Chương 13: Bức tranh treo ngược

Chiều thứ tư, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ văn phòng, loang một màu vàng nhạt trên tường.

Bảo Ngọc vừa hoàn thành bản biên tập cuối cùng, đang thu dọn bàn thì nhận được tin nhắn.

Tú Dương:

“Em có gửi chị một món nhỏ. Đừng sợ, không phải tài liệu đâu”.

“Mở ra khi chị rảnh nhé.”

Một lát sau, điện thoại bàn ở quầy lễ tân gọi lên, báo có nhân viên giao hàng gửi quà cho cô.

Ngọc rời văn phòng, đi thang máy xuống tầng trệt. Gói quà vuông vức, bọc giấy nâu, dán băng keo cẩn thận.

Trở lại bàn làm việc, cô mở ra — bên trong là một bức tranh nhỏ vẽ bằng màu nước, khung gỗ đơn giản, tinh tế.

Trên nền xanh xám là hình mặt biển buổi chiều, xa xa có một vệt trắng mờ — giống hệt tông màu Dương từng dùng cho thiết kế bìa.

Phía sau khung, có dòng chữ viết tay nhỏ nhắn:

“Gửi chị – người khiến khoảng trống biết thở.”

Ngọc chạm nhẹ vào mặt kính, lòng bỗng ấm áp lạ thường. Cô lấy đinh, treo bức tranh lên tường, ngay phía trên bàn làm việc.

Khi lùi lại ngắm, cô thấy mọi thứ thật vừa – màu tranh hòa với ánh sáng, không quá sáng, không quá buồn.

Cô chụp ảnh, gửi cho Dương:

Bảo Ngọc:

“Chị treo lên rồi.”

“Rất đẹp. Cảm ơn em nhiều.”

Tú Dương:

“Chị treo có cao quá không?”

“Em sợ ánh nắng chiếu thẳng làm phai màu.”

Bảo Ngọc:

“Không sao.”

“Chị để vậy dễ nhìn khi làm việc.…Mà sao em hỏi kỹ vậy?”

Tú Dương:

“Vì em biết chị vụng về. Không chừng chị treo ngược cũng nên.”

Ngọc bật cười.

Cô nhìn lại bức tranh mình mới vừa treo lên.
Mặt biển xanh, vệt trắng ở giữa – cô nhớ không rõ lúc mở ra, đâu là hướng trên.
Nhưng... sao cô thấy hình như Dương nói đúng?

Cô gửi hình chụp lại:

Bảo Ngọc:

“Vậy theo em, thế này đúng chưa?”

Tú Dương:

(icon cười)

Sau đó Cô gõ nhanh, rồi gửi đi:

“Chị ơi, chị đang để ngược đó. Biển ở dưới, trời ở trên, không phải ngược lại.” Ngọc bật cười thành tiếng, khiến vài người trong phòng nhìn sang.

Bảo Ngọc:

“Vậy mà chị thấy vẫn đẹp”. Có lẽ, đôi khi nhìn ngược cũng cho người ta cảm giác khác.”

Tú Dương:

“Em không dám cãi với chị. Nhưng… có lẽ chỉ chị mới thấy biển lộn ngược mà vẫn yên”.

Ngọc cười, không trả lời.

Cô tháo bức tranh xuống, treo lại cho đúng chiều, nhưng trong lòng vẫn nhớ dáng hình cũ.

Có gì đó trong khoảnh khắc đó – nhỏ thôi – khiến cô nhận ra rằng, có những điều sai nhẹ nhàng đến mức khiến người ta thương, người ta nhớ.

Buổi chiều trôi qua một cách nhẹ nhàng. Khi mọi người tan làm, Ngọc ở lại dọn bàn.
Ánh nắng cuối cùng rơi lên bức tranh, làm vệt trắng giữa bức biển sáng lên như một nụ cười. Cô chụp lại, gửi cho Dương:

Bảo Ngọc:

“Đã treo đúng rồi. Nhưng em biết không, dù treo ngược hay xuôi – nó vẫn khiến chị thấy lòng bình yên.”

Phía bên kia trả lời nhanh:

Tú Dương:

“Chắc tại người nhìn đẹp hơn cảnh.”

Ngọc cười, đặt điện thoại xuống.

Cô ngước nhìn bức tranh – giờ đã đúng chiều, nhưng trong lòng, hình ảnh biển ngược kia vẫn còn nguyên.

Có lẽ, chính vì một lần treo sai, mà cô nhớ mãi.

Ngọc ngồi lặng một lúc lâu, ánh sáng cuối ngày vẫn hắt lên khung kính.Giữa những âm thanh quen thuộc của văn phòng, cô bỗng thấy mình như đứng trước một mặt biển thật.

Mỗi vệt cọ, mỗi mảng màu như chạm vào một phần ký ức — nơi có những điều chưa từng nói ra.

Có lẽ, Dương không chỉ vẽ cảnh, mà còn vẽ cả cảm xúc của mình vào đó.Và Ngọc – người nhận – lại vô tình soi thấy lòng mình qua từng lớp sóng.

Cô mỉm cười khẽ, ngón tay chạm vào góc khung gỗ, như chạm vào điều gì đang lớn dần lên — chậm, mà chắc.

Ngoài cửa sổ, nắng đã thôi rơi, chỉ còn lại một vệt sáng dịu trên tường — như lời chào của buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip