Chương 14: Thư chưa gửi
Thành phố về đêm chìm trong lớp sương mỏng, tiếng xe xa thưa dần. Căn hộ tầng mười vẫn sáng đèn.
Tú Dương ngồi bên bàn, trước mặt là laptop mở dở và một tờ giấy trắng. Bên cạnh là bức ảnh in ra từ bản thiết kế đầu tiên — màu xanh biển nhạt, vệt sáng trắng ở giữa.
Cô đã mở cửa sổ, để gió đêm thổi vào. Làn gió mang theo mùi ẩm và thoang thoảng mùi cỏ, khiến cô nhớ đến buổi chiều bên hồ với Bảo Ngọc.
Dương nhìn con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, lòng chợt rối. Từ sau những buổi làm việc cùng Ngọc, cô nhận ra bản thân đã quen với việc chờ tin nhắn của ai đó mỗi tối.
Không phải vì cần nói gì, chỉ vì muốn chắc rằng người ấy vẫn ở đó. Cô bật nhẹ nhạc, tiếng piano vang lên mỏng như hơi thở — thứ âm thanh khiến cô thấy mình bình tĩnh lại.
Bên ngoài, đèn thành phố lập lòe, từng ô sáng như những cánh cửa nhỏ dẫn về ký ức.
Cô chợt tự hỏi: nếu có thể gửi đi một điều duy nhất, thì cô muốn người ấy biết điều gì nhất?
Trên màn hình, cửa sổ thư mới hiện ra:
Người nhận: Bảo Ngọc
Tiêu đề: Không có
Cô nhìn ô trống đó thật lâu, rồi bắt đầu gõ.
Chị Ngọc.
“Không có lý do gì đặc biệt để em viết thư này, chỉ là đêm nay, em không ngủ được.
Mà mỗi khi không ngủ được, em thường làm một việc gì đó nhỏ, như viết vài dòng nhật ký.
Dạo gần đây, em thấy mọi thứ thay đổi. Mà có lẽ, thay đổi lớn nhất là bên trong mình.
Em làm việc không còn vì áp lực, không còn sợ sai, cũng không sợ bị chê.Em thấy… bình yên hơn.
Em nghĩ là nhờ chị.
Khi chị nói về “khoảng trống biết thở”, em hiểu ngay — vì chị chính là khoảng trống đó.
Không ồn, không cố gắng lấp đầy, nhưng khiến người ta thấy mình có chỗ để là chính mình.
Em không biết từ bao giờ, cứ khi mệt, em lại nghĩ đến chị. Giống như người ta nhớ đến biển – không dễ đến, chỉ để lòng bớt chật. Em không biết nên gọi cảm giác này là gì.
Chắc không phải yêu, vì yêu thường ồn hơn thế. Cũng không phải quý, vì quý thì không khiến người ta sợ mất.
Em chỉ biết, nếu mai chị không còn nhắn tin nữa, có lẽ em sẽ hơi lạc lõng. Chị bảo mỗi người đều có cho mình một vùng biển riêng.
Có lẽ, biển của em… là chị.”
—Tú Dương.
Giữa những dòng chữ, hình ảnh buổi chiều bên hồ lại hiện về – ánh nắng vỡ trên mặt nước, tiếng Ngọc cười khẽ khi gió lùa qua tóc.
Cô nhớ cả mùi nắng hôm ấy – dịu và trong như chính giọng của chị. Có những điều Dương không biết cách diễn tả bằng thiết kế hay màu sắc, chỉ có thể viết ra, run rẩy và chân thành.
Từng câu, từng chữ, như trôi ra từ nơi sâu nhất trong lòng, nơi cô vẫn cố giữ bình yên nhưng lại đầy sóng ngầm.
Cô dừng lại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, con trỏ chuột nhấp nháy sau dấu chấm cuối cùng — như một hơi thở dở dang.
Dương đọc lại thư một lần, rồi lại thêm một lần.
Dương đọc lại thư như vậy không biết bao nhiêu lần, vì mỗi một câu chữ như soi ngược vào lòng cô, rồi cô thở ra, chậm rãi,không gửi,chỉ bấm “Lưu bản nháp”.
Khi cửa sổ thư đóng lại, Dương ngồi yên, tay vẫn đặt trên bàn phím. Gió ngoài kia thổi nhẹ làm rèm lay, in bóng lên tường như nhịp thở chậm của đêm.
Cô khẽ mỉm cười, không buồn, chỉ là một chút lặng.
Có lẽ, không phải lá thư nào cũng cần gửi đi – có những điều chỉ cần được viết ra, để chứng minh rằng chúng từng tồn tại.
Ngoài khung cửa, ánh đèn bên kia vẫn sáng, dịu như ánh trăng rơi xuống biển.
Và trong lòng Dương, một vùng nước nhỏ vừa dậy sóng – êm nhưng thật.
Cô ngước nhìn sang cửa sổ – căn hộ bên kia vẫn sáng, ánh đèn trắng dịu như thói quen.
Cô tựa đầu lên tay, thì thầm:
“Thôi thì cứ để vậy. Chị vẫn ở đó. Em vẫn ở đây. Có lẽ như thế… cũng đủ rồi.”
Sáng ngày hôm sau, Ngọc thức dậy sớm.
Mở cửa sổ, nhìn sang bên kia, đèn phòng Dương vừa tắt. Một luồng nắng mỏng xuyên qua mây, chiếu lên ô cửa ấy, sáng như một lời chào cho một ngày mới.
Ngọc mỉm cười. Cô không biết rằng, đêm qua, có một lá thư viết riêng cho mình,
và nó đang nằm yên trong thư mục “nháp” của người bên kia –giống như một cảm xúc chưa sẵn sàng được gửi đi, nhưng đã đủ để sưởi ấm hai tâm hồn.
Ngọc khép lại cửa sổ, để ánh sáng sớm tràn vào phòng, len qua mép bàn, chiếu lên bản thảo còn dang dở. Cô không biết rằng, ở một nơi rất gần, ai đó cũng đang nhìn về phía mình, với một nụ cười yên tĩnh.
Giữa thành phố rộng lớn, hai con người vẫn lặng lẽ song song — không cần chạm, cũng đã đủ để hiểu.Và có lẽ, những lá thư không gửi đôi khi lại là lời tỏ tình dịu dàng nhất.
Bởi vì, đâu phải điều gì được nói ra mới là thật.
Một ánh nhìn, một dòng chữ, cũng có thể là cả một đại dương.
Còn lại, chỉ là khoảng lặng — nơi cảm xúc tìm được chỗ để thở.
Đêm qua, Dương viết. Sáng nay, Ngọc mỉm cười, giữa hai khoảnh khắc ấy, có lẽ chính là khoảng cách của một mối duyên chưa gọi thành tên.
Và như thế cũng đủ. Chỉ cần đủ để nhớ, đủ để bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip