mệt mỏi!” – Vy Vy diễn thuyết, rồi nghiêng đầu ngó Trinh Di: “Còn cậu thì sao? Hôm nay có vẻ hơi… mơ màng?”

“Không có gì.” – Trinh Di nói, hơi quay mặt đi.

Vy Vy nhướn mày. “Lạ nha. Lúc tớ đến đón cậu sau câu lạc bộ, thấy cậu đứng ngẩn nhìn trời mất mấy phút liền.”

Im lặng.

Vy Vy chống cằm, ánh mắt sắc bén như đang soi xét. “Chẳng lẽ là do… Cẩn Nhi?”

Ngay cái tên đó vang lên, Trinh Di khẽ giật mình. Cô nhanh chóng cúi xuống lật trang sách.

Vy Vy nhướng mày cười khẽ: “Ra là vậy.”

“Không phải như cậu nghĩ.” – Trinh Di nói nhỏ.

“Ừ thì chưa nghĩ gì cả… Nhưng phản ứng của cậu rõ lắm nha.” Vy Vy nháy mắt. “Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với cả thế giới, thế mà chỉ cần nghe tên một người đã luống cuống.”

Trinh Di không trả lời, chỉ khẽ siết bút trong tay.

Phải chăng… cô thật sự đã bắt đầu chú ý đến Cẩn Nhi?
Một người ồn ào, bất cần, đối lập hoàn toàn với cô  nhưng lại dễ dàng khuấy động tâm trí cô bằng một câu nói, một ánh nhìn.

Vy Vy nhìn bạn mình một lúc, rồi dịu giọng: “Di à, không sao cả nếu cậu có cảm xúc với ai đó. Nhưng nếu đó là người không giống mình… thì càng phải rõ ràng hơn.”

Trinh Di ngẩng lên nhìn cô, trong mắt thoáng hiện sự hoang mang.

Vy Vy cười, lần đầu không lắm chuyện: “Tớ không nói thêm nữa đâu. Nhưng nếu cậu cần nghe – tớ ở đây.”

Trinh Di không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống hai bóng người trong căn phòng nhỏ, bình yên như một khung tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip