CHƯƠNG 1: "Mùi cà phê buổi sáng"

Buổi sáng ở thành phố, ánh nắng tràn qua ô cửa kính, chạm vào những chồng bản thảo chưa đọc.

Bảo Ngọc đặt ly cà phê bên tay phải mình lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn những dòng chữ dày đặc trước mặt.

Mùi cà phê đắng nhẹ quện trong hương giấy cũ. Cô thích thứ mùi đó — thứ mùi pha giữa hoài niệm và hiện thực, vừa khiến người ta nhớ, vừa khiến người ta muốn sống tiếp.

Cô gõ vài dòng thông báo rồi gửi đi.
“Cần tìm cộng tác viên thiết kế bìa, phong cách tối giản, thiên về cảm xúc.”
Sau khi thông báo gửi đi cô không kỳ vọng nhiều. Trong thế giới sáng tạo, người ta đến và đi như gió. Chỉ có bản thảo là ở lại.

Chiều ngày hôm đó, trong hộp thư của cô có một email trả lời.
Dòng tiêu đề ngắn ngủn:

“Về dự án bìa – Tôi có thể thử.”

Người gửi: Tú Dương.

File đính kèm chỉ có một hình ảnh – không có lời giới thiệu, không portfolio, không logo.

Chỉ một bức tranh tông xám nhẹ, ở giữa là vệt xanh biển loang ra như đang thở.

Bảo Ngọc nhìn mãi bức hình ấy. Cô không rõ vì sao tim mình lại khẽ rung động.

Có lẽ… vì trong thành phố đầy những thứ rực rỡ, cô hiếm khi thấy một màu bình yên đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip