Chương 9: Chỉ là...một chai nước
Chiều thứ Sáu, ánh nắng nhạt phai xuyên qua tầng mây mỏng, sân thể dục trường Nhất Trung rộn ràng tiếng còi tập hợp. Một buổi thể dục chung giữa các lớp, ai cũng than trời vì mệt.
Trinh Di đứng ở hàng cuối cùng, lặng lẽ như mọi khi. Cô không giỏi thể thao, chạy chưa được nửa vòng sân đã cảm thấy tim đập nhanh hơn thường lệ. Mồ hôi bám chặt lấy áo sơ mi, ẩm ướt khó chịu.
“Cậu không sao chứ?” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô quay đầu. Là Bạch Cẩn Nhi.
Không phải bằng giọng bỡn cợt thường ngày, cũng không phải vẻ ngông nghênh hay trêu chọc. Chỉ là... dịu hơn một chút, thấp hơn một chút.
“Cậu chạy tệ thật đấy.” Cẩn Nhi nói tiếp, rồi đưa ra một chai nước.
Trinh Di không nhận. “Không cần đâu.”
Cẩn Nhi khựng lại, sau đó đặt chai nước xuống ghế đá cạnh đó. “Tùy cậu. Nhưng đừng ngất đấy, tớ ngại phải cõng.”
Câu nói có vẻ vô tâm, nhưng ánh mắt lại thoáng qua nét gì đó không giống giễu cợt.
Trinh Di im lặng. Cô không nói lời cảm ơn, cũng không nhìn Cẩn Nhi. Nhưng khi Cẩn Nhi quay đi, cô cầm chai nước lên, khẽ vặn nắp.
Lạnh. Và hơi ngọt.
---
Tối hôm đó, khi Trinh Di trở về, Bối Vy Vy vừa lướt điện thoại vừa thì thầm:
“Nè, Cẩn Nhi hôm nay đưa cậu nước hả?”
“Chuyện nhỏ.” – Trinh Di đáp, mắt không rời cuốn sách.
“Ừ thì nhỏ thật... nhưng mặt cậu đỏ kìa.”
Trinh Di cụp mắt xuống. Cô không đáp, cũng không lật tiếp trang sách. Trên bàn, chai nước hôm nay vẫn còn một ít, được đặt cẩn thận ngay ngắn.
---
Ở đầu dãy hành lang phòng học, Minh An chống cằm nhìn Cẩn Nhi đang ngồi ngửa người ra ghế.
“Này, hôm nay lại làm việc tốt à? Đưa nước cơ đấy?”
“Chỉ là thấy cô ấy sắp xỉu thôi.” Cẩn Nhi đáp, mặt không biến sắc.
“Thật không đấy?”
Cẩn Nhi không trả lời. Nhưng lúc ánh nắng buổi chiều nghiêng qua cửa sổ, Minh An bất ngờ bắt gặp khoé môi cô cong lên rất khẽ. Rất khẽ.
Không phải lúc nào quan tâm cũng cần lời giải thích.
Có người không giỏi thể hiện, nhưng lại không nỡ rời mắt khi cậu mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip