CHƯƠNG 6: Vô tình cũng là tổn thương
Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lớp học náo nhiệt hơn thường lệ vì danh sách phân công chuẩn bị cho hội thao đã được dán ở bảng thông báo. Ai cũng bàn tán, người hào hứng, kẻ than trời. Riêng Trinh Di, vẫn như mọi khi, lặng lẽ cúi đầu ghi chép.
“Ê học bá!” – Một bàn tay đập nhẹ vào bàn cô.
Trinh Di ngước lên. Là Bạch Cẩn Nhi – nụ cười nửa miệng treo trên môi, ánh mắt đùa cợt như thể đang chờ xem cô phản ứng ra sao.
“Tên cậu được xếp vào nhóm hậu cần với tôi đó. Chuẩn bị tâm lý chạy vặt đi nhé.”
Trinh Di chỉ gật đầu, không nói gì.
“Có người sống trầm lặng, không phải vì lạnh lùng… mà vì quen với việc bị xem nhẹ.”
---
Giờ ra chơi.
Cẩn Nhi ngồi khoác vai Minh An, miệng nhóp nhép kẹo dẻo, vừa cười vừa buông một câu hời hợt:
“Tôi nói thật, cô học bá đó chắc chưa từng xách vật nặng bao giờ. Lần này coi chừng kéo chân cả nhóm.”
Tiếng cười bật lên. Trinh Di đi ngang qua và nghe thấy tất cả.
Bước chân khựng lại nửa nhịp. Đôi mắt cô hơi mở to, sau đó cụp xuống rất nhanh.
Không phản ứng. Không quay đầu.
Chỉ có tim, âm thầm nhói. Lời nói đôi khi như gió… nhưng lại lạnh đến thấu xương
---
Buổi chiều, tại sân trường, nhóm hậu cần đang tập gấp bàn ghế và chuẩn bị phân chia nhiệm vụ.
“Trinh Di, cái thùng này nặng đấy, để tôi—”
“Không cần.” – Cô ngắt lời Cẩn Nhi, giọng đều đều nhưng lạ thường lạnh lẽo.
Cẩn Nhi thoáng sững lại.
“Cậu sao thế?”
Không đáp.
Trinh Di cúi mặt, nhưng đôi tay run lên khẽ khàng.
“Tôi không cần ai thương hại. Nhưng ít nhất… xin đừng chạm vào lòng tự trọng của tôi.”
---
Tối tại phòng Trinh Di.
Trinh Di im lặng bên bàn học. Vy Vy ngồi kế bên, không hỏi gì, chỉ nhẹ đặt gói snack xuống.
“Cậu buồn vì Cẩn Nhi?” – Vy Vy hỏi khẽ.
“…Không sao đâu.” – Trinh Di nói, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không.
Một lúc sau, cô cất giọng:
“Tớ biết không ai có nghĩa vụ phải hiểu mình. Nhưng có những câu nói… chẳng cần dao cũng cứa vào được.”
Vy Vy nhìn bạn, khẽ lắc đầu.
“Không phải ai tổn thương ta… cũng cố ý. Nhưng không cố ý, không có nghĩa là không đau.”
---
Cùng lúc đó.
Bạch Cẩn Nhi nằm trong phòng, vắt tay lên trán, bứt rứt không rõ lý do.
“Chỉ là một câu đùa thôi mà…”
Thế nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt không hằn giận, không oán trách lại khiến cô không tài nào bình tâm được.
Có người không nổi giận, nhưng sự im lặng của họ… lại chính là bản án khiến ta day dứt cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip